1
pledis high school là ngôi trường tư thục danh giá nhất cả đại hàn dân quốc. nó là ngôi trường được xây dựng bởi những tầng lớp cao nhất trong xã hội hàn quốc, những người thường hay được gọi là chaebol. vì là ngôi trường được tạo bởi các chaebol nên đương nhiên, pledis high school luôn là ngôi trường phân biệt các tầng lớp xã hội cao nhất. chẳng nói điêu nếu nói pledis high school đang là tấm gương phản chiếu chân thực nhất xã hội hàn quốc bây giờ. cờ bạc, đánh nhau, phân biệt tầng lớp, bắt nạt học đường, sẽ chẳng có gì mà những cậu ấm cô chiêu trong pledis không dám làm. tuy bẩn thỉu và thối tha như vậy nhưng vẫn sẽ có lí do để pledis được chính phủ hàn quốc mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua những việc làm gây ảnh hưởng đến xã hội như trên. thứ nhất, pledis được chống lưng bởi các gia tộc, các chaebol quyền lực nhất - những người chiếm một nửa gdp của hàn quốc. thứ hai, lợi nhuận kinh tế mà pledis high school đem lại cho đại hàn dân quốc là lớn nhất, vượt xa những trường công lập top đầu của đất nước. thứ ba, dù mặt trái của ngôi trường này là những tệ nạn chẳng khác gì ngoài xã hội nhưng không thể phủ nhận được tài đào tạo nhân tài của ngôi trường này là thuộc hàng top quốc gia, dù ăn chơi trác tán nhưng hàng năm, pledis vẫn được thống kê là cái nôi đào tạo nhân tài, cung cấp nguồn lực lớn nhất cho hàn quốc trên mọi lĩnh vực. vì những đặc quyền như vậy nên hầu hết các gia đình ở đại hàn dân quốc đều có mong ước con mình sẽ trở thành học sinh của trường. nếu một gia đình có con em học ở pledis high school thì gia đình đó đã xuất phát trước những gia đình khác một khoảng dài trong việc đổi đời. vì sự ưu tú của mình, mỗi năm ngoài việc chỉ độc tôn tiếp nhận các cậu ấm cô chiêu- những người phải đi lùi để đến vạch đích thì pledis high school còn có một vài học bổng dành cho những học sinh của những gia đình bình thường có thành tích nổi trội. những gia đình có con em vô được ngôi trường này thì sẽ hạnh phúc, vui vẻ, hàng xóm thì ngưỡng mộ, nhưng họ đâu biết, chính những đứa trẻ thuộc tầng lớp thấp nhất khi bước vào ngôi trường này, bọn nó sẽ phải thật sự cẩn trọng để trở thành 1% top học sinh "bình thường" nhất - những học sinh có thể yên ổn mà vượt qua 3 năm học trong ngôi trường mà những cậu ấm cô chiêu thoái mái nắm quyền, xem thường người khác và coi họ như công cụ mua vui hàng ngày.
nói về các tầng lớp được những cậu ấm cô chiêu, những học sinh nơi đây tạo ra mà ngay các thầy cô cũng phải làm ngơ mà bỏ qua thì có tất cả 3 tầng lớp.
tầng lớp thấp nhất chính là những học sinh vào ngôi trường này bằng học bổng. không quan trọng học sinh đó có gia thế như thế nào, chỉ cần học sinh đó vào pledis bằng học bổng thì những học sinh đó sẽ trở thành tầng lớp thấp nhất, bởi với những cậu ấm cô chiêu, nếu gia thế giàu có thì cần gì những suất học bổng ấy để vào ngôi trường này. với những học sinh thuộc tầng lớp này, họ chính là nạn nhân chính của bạo lực học đường ở nơi đây, họ sẽ là những thú vui mà cậu ấm cô chiêu hoàn toàn có thể chà đạp bất cứ lúc nào. những học sinh ở tầng lớp này, khi bị bắt nạt, chúng chỉ còn cách cam chịu rồi vượt qua 3 năm học sau đó tốt nghiệp và trở thành nhân viên của những công ty thuộc quyền sỡ hữu của các chaebol rồi đổi đời, đây như một cuộc giao dịch ăn bánh trả tiền. nếu họ cam chịu làm trò mua vui tiêu khiển cho các cậu ấm cô chiêu của các gia đình chaebol thì vài năm sau họ sẽ được làm việc trong các tập đoàn lớn của chaebol để kiếm tiền để nuôi sống bản thân. còn với những kẻ đứng lên chống trả thì họ chỉ có thể rời trường và về quê làm nông, bởi sẽ chẳng có công ty nào lại nhận người bị pledis đuổi học cả.
tầng lớp thứ hai là tầng lớp trực tiếp tạo ra những luật chơi chỉ dành riêng cho ngôi trường này, đó là những cậu ấm cô chiêu, những công tử tiểu thư của các gia đình chaebol. ở đây, tầng lớp này là tầng lớp này là tầng lớp tạo ra hầu hết các hoạt động tồn tại trong pledis: bài bạc, bạo lực, gian lận... tất cả những điều này đều do một tay những kẻ coi trời bằng vung ấy tạo nên. những đứa trẻ ấy chẳng biết sợ ai, bởi chúng biết rằng gia đình chúng sẽ dọn dẹp hết tất thảy những điều chúng gây ra, nên chẳng mấy ai trong số những cậu ấm cô chiêu này nghĩ về hậu quả của những việc làm mình tạo ra.
tầng lớp thứ 3, cũng chính là tầng lớp cao nhất, chính là hội học sinh của pledis high school. chẳng có gì đáng nói vì mỗi trường đều có hệ thống hội trưởng hội học sinh, nhưng ở pledis lại rất khác biệt. nếu gọi tầng lớp thứ hai- tầng lớp cậu ấm cô chiêu là người tạo ra luật chơi cho ngôi trường này thì hội học sinh của pledis lại là nhũng người trực tiếp và phê duyệt xem những luật lệ quái gở ấy được thực hiện hay không, hay nói một cách dễ hiểu hơn, hội học sinh của pledis chính là chủ nhân điều khiển trò chơi trong ngôi trường này mà hai nhân vật chính đấu đá lẫn nhau là những cậu ấm cô chiêu và những học sinh vào trường nhờ học bổng. đối với hội học sinh, chỉ cần họ gật đầu thì máu cũng sẽ đổ tại ngôi trường hàng đầu này. hội học sinh pledis là nơi những đứa con cưng của các gia tộc hàng đầu chaebol ngự trị, chẳng cần học giỏi, chẳng cần xuất sắc, chỉ cần là thành viên của ba gia tộc lớn đã trực tiếp xây dựng nên ngôi trường này thì bạn chính là thành viên tối cao của hội học sinh. nếu gợi tầng lớp thứ hai- những cậu ấm cô chiêu là kẻ phản diện chuyên đi bắt nạt còn tầng lớp những học sinh được vào bằng học bổng là những nạn nhân bị bắt nạt trong một bộ phim thì hội học sinh chính là người tạo ra bộ phim đó, họ thoả sức tung hoành trong sân chơi này, vì vậy ít nhiều những cậu ấm cô chiêu đều biết điều mà tôn trọng họ, bởi đối với hội học sinh thì tầng lớp thứ hai cũng chỉ là những kẻ dùng tiền để vào ngôi trường mà cha ông họ xây nên thôi.
"choi, yoon, kim...hãy né xa họ" - đó là một lời khuyên của cậu nhóc boo seungkwan đã nói với hong jisoo khi hay tin cậu nhận học bổng của pledis.
thật sự bản thân hong jisoo còn chẳng ngờ mình sẽ được học tại ngôi trường đó. hong jisoo vốn là một học sinh bình thường học lớp 10 tại một trường cấp ba công lập tại seoul. tự dưng một ngày, boo seungkwan ầm ĩ la hét ngoài sân thì cậu mới biết là học bổng mời cậu vào học tại trường pledis high school đã chễm chệ tại hòm thư nhà mình tự lúc nào.
" tại sao thế seungkwan?"
" bản thân anh không thấy đáng nghi hã? tự dưng lại có thư mời học của pledis." - cậu nhóc ra vẻ đăm chiêu xoa cằm nói với hong jisoo
" ừm, cũng lạ thật... nhưng biết làm sao giờ, ngay khi anh báo nhận được thư mời nhập học của pledis lên trường thì trường đã nhanh chóng chuyển hồ sơ của anh rồi."
" shh, đúng là danh tiếng của pledis, chỉ cần nghe tin có học sinh trong trường được mời học tại pledis thì bất cứ trường nào cũng nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho học sinh của mình vào ngôi trường top 1 đó, đang khinh vãi."
nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi ngồi trách móc ngôi trường top 1 hàn quốc đó mà hong jisoo không khỏi buồn cười. mặc dù bản thân cậu cũng đã nghe qua những lời nói ra nói vào khen có chê có về pledis high school nhưng chủ yếu là hong jisoo không thèm để vào tai, bởi lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng mình chỉ cần an ổn học tạo trường cấp ba gần nhà sau đó an ổn tốt nghiệp rồi tìm kiếm việc làm sau đó sống cuộc sống của mình thôi, ai dè bản thân cậu sau khi lên lớp 12 lại được mời vào học tại pledis high school. chả trách được dáng vẻ đa nghi của nhóc boo vì bản thân hong jisoo cũng rất là khó hiểu vì sao vận may này lại đến với mình. pledis high school đâu phải là nơi dễ vào như vậy đối với những người có gia cảnh bình thường không thể bình thường hơn của hong jisoo. không giàu có, chẳng nổi trội về thể thao,chẳng có bất cứ thành tích xuất sắc nào về mảng học tập để được một trường như pledis để mắt tới. nhưng dù sao ngày mai cậu phải nhập học vì hồ sơ đều chuyển vào đó rồi, nếu chẳng nhập học thì cậu sẽ chẳng được đi học nữa mất.
" cứ coi như may mắn đi, vào pledis thì cơ hội làm việc của mày sẽ cao hơn thôi hong jisoo" - hong jisoo thầm nghĩ.
" hong jisoo? hong jisoo!! anh ơi nghe em nói không?"
tiếng hét của boo seungkwan lôi cậu ra mớ suy nghĩ của bản thân.
"anh nghĩ cái gì mà chăm chú thế?" - nhóc ta nhíu mày, phải rồi, boo seungkwan ghét nhất là bị bơ mà.
hong jisoo cười giở lở đáp lời thằng nhóc
"anh nghĩ lung tung ấy mà, mà seungkwan có gì muốn nói với anh hã?"
như được nhắc về vấn đề sắp nói, boo seungkwan nhanh nhạy đáp lời.
" anh cũng nghe những điều không tốt về pledis rồi đấy, mặc dù em rất lo cho anh nhưng mà anh không nhập học ở thì không được. chỉ là anh vào đó, anh là đối tượng chú ý số 1 của trường, vì ở đó hay ma cũ bắt nạt ma mới lắm. nên là cận thận nha anh."
nhìn đôi môi chúm chím của seungkwan luyên thuyên nhắc nhở mình mà jisoo cảm động muốn khóc. hong jisoo là học sinh từ LA về hàn quốc học tập vì đơn giản cậu thích quê hương của mẹ thôi nên vừa mới lên cấp ba cậu đã quả quyết khăn gói lặn lội từ LA trở về hàn quốc học tập. may mắn sao cậu lại gặp được cậu nhóc kém mình 3 tuổi nhưng lại yêu quý mình hết mực. seungkwan là học sinh từ jeju vào seoul học tập, hai anh em gặp nhau khi cùng muốn thuê cùng căn nhà này, từ những kẻ cùng hăm he muốn thuê cùng một ngôi nhà trở thành hai anh em thân thiết như ruột thịt, đùm bọc nhau mà sống trên đất seoul này. đối với jisoo, seungkwan như đứa em nhỏ mà anh yêu thương và có lẽ đối với boo seungkwan cũng thế. có lẽ gặp được một người yêu thương mình tại nơi đất khách quê người là may mắn nhất trong cuộc đời hong jisoo đi.
" anh nhớ phải tránh xa choi, yoon, kim đấy nhé. hồi ở jeju em được nghe một anh đã từng học tại pledis kể cho nghe, anh ấy bị bắt nạt tới mức bỏ về jeju là đủ hiểu rồi đấy."
" hm..choi yoon kim là tên hã em?"
lần đầu thấy tên của một người lạ như thế nên hong jisoo buột miệng hỏi lại.
" là ba người ấy, em chỉ nghe anh đó gọi là choi, yoon, kim thôi. em chỉ biết dặn anh như thế thôi, nghe tin anh vô đó học em lo chết được nhưng biết sao giờ."
boo seungkwan nói mà như khóc, nhìn buồn cười cực. không để đứa em này hoá thành ông cụ non nữa, hong jisoo bèn lên tiếng rủ em đi ăn.
"thôi thôi anh biết phải làm gì mà, anh cũng 18 tuổi rồi, anh sẽ ổn thôi. có gì anh sẽ nói với seungkwan đầu tiên nhé? giờ đi ăn teok nào, anh đãi seungkwan nhé."
nhắc đến đồ ăn, boo seungkwan chốc chốc quên hết tất cả những lời cằn nhằn mình muốn nói, lập tức kéo hong jisoo ra đường đi ăn. chẳng trách được, teokk là món khoái khẩu của bé ta mà, nhỉ?
.
: huhu đây có lẽ là fic văn xuôi đầu tiên của tớ ý🥺 thật sự lúc đầu tớ định hoàn thành các textfic nhưng đầu nảy ra idea này, lúc đầu tớ cũng định đưa fic này thành textfic nhưng mà không hợp lắm nên tớ triển fic văn xuôi luôn🥺 thật sự tớ không giỏi văn, nên viết fic như này còn cứng tay lắm nên mong người hoan hỉ bỏ qua cho tớ. đây cũng là fic vụt qua đầu tớ thôi nên nếu có hạt sạn nào thì mọi người bỏ qua nha. mong mọi người giúp đỡ cho chiếc fic văn xuôi đầu tiên của tớ😭 nhưng mà, chap đầu như vầy là ổn hong ạ🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip