Extra 2

flashback: suho x sieun

tiếng nhạc vọng trong tai nghe lấn át tiếng ồn ào của lớp học, vẫn playlist nhạc classical quen thuộc giúp sieun tập trung học bài. sự tập trung đó chỉ bị sao nhãng khi cậu thấy bên ngoài lớp suho đang nói chuyện vui vẻ với một nữ sinh lạ mặt, có vẻ là một hậu bối lớp dưới. nữ sinh kia còn khoác tay suho, qua khẩu hình miệng có thể đoán được là một người rất nhiều aegyo. cậu cụp mắt xuống tiếp tục viết bài, coi như mình chẳng hề để ý đi.

đến giờ tan họng, sieun nhanh chóng dọn dẹp tập vở vào balo rồi rời khỏi lớp. vừa đi ra khỏi cổng trường thì bị một bóng người vụt đến bắt kịp, sieun vẫn lạnh lùng chẳng có ý định quan tâm.

- cậu về mà không thèm gọi tôi dậy sao?

mặc cho suho vừa thở dốc vừa bám theo, sieun vẫn hướng về phía trường học thêm của mình mà đi thẳng.

- nè khoan đã, để tôi lấy xe.

suho vịn lấy vai suho kéo cậu dừng lại, người kia chỉ khó chịu hất vai mình ra, ném cho suho cái nhìn phiền phức.

- cậu rảnh à? không lo mà đi hẹn hò.

- hẹn hò?

điều khiến sieun thấy khó chịu là cái vẻ tỏ ra giả nai của suho, cậu ta vô cùng nổi tiếng với bọn nữ sinh cả trong và bên ngoài trường, lúc nào cũng nhận được hàng tá lời tỏ tình. trước đây suho cũng đã từng chính thức hẹn hò vài lần, nhưng kết cục đều chẳng đi tới đâu thậm chí còn gây ầm ĩ, phiền toái liên luỵ đến sieun.

- ý cậu là naeun ấy hả? con bé đó họ gì ấy nhỉ, son naeun choi naeun...?

- tôi không có quan tâm.

- thì cậu đừng quan tâm, cậu vẫn là bạn thân nhất của tôi mà sieun.

ừ thì bạn thân - sieun cười khẩy. mỗi lần cậu ta hẹn hò thì vẫn giữ mối quan hệ bạn "khăng khít" với sieun, thậm chí còn cố tình lôi sieun theo cùng hay vô tư dùng lý do ưu tiên yeon sieun lên trên bất kì lỗi lầm nào. riết rồi lúc nào sieun cũng bị đồn thổi là trà xanh chen chân, phá hoại mối quan hệ của suho từ lúc nào không biết. có lần thậm chí còn bị một cô từ trường khác kéo người đến hỏi tội. thế nên gần đây khi suho bắt đầu có dấu hiệu thân thiết với đối tượng nào, sieun tốt hơn hết là tìm cách lánh mặt đi.

-

trời mưa như trút nước trên đường phố seoul, sieun vừa tan lớp học thêm đành thở dài rồi trùm đại chiếc mũ áo khoác hoodie của mình rồi nhanh chân chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó. vừa bước vào đã gặp suho và naeun đang ăn mì ly bên cửa sổ, naeun còn đang dựa đầu vào vai suho. cậu định bụng không quan tâm mua nhanh cái ô rồi đi ngay, lúc đến quầy thanh toán lục tìm trong túi lại không thấy bóp tiền đâu.

- kia không phải là sieun oppa sao?

giọng naeun phát ra từ phía sau khiến sieun giật nảy mình, đã không muốn đối diện mà sao cứ vô tình gặp phải như oan gia.

- sieun cậu mắc mưa à, ướt hết rồi nè.

nhìn bộ dạng ướt sũng của sieun, suho lo lắng hỏi nhưng liền bị naeun kéo tay giằng lại.

- oppa à mưa to mà nhà em ở xa không về được hay... mình ghé vào nhà nghỉ gần đây đi.

sieun nhướn mày, không ngờ gu con gái của suho lại là mấy đứa sỗ sàng như vậy. cũng phải, người giống như suho cũng chẳng mấy hấp dẫn với gái ngoan, toàn là mấy con nhỏ nứng nừng nưng kiểu này. chắc hẳn mấy nhỏ tò mò xem nhà vô địch AFC có khả năng vừa trồng chuối vừa chịch nhau hay thế nào đó (mà sieun xin tự tin khẳng định trước là không). naeun thấy sieun tỏ thái độ bèn liếc mắt ném cho cậu cái nhìn cảnh cáo.

- để anh bắt taxi cho em nha chứ một lát nữa anh còn phải đi làm thêm.

- nhưng mà oppa à~

mặc cho naeun giả đò làm nũng, suho kéo cô ra ngoài rồi trực tiếp vẫy một chiếc taxi ghé vào. naeun bắt đầu xị mặt ra dùng dằng, hai người tranh cãi qua lại một hồi lâu nhưng sieun không có hứng ké chuyện. cậu đành bỏ lại dù lại cửa hàng rồi đi đội mưa về nhanh. đi được một đoạn thì thấy một cây dù đã ở trên đầu mình.

- nè sắp có cuộc thi toán cấp quận, cậu không được để bệnh đâu đấy.

sieun ngước lên thì thấy suho đã che dù đi bên cạnh, suho còn cố tình nghiêng dù qua phần nhiều cho cậu khiến một mảng vai áo bên kia ướt nhẹp.

- cậu phũ với naeun như thế coi chừng lại bị đá bây giờ.

- có sao đâu, dù gì cũng mới quen nhau. không yêu được thì thôi.

suho nhún vai, sieun cũng thở dài chẳng nói gì nữa. hai người im lặng đi cạnh nhau một đoạn thì đến ngả rẽ, suho liền dúi cây dù vào tay sieun rồi nở một nụ cười.

- cậu cầm lấy mà về, tớ chạy một mạch là đến quán ấy mà.

- nhưng mà...

- an tâm, tớ khoẻ lắm. còn cậu nếu mà bệnh thì lớn chuyện đó.

nói rồi suho nhanh chân vụt chạy mất, sieun im lặng nhìn theo tấm lưng to lớn vững chãi của cậu khuất đi trong màn mưa.

-

như mọi lần, tiết học thể dục lúc nào cũng là một cơn ác mộng với sieun. cậu mệt nhừ người sau bài kiểm tra chạy 2km hôm nay, dù suho đã giúp cậu luyện tập nhưng thành tích không khả quan hơn bao nhiêu. đang lảo đảo bước vào phòng thay đồ thì sieun gặp một đám người lạ mặt đã đứng chờ mình sẵn - là naeun cùng với hai đàn anh trong câu lạc bộ bóng chày. đám bạn cùng lớp sợ vạ lây liền vội tránh đi, để lại sieun một mình đối diện.

- thằng chó này, tao cảnh cáo mày đừng có xía mũi vào chuyện của tao và ahn suho nữa.

sieun đảo mắt ngán ngẩm, chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. cậu lách người cố gắng không để ý đến bọn họ, chỉ muốn thay xong đồ rồi quay lại lớp học.

- tôi không rảnh, chuyện của hai người tôi không quan tâm.

naeun xô sieun vào tủ thật mạnh, con nhỏ này đúng là có máu chị đại chứ không phải tầm thường. một tên đàn anh dùng tay bóp lấy cổ cậu ép chặt vào tường.

- mày đừng có lên mặt.

sieun trừng mắt, nắm chặt cổ tay tên tiền bối cố gắng vùng vẫy.

- bỏ ra. tao không muốn đánh nhau với con gái đâu.

cả bọn cười ồ lên, naeun ghé mặt vào sieun nghiến răng cay nghiệt nói.

- tao nghe bảo mày là một thằng điếm, mày quyến rũ suho-oppa như vậy tao tự hỏi chắc mày cũng có cái l*n như con gái đó.

sieun cảm thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn, cậu rút ra cây bút trong túi quần rồi đâm vào bả vai tên đang bóp cổ mình. ngay khi thoát khỏi sự khống chế cậu nhanh chóng cầm lấy cái ghế gần đó đập thẳng vào mặt tên còn lại. naeun bắt đầu khiếp sợ bởi cách đánh nhau vô cùng khát máu của sieun, trước giờ đã từng nghe qua nhưng vẫn khó có thể tin cái tên yếu nhớt này lại có thể điên đến vậy. sieun tiến lại gần naeun, ánh mắt tối đen đằng đằng sát khí.

- tao đã bảo không muốn đánh con gái nhưng cái miệng xinh xắn này thì chỉ nên nói điều hay thôi.

nỗi sợ hãi át vía khiến naeun không dám động đậy trước sieun, cậu vung tay lên định giáng xuống một cái tát thì bị suho chụp lấy cản lại.

- bình tĩnh nào, dừng ở đây thôi.

- suho oppa!

naeun thét lên mừng rỡ rồi chạy lại ôm chầm lấy suho, giả vờ khóc lóc tủi thân. nhưng suho chỉ vô cảm đẩy cô ra.

- ý tôi là cô dừng đóng kịch đi đó, tôi chúa ghét mấy đứa gọi hội chuyên đi ăn hiếp người khác như cô.

nói rồi suho kéo tay sieun bỏ đi, càng ở lại đây càng nguy hiểm. thật ra là nguy hiểm cho naeun và đám đàn anh hay ra vẻ kia thì đúng hơn.

-

trong phòng ngủ của sieun hắt lên ánh sáng le lói của chiếc đèn bàn, sách vở của sieun để nguyên trong cặp chưa được lấy ra, cũng đã một thời gian kể từ khi lại tràn ngập hương vị tình dục hoan ái trong bầu không khí. hai thân ảnh quấn quít lấy nhau trên giường, đầy kích thích sau một hai hiệp trước đó. sieun ngồi lên quy đầu, ấn huyệt thịt rất thoải mái. suho không nhịn được thúc vào trong, tiến vào một nửa đã khiến sieun phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe.

- hôm nay bỗng dưng cậu lại chủ động thế.

suho thoải mái ngửa người lên, bị sieun kẹp đau xót, tay gắt gao nắm eo người kia, dùng sức kiềm chế. sieun chậm rãi chuyển động, hưởng thụ từng tia khoái cảm phía dưới. hai tay sieun đặt lên ngực suho, cặp mông vểnh cao nhấp xuống lút cán dương vật. sieun cảm thấy cơ thể mình cứ như bị ai điều khiển, thèm khát sự chủ động như muốn chứng tỏ điều gì đó. dương vật vừa dài vừa to thẳng đứng đâm vào nhịp nhàng, khiến sieun sung sướng đến mềm nhũn thành nước cúi xuống hôn môi suho.

- ưm... cậu còn nằm ì đó... không mau động...

- tớ còn đang muốn xem cậu ghen đến mức nào.

suho nở một nụ cười vô liêm sỉ khiến sieun xấu hổ đánh mạnh vào vai cậu.

- điên à, cậu nói ai ghen?

sieun đanh mặt lại còn suho thì thè thè lưỡi trêu chọc liếm nhẹ lên môi cậu, cậu há miệng triền miên trong nụ hôn đầy khiêu khích của suho. nhân tiện, suho lật người sieun nằm xuống giường rồi ôm lấy hai chân cậu đưa lên thẳng tắp dựa vào vai mình. hông suho đẩy mạnh tốc độ tiến vào do kịch liệt vận động, hậu huyệt nhỏ co thắt từng đợt như muốn hút lấy cả linh hồn cậu. hai mắt tựa hồ khẽ mở, sieun nhìn gương mặt anh tú và cơ bắp hoàn hảo của ahn suho, vẫn khó tin được người kia lại ở ngay trước mắt mình. đang chìm đắm trong mơ hồ, sieun bỗng nghe thấy tiếng điện thoại kêu lên bên tủ cạnh giường. cả cậu và suho đều nhìn thấy tên người gọi đến là naeun.

- cậu muốn tớ nghe điện thoại không?

suho dừng lại động tác của mình, bắt lấy điện thoại đưa tay định ấn nút tắt nhưng không nhịn được mà có ý trêu sieun một tí.

- tôi làm gì có quyền bảo cậu làm này làm kia.

sieun khịt mũi quay mặt đi giống như giận dỗi, suho bất giác cười bởi sự đáng yêu của người kia rồi liếm nhẹ môi bấm vào nút nhận cuộc gọi.

"suho oppa~ anh không thể bỏ rơi em thế được! anh có biết..."

- cái tên điên này... a...

chưa kịp nổi đoá lên thì lập tức sieun đón nhận một đợt đỉnh vào sâu đến tận cùng thành ruột của suho. sieun lập tức dùng tay che miệng mình lại ngăn những tiếng rên rỉ ám muội lọt vào cuộc gọi. suho tuy một tay cầm điện thoại giả vờ nghe những lời nỉ non của naeun, một tay vẫn ôm lấy đôi chân thon mịn của sieun mà cắn cắn, tâm trí đều chỉ tập trung dùng sức thúc vào bên trong sieun. lưng sieun cong lên một đường, cậu sắp chịu không nổi mà cao trào. sieun dù cố gắng không phát ra âm thanh nhưng tiếng da thịt phóng túng va chạm truyền qua điện thoại lại vô cùng rõ ràng.

"suho oppa... có tiếng gì thế?"

"tiếng gì không phải em biết rất rõ rồi sao"

suho thở dốc, tự mình phát ra mấy tiếng thoả mãn.

"ya ahn suho! anh... biến thái, đi chết đi đồ khốn."

naeun hét lên đầu dây bên kia khiến suho chói tai, cậu cũng chẳng có hứng mà đùa nữa mà tắt điện thoại rồi quăng sang một bên. suho tách hai chân sieun ra rồi trườn xuống hôn nhẹ lên gò má đỏ lựng của cậu một cái tỏ ý xin lỗi.

- rốt cuộc là gu cậu là mấy cô hung hãn vậy sao?

sieun đấm vào lưng suho rõ mạnh cho thoả cơn tức giận, suho kêu đau rồi bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn sieun một lượt từ trên xuống.

- đúng mà cũng không đúng.

câu trả lời chẳng đâu vào đâu đó rốt cuộc cũng chả giải được bài toán gu của suho là gì. sieun cũng chẳng muốn tò mò nữa. chỉ biết từ sau naeun, sieun không còn thấy suho nhận lời hẹn hò của bất kì người nào khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip