cơn say rượu hay say người, hay say chính nỗi cô đơn.

“Cũng hơi say sau một vài ly
Nốt bài này xong anh phải đi…”

---

Đồng hồ điểm 21:47 khi một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại Sieun: “Đi uống không?”. Đó là Jeon Yeongbin, người đã từng bước khỏi cuộc đời cậu không một lời từ biệt, nay lại trở về nhẹ nhàng như chưa từng có sự chia ly.

Sieun nhìn chằm chằm vào dòng tin, ngón tay lướt qua rồi bất chợt dừng lại. Một giọng nói vang vọng trong tâm trí, tựa như tiếng chuông cảnh báo: “Đừng đi.” Nhưng, như một định mệnh đã được an bài, ngón tay cậu đã nhấn vào nút “Đồng ý” từ lúc nào không hay.

---

Yeongbin chọn một quán bar ẩn mình trong con hẻm sâu, không phô trương, không ồn ào. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống ly rượu, tạo thành một màu nâu sẫm – giống hệt sắc mắt Yeongbin mỗi khi anh nhìn ai đó quá lâu.

“Cậu vẫn không thay đổi,” Yeongbin khẽ chạm ly, ánh mắt anh như tìm kiếm điều gì đó trong đáy mắt Sieun.

SiEun đáp, giọng mang chút hờn dỗi pha lẫn chua chát: “Còn cậu thì không có vẻ gì là giữ lời.”

Yeongbin nhếch môi, nụ cười ẩn chứa nhiều suy tư: “Ừ. Nhưng cậu vẫn đến. Nghĩa là… tôi vẫn có chỗ trong đầu cậu?”

Sieun im lặng. Cậu không phủ nhận. Có lẽ, đây là câu trả lời duy nhất không cần nói ra.

Sau ba ly rượu, đầu Sieun bắt đầu lâng lâng. Men rượu không mạnh, nhưng ánh mắt Yeongbin thì đủ sức khiến cậu mất phương hướng, lạc lối trong chính cảm xúc của mình. Lần nào cũng thế.

“Cậu có từng nhớ tôi không?” Yeongbin hỏi, giọng anh trầm xuống, như một nốt nhạc lạc lõng trong không gian.

“Có. Nhưng rồi hết.” Sieun đáp, dù biết sâu thẳm, điều đó chưa bao giờ là sự thật.

“Cậu có từng yêu tôi không?”

“Có. Nhưng không đủ.” Câu nói này, dù nặng nề, lại nhẹ bẫng trôi ra khỏi môi Sieun.

Yeongbin khẽ nhếch môi. “Vậy còn bây giờ?”

Sieun không trả lời. Cậu uống cạn ly rượu, như nuốt trọn những cảm xúc đang tắc nghẹn nơi lồng ngực.

---

Cả hai bước ra khỏi quán khi màn đêm đã phủ kín. Mưa lất phất rơi, không ô, không taxi.

“Cậu có lạnh không?” Yeongbin hỏi, ánh mắt vẫn như cũ, một sự quan tâm đã quá đỗi quen thuộc.

“Không. Tôi quen rồi.” Sieun trả lời, giọng nói nghe thật xa xăm.

Yeongbin bật cười. Nụ cười ấy, tựa như một sợi dây vô hình kéo Sieun trở về quá khứ.

Đôi chân cậu tự động bước về con đường cũ, con đường dẫn đến sân thượng trường học – nơi từng chứng kiến nụ hôn đầu vụng dại, mùi mồ hôi vương vấn và hơi thở dồn dập của những lần trốn học.

“Tôi chưa từng ngừng nghĩ về em.” Yeongbin khẽ nói, giọng anh như tan vào làn mưa.

“Đừng nói thế khi đã rời đi như thế.” Sieun nghẹn ngào, sự tổn thương dường như được gọi tên.

“Tôi rời đi vì sợ nếu ở lại sẽ phá nát em mất. Tôi không giỏi giữ ai bên cạnh cả.”

“Thế nên cậu chọn làm kẻ bỏ đi trước?”

“Vì tôi biết… nếu em giữ, tôi sẽ không đủ can đảm để từ chối.”

Sieun ngước nhìn Yeongbin qua làn mưa nhòe. Ánh mắt anh khi ấy – vẫn là ánh mắt năm xưa, sâu thẳm và đầy ưu tư. Nhưng trái tim Sieun… đã không còn nguyên vẹn như trước.

---

Căn hộ của Sieun chìm trong bóng tối, tường còn vương vấn mùi sơn mới, phòng khách bừa bộn với giấy tờ và những suy tư chưa thành hình.

Yeongbin bước vào, tự nhiên như thể anh chưa từng rời đi. Anh cởi áo khoác, bật đèn bếp, rót nước, mọi động tác đều quen thuộc đến đáng sợ, khiến trái tim SiEun chợt lạnh đi vì sợ hãi.

“Tôi ở lại được không?” Giọng Yeongbin khàn đặc, một câu hỏi chứa đầy sự mong chờ.

“Cậu từng không chọn ở lại. Giờ hỏi tôi làm gì?” Sieun hỏi lại, sự chua xót hiện rõ trong từng lời.

“Vì lần này… có thể tôi không đi nữa.”

Câu nói ấy, tưởng chừng đơn giản, lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào khoảng trống mà Sieun đã học cách chấp nhận.

Nhưng trái tim không học nhanh như lý trí. Và men rượu thì vẫn còn vương vấn, chưa kịp tan.

Đêm đó, hai người ngồi trên sàn gỗ, lắng nghe tiếng mưa đập vào khung cửa sổ. Không hôn, không ôm. Chỉ là một cái tựa đầu khẽ khàng – rất khẽ – của Yeongbin lên vai SiEun.

Một cái tựa thôi, mà khiến cả căn phòng vỡ òa thành trăm mảnh cảm xúc bị chôn giấu bấy lâu.

---

Yeongbin rời đi vào sáng sớm. Không một dòng ghi chú. Không một tin nhắn.

SiEun tỉnh dậy, vai vẫn còn vương vấn vết lõm nhẹ – nơi đêm qua từng có một cái tựa đầu.

Điện thoại vẫn nằm im lìm. Màn hình trống rỗng. Không tin nhắn, không lời chúc buổi sáng. Không một lời cảm ơn, không một lời hứa hẹn.

Tất cả lại lặp lại.

Cậu mở laptop. Màn hình vẫn hiển thị đoạn kịch bản cũ. Dòng cuối cùng của cảnh 3:

“Cậu quay lại, nhưng tôi vẫn mất cậu.”


Sieun gõ thêm một dòng nữa, như một lời kết cho màn kịch của chính mình:

“Lỗi không ở rượu. Lỗi ở việc tôi đã hy vọng.”


---

Buổi tối, Sieun bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu ghé qua hiệu sách nhỏ trong hẻm – nơi từng mua tặng Suho tập thơ đầu tiên, quyển truyện Beomseok mượn mà không bao giờ trả, và quyển tạp chí mà Yeongbin từng gấp dấu trang nơi có hình mình.

Cậu bước vào, lấy một cuốn sổ trống. Trên bìa có dòng chữ nhỏ:

"Not all who wander are lost." (Không phải ai lang thang cũng là kẻ lạc lối.)


SiEun khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên sau bao ngày, nụ cười không vì ai cả, mà vì chính cậu.

Cậu viết vào trang đầu tiên:

"Tôi say – không phải vì rượu, mà vì tôi vẫn còn yêu cái cách người ta từng khiến tôi cảm thấy mình không vô hình."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip