mùa thu chậm trôi, nắng rời đi như người từng thương.

Trời ngả vàng, nắng thu trôi theo những sai lầm vụn vỡ. Bàn tay chẳng thể níu giữ ai, và cậu, lại một lần nữa, đứng đơn độc giữa khoảng không lặp lại của những cuộc chia ly.

Mùa thu chạm ngõ Seoul lặng lẽ, hệt như cách những người thân yêu rời khỏi cuộc đời cậu – không một lời báo trước, không một tiếng khép cửa vội vàng.

Yeon Sieun chưa bao giờ thực sự giỏi trong việc nói lời tạm biệt. Cậu thường chọn cách im lặng, giấu đi đôi mắt ẩm ướt sau gọng kính, rồi vờ như chẳng có gì có thể chạm tới mình. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Lần này, chính cậu là người bước đi.

Cậu đã rời khỏi Yeongbin.

---

Những ngày đầu sánh bước cùng Yeongbin, Sieun ngỡ mình đã tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Chẳng cần cất lời quá nhiều, chẳng cần gượng ép những nụ cười, chỉ cần lặng lẽ bên nhau. Yeongbin không chất vấn, không phán xét, cũng không cố gắng hàn gắn những đổ vỡ bên trong cậu. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, một khoảng cách vô hình dần lớn lên giữa họ, một khoảng trống mà không ai đủ dũng khí để lấp đầy.

“Em không thể cứ mãi lặng im như thế, Sieun.” – Yeongbin buột miệng trong một đêm cãi vã hiếm hoi giữa họ.

Cậu quay đi, lạnh lùng như mọi khi.

“Em yêu tôi, nhưng cậu lại khóa chặt trái tim mình.” – Giọng Yeongbin khản đặc, không còn sự điềm tĩnh thường thấy. “Em bắt tôi yêu một người mà tôi chẳng thể hiểu nổi.”

Sieun chỉ đáp lại bằng câu nói cũ kỹ, chai sạn:

“Yêu nhau không có nghĩa là phải bóc trần tất cả vết thương cho người ta nhìn.”

Lần đầu tiên, Yeongbin không phản bác. Anh chỉ khẽ cười nhạt, rồi bỏ ra ngoài. Một làn gió lạnh luồn qua khung cửa.

Và cậu biết, mùa thu đã bắt đầu từ đêm hôm ấy.

---

Cậu gặp lại Beomseok khi đang thơ thẩn đi bộ qua cầu Hangang vào buổi chiều, dưới tán lá phong vàng úa. Beomseok giờ đây không còn ánh mắt hỗn loạn, không còn sự đố kỵ hay những hoang tưởng ám ảnh. Cậu ấy trông... như một người đã từng chết rồi sống lại.

“Cậu vẫn thế nhỉ, vẫn lạc lõng giữa mùa mà chẳng mang theo ai.”

Sieun im lặng, nhìn thẳng vào Beomseok.

“Đừng nhìn tớ như thể tớ là ác quỷ. Tớ đã từng yêu cậu nhiều đến mức chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình. Cậu có hiểu cảm giác ấy không? Cảm giác mà mỗi lần cậu mỉm cười với người khác, tim tớ như bị ai đó bóp nát?”

“Có. Giờ thì tớ biết rồi.” – Yeon Sieun khẽ khàng đáp.

Beomseok gật đầu, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. “Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu... và cả Suho nữa.”

Sieun nhìn ra dòng sông. Mặt nước không còn lấp lánh như nắng hạ, mà nhợt nhạt, trôi chậm rãi như một giấc mơ sắp tàn.

---

Một buổi chiều, Kang Wooyoung đến phòng tập muộn. Khuôn mặt anh dính máu, không rõ từ ai. Nhưng anh vẫn bước vào, vẫn siết chặt bao tay, vẫn ném ánh nhìn về phía Sieun như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.

“Lần trước anh hỏi em, nếu anh không giỏi võ, em có còn để mắt anh không?” – Wooyoung khẽ hỏi, giữa tiếng bao cát va đập và mùi mồ hôi đặc quánh.

Sieun không trả lời.

Wooyoung cười nhẹ, một nụ cười đầy xót xa. “Vẫn vậy. Em chưa bao giờ nói thật lòng mình.”

“Anh từng nghĩ, nếu Anh đủ mạnh mẽ, Anh sẽ bảo vệ được em khỏi quá khứ. Nhưng em không cần ai bảo vệ. Em muốn ở một mình. Và điều đó... nó đang giết chết anh từng chút một.”

Yeon Sieun nắm chặt tay, cúi mặt. “Em không giỏi yêu, Wooyoung à. Em chưa từng biết cách giữ chân ai cả.”

Wooyoung bước đến, đặt tay lên vai cậu. “Nhưng anh vẫn muốn ở lại, kể cả khi em không biết cách yêu.”

Sieun ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ ấy. “Em xin lỗi, vì em không thể yêu ai mà không hoài nghi.”

---

Đêm. Căn phòng thu cũ kỹ chìm trong ánh đèn mờ ảo.

Yeon Sieun bật bản beat mà Ahn Suho từng viết. Những nốt nhạc cũ vang lên, kéo theo những ký ức đã gấp nếp: Suho đứng sau mic, mỉm cười sau mỗi lần Sieun góp ý, ánh đèn vàng và những ly trà nóng còn vương hơi ấm.

“Anh lại vào phòng thu Anh muốn làm gì đó, cơ mà anh cũng chẳng rõ Vì đang thinking about you…”

Cậu đặt tai nghe xuống. Những giọt nước từ ly trà rơi xuống nền gỗ như nhịp tim lỡ nhịp, vỡ tan.

Suho giờ đã rời xa. Như nắng mùa thu. Như tiếng cười không còn vọng trong hành lang lớp học. Như tất cả những gì đẹp đẽ nhất... thường chẳng bao giờ ở lại quá lâu.

Cậu lấy giấy, viết những dòng đầu tiên, nét chữ run run:

“Nhìn em bước đi rời xa, Anh lại loay hoay, vẫn ngồi xay…”


Không phải Suho viết. Mà là cậu.

Cậu viết, thay cho tất cả những người từng ở lại, từng bỏ đi, từng yêu và từng được yêu.

Cậu viết như một cách để giữ họ lại – trong âm thanh, trong câu chữ, trong trái tim mình – dù chỉ là một bản nháp chẳng bao giờ được cất lên thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip