7.

warning: rape

- sieun... tại sao lại là cậu?

oh beomseok ngạc nhiên nhìn người một mình tiến vào trong bóng tối mù mịt của công trình bỏ hoang.

- waa, lâu rồi không gặp nhỉ yeon sieun.

jeon youngbin ngồi bên cạnh beomseok nở một nụ cười bỉ ổi. sieun biết trước mình đang tiến vào cái bẫy nhưng cậu vẫn quyết tâm một mình đương đầu với beomseok thay cho suho. sau tai nạn khiến suho gãy chân hôm nọ, sieun có linh cảm rất xấu về sự căm hận của beomseok đối với suho có thể dẫn đến nhiều cái kết tồi tệ hơn. sieun muốn bảo vệ suho dù cho cậu biết cái giá chính bản thân mình phải trả sẽ vô cùng nguy hiểm.

-

- cậu nói chúng ta không thể tiếp tục là có ý gì?

sieun tròn mắt yêu cầu lời giải thích từ suho nhưng suho chỉ thở dài rồi quẳng cặp xuống bỏ vào phòng thay đồ. mọi chuyện bỗng dưng rối tung khiến sieun quá ngộp thở, cậu dựa lưng vào tường rồi trượt xuống ngồi hổm trên sàn. cậu có thể làm tất cả chứ không muốn mất đi suho, nhưng có phải sẽ tốt hơn với suho nếu không phải dính dáng đến sieun không.

không muốn đối diện với sự thật, sieun vừa gục mặt xuống đầu gối mình thì tiếng rung vang lên thu hút sự chú ý của cậu. sieun thấy dòng tin nhắn từ oh beomseok hiện lên từ màn hình chờ điện thoại đang dắt vào bên hông cặp của suho, cậu đánh liều với tay lấy điện thoại mở ra đọc.

"tao có chuyện muốn nói với mày, một lần để kết thúc tất cả."

"đến gặp tao một mình nếu mày có bản lĩnh."

sieun mím môi suy nghĩ rồi nhắn tin trả lời.

"tao sẽ đến."

rồi cậu ấn nút xoá hết mọi tin nhắn trong máy suho rồi tắt nguồn điện thoại, nhét lại sâu trong cặp suho. cố gắng bình tĩnh hạ quyết tâm, cậu đứng dậy rời đi vừa lúc suho trở lại.

- cậu phải đi rồi sao?

giọng nói suho chậm rãi và bình tĩnh hơn, sieun quay lưng lại với suho vì không muốn cậu nghi ngờ biểu cảm rối bời của mình. hít một hơi thật sâu, sieun quay lại cố gắng gượng cười.

- có lẽ nếu kết thúc mà tốt hơn cho tất cả chúng ta, thì cứ như vậy đi.

-

sieun quan sát xung quanh để nắm bắt tất cả những lợi điểm có thể để tự vệ, kết hợp cùng với những món vũ khí cậu đã giấu sẵn trong người. nhưng bọn chúng khá đông, đám bạn của youngbin tận 5 thằng cộng thêm với beomseok, điều đó chính là bất lợi lớn nhất.

- beomseok a, cậu nói chuyện riêng với tôi được không?

sieun khẩn thiết nhìn beomseok nhưng trong tay đã thủ sẵn cờ lê đối phó với tình huống tệ nhất. youngbin bẻ ngón tay mình không có ý định buông tha, từ từ tiến về phía sieun. beomseok thở dài chầm chậm mở miệng nói nhỏ.

- sieun a, xin lỗi...

bọn chó đói chỉ chực chờ đến thế rồi lập tức lao về phía sieun, cậu liền bỏ chạy về hướng cầu thang. cậu lợi dụng địa thế đẩy ngã một tên đang cố bám theo khiến hắn té vào đám đằng sau. sieun dùng hết sức chạy, nhịp tim càng lúc càng đập nhanh, cơ thể yếu ớt và sức bền của cậu không đủ để gia tăng khoảng cách. một tên đã tiến đến gần, hắn lao vào cậu khiến cả hai té nhào trên mặt đất. sieun chạy lại cầm bao xi măng hất lên mặt chúng rồi dùng cái cờ lê trong tay vung loạn xạ chống trả theo bản năng. cậu thụi được vào ngực và bụng của hai ba đứa nhưng lập tức bị youngbin dùng xà beng quật vào cánh tay. sieun có thể nghe được tiếng xương mình nứt gãy sau cú đánh đó. cậu dùng hết sức cố gắng tránh đi, đá một thùng sơn gần đó vào mặt youngbin khiến hắn bật ngửa. hai ba tên liều mạng lao về phía sieun khiến cậu không thể né được một cú đấm vào trực diện gương mặt, đầu cậu ong lên khi cảm nhận được thêm một đòn trời giáng vào ngang bên tai. cơn đau choáng váng khiến sieun như ngất đi trong vài giây trước khi thanh sắt trong tay youngbin quật ngã cậu xuống sàn. sieun co cứng người dùng tay ôm lấy mặt mình thủ thế nhưng liên tiếp bị cả đám bọn chúng xông vào đá vào lưng và bụng.

- địt mẹ, để xem mày còn dám lên mặt với tao không.

cơ thể sieun không nơi nào là không bị đánh đập, cậu cảm giác như toàn bộ xương trên người mình sắp nát nhừ. cậu cảm nhận vị tanh của máu trong khoang miệng khi sắp bất tỉnh vì đau đớn. chân của youngbin dẫm lên ngực cậu dày xéo, sieun không còn sức để hô hấp mà chỉ yếu ớt dãy dụa cơ thể đã nhừ đòn của mình.

- tụi bây giữ nó cho tao.

sieun dùng hết sức để chống trả khi nhận thấy được youngbin có ý định gì tiếp theo, nhưng cậu càng giãy giụa càng làm cho thú tính của youngbin kích thích. một bên tay gãy của cậu bị chế trụ đè ở bên cạnh người, một tên khác đứng ở phía sau dừng tay ở trên cái mông kiều diễm mượt mà dùng sức bóp một phen.

- buông ra! các người không thể! buông ra!

cậu vẫn tiếp tục không ngừng vặn vẹo thân thể, làm cho tính kiên nhẫn của youngbin càng lúc ít. một tay đem cả quần dài lẫn quần lót của cậu giật xuống mặc cho cậu vẫn kêu gào thảm thiết nhưng cơ thể cậu đã không còn một chút sức nào để kháng cự.

- dừng lại đi!

giọng beomseok vang lên, cậu tiến lại nhìn sieun đã bất lực yếu ớt kháng cự dưới thân youngbin.

- thả nó đi đi, nó không liên quan gì hết. - beomseok nuốt nước bọt. - tao chỉ muốn xử ahn suho thôi.

youngbin nhếch miệng cười.

- đó là chuyện của mày, tao muốn dạy dỗ thằng này một bài học thì sao.

nói rồi youngbin dùng lưỡi liếm lên khuôn ngực đang phập phồng của sieun, dùng ánh mắt thách thức với beomseok.

- địt mẹ tao đã bảo mày dừng lại rồi.

beomseok hét lên ra lệnh khiến youngbin bắt đầu tức tối, hắn tiến lại chỗ nó trừng mắt cảnh cáo.

- mày còn tình cảm với thằng sieun sao? tụi tao đến đây để giúp mày đấy, mày coi nó quan trọng hơn tụi tao sao?

beomseok cứng họng không trả lời được vì bị nói trúng tim đen, nó thương yeon sieun là thật nhưng quá hèn nhát để có thể đứng lên bảo vệ cậu. youngbin cười khẩy vì nắm thóp được beomseok, vậy thì chỉ cần làm nhục sieun thì cùng một lúc hắn có thể huỷ hoại cả beomseok lẫn suho.

youngbin trở lại nơi sieun vẫn đang bị khống chế trên mặt sàn, trực tiếp nắm lấy cằm sieun kéo lại hôn rít lên. ánh mắt hắn liếc nhìn về phía beomseok đang đỏ mặt nhưng không thể làm gì khác mà hả hê thoả mãn. đầu lưỡi hắn nhanh chóng vươn vào thăm dò khoang miệng sieun, nhưng liền lập tức bị cậu phản kháng cắn mạnh vào lưỡi muốn bật máu.

- địt mẹ thằng điếm này, hôm nay tao phải dạy mày một bài học.

điên tiết, youngbin đem hai ngón tay cắm vào hậu huyệt sieun để khuếch trương, sau đó một hơi đem chính mình dương vật đã cương cứng trong đũng quần xuyên thẳng vào tiểu huyệt non nớt kia.

- a a a a ...! đừng ...!

sieun đau đớn gào thét thảm thiết, cố gắng giãy dụa thoát khỏi bọn họ nhưng lại bị bọn họ vững vàng đè ép xuống, giãy dụa chỉ có thể khiến cho cậu càng đau đớn hơn. lỗ huyệt liền phải bị mạnh mẽ xé rách, sieun há to miệng khàn khàn thét chói tai phá tan yết hầu.

youngbin bắt đầu hướng thẳng tràng ruột điên cuồng quất xuyên vào, máu cùng tinh dịch chảy xuống, tiểu huyết gắt gao hấp lấy dương vật của hắn, mỗi lần ra vào dường như đều muốn kéo tràng thịt ra theo.

đôi mắt sieun đỏ rực lên ngập nước vừa nhục nhã vừa đau đớn, khẩn thiết nhìn về phía beomseok như muốn cầu xin chút hi vọng cuối cùng từ người mình đã từng gọi là bạn kia. beomseok chỉ bất động đứng nhìn youngbin cưỡng hiếp sieun rồi cúi mặt quay lưng bỏ đi.

-

xuống cầu thang, beomseok vẫn nghe những tiếng chửi rủa thoả mãn của đám youngbin cùng tiếng da thịt va chạm một cách tàn bạo vọng lại đeo bám, khiến nó càng muốn bước nhanh hơn để trốn tránh.

- này oh beomseok.

tiếng gọi khiến beomseok sợ hãi quay lại. kang wooyoung đưa điếu thuốc lên môi rồi châm lửa đốt, tiến lại gần nó.

- chọn ngày khác cho thằng suho đi đấy. tao đã đi khoe với tiền bối là sẽ xử được nó rồi.

beomseok nhìn wooyoung đầy hoang mang, trông hắn không hề có một chút dao động khi biết rõ sieun đang bị đám youngbin cưỡng hiếp ở trong kia.

- giờ mà mày vẫn chỉ nghĩ đến chuyện xử suho sao? đáng lẽ nó là người xuất hiện ở đây chứ không phải sieun.

wooyoung nhếch miệng, nhún vai cười nhạt.

- chuyện tiếp cận sieun cũng là mày trả tiền bảo tao làm, chứ tao làm đéo gì có tình cảm với nó.

tất cả đều nằm trong kế hoạch của beomseok, từ việc dùng wooyoung để chia cách sieun và suho để sieun không còn dính dáng liên luỵ. thế nhưng nó không nghĩ mọi việc lại đi quá xa thế này, hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng chỉ khiến sieun bị tổn thương nhiều hơn mà lại chẳng thể làm gì suho.

- aish. - wooyoung rít điếu thuốc phiền phức. - an tâm tao gọi báo công an rồi, cũng nên đóng tốt vai một người bạn trai chứ nhỉ. đừng quên chuyển tiền cho tao đấy.

nói rồi wooyoung vỗ vào vai beomseok ra hiệu trước khi từ tốn rời đi.

-

"ya... có đứa báo cảnh sát rồi, chuồn lẹ thôi"

sieun nằm bất động trên sàn gần và nghe tiếng bọn chúng kháo nhau bằng chút sự tỉnh táo còn sót lại của mình. lờ mờ trong tâm trí sieun cảm nhận youngbin vẫn còn nán lại bên cạnh một lúc, hắn cài lại khoá quần rồi châm một điếu thuốc, kề môi vào sát bên tai cậu mà thì thầm cười.

- mày nghĩ mày thắng rồi đúng không? rốt cuộc mày cũng chỉ là thằng điếm dơ bẩn thôi, đừng quên điều đó.

tiếng chân của youngbin rời đi là tiếng động cuối cùng mà sieun còn nhận biết được, đầu óc cậu trống rỗng chỉ còn lại cái xác phủ đầy bởi nỗi đau và bóng tối.

-

beomseok lê những bước chân vô hồn của mình trên con phố đông người, nhấn chìm trong tội lỗi và ghê tởm bản thân mình. điện thoại của nó rung lên và nhận ra số của sieun.

- beomseok à...

- ừm.

- ngày hôm nay coi như mọi thứ kết thúc được rồi, tôi không tố cáo cậu nhưng xin cậu từ giờ đừng đụng tới suho nữa.

sieun không nhận được câu trả lời của beomseok, chỉ nghe tiếng thở dài của nó ở đầu dây bên kia trước khi tắt máy. cậu bất động nằm trên chiếc xe cấp cứu với wooyoung ở bên cạnh, không rõ vì sao hắn biết chuyện và tới cứu mình nhưng linh cảm cho cậu biết có gì đó không ổn.

- wooyoung, chuyện hôm nay mong anh đừng nói với gì lại với suho.

wooyoung nhìn sieun thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. sieun thở dài, đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ được gì khác. nhắm mắt lại, cậu mong cơn ác mộng này mau chóng chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip