tất cả rồi cũng sẽ qua...?

"Người bước đi khi chẳng còn chi
Ướt nhòe cả làn mi
Thế thôi lại lonely..."


Chiều thảng hoặc buông, giăng mắc một nỗi buồn không tên. Nắng đã tắt, chỉ còn sót lại vệt cam cháy ẩn mình trên những mái nhà, hệt như linh hồn Sieun lúc này – lặng lẽ, chênh chao giữa miền ký ức.

Cậu đứng một mình trên sân thượng cũ kỹ của khu nhà trọ, nơi từng chứng kiến những trận mưa xối xả vỗ vào mặt, từng nghe thấy những tiếng thở dài lạc lõng giữa thinh không, và cũng là nơi bốn cái bóng đã lướt qua cuộc đời cậu, hờ hững như một cơn gió vô định.

Ahn Suho đã đi, mang theo sự im lặng đến tàn nhẫn, không một lời trách cứ, cũng chẳng một lời giải thích.

Oh Beomseok để lại một vết xước sâu hoắm trong tâm hồn Sieun, một vết thương mà cậu vẫn chưa tìm được tên gọi – là sự phản bội, nỗi ám ảnh khôn nguôi, hay chỉ là sự bất lực đến quặn lòng?

Jeon Yeongbin – người đến như khúc ca mùa hè rạng rỡ và đi như lá vàng mùa thu, mang theo nụ cười ấm áp, rồi cũng rời đi lặng thầm, không một lời từ biệt.

Còn Kang Wooyoung, người từng thì thầm "Anh mạnh, để em được yếu đuối" lại chẳng đủ mạnh để giữ lại điều mong manh nhất trong trái tim cậu.

Tất cả, giờ đây, chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ, trôi nổi giữa hư vô.

Sieun không trách ai. Chỉ là… lồng ngực cậu trĩu nặng, một sức ép vô hình đè nén. Cậu từng tin mình đã học được cách sống mà không cần bất kỳ ai kề bên.

Nhưng không – những buổi đêm dài vẫn cứ âm ỉ kéo đến, gặm nhấm tâm hồn cậu như một vết thương chẳng bao giờ lành.

Mỗi người cũ đi qua, dù chỉ là thoáng chốc, đều để lại một phần nhỏ, tựa như lớp bụi thời gian mỏng manh bám víu trong căn phòng ký ức. Và trớ trêu thay, chẳng ai đủ lâu để tự tay lau đi dấu vết của chính mình khỏi đó.

“Tớ ổn mà.”


Sieun đã từng nói câu ấy với Suho, với Beomseok, với Yeongbin, với Wooyoung – và cả với chính bản thân mình. Đó là câu thần chú tự trấn an đã khắc sâu vào bản năng. Nhưng bản năng ấy, nghiệt ngã thay, lại chẳng thể cứu rỗi nổi một trái tim đã chai lì, sứt mẻ.

Đêm ấy, Sieun lại bước vào căn phòng quen thuộc, viết những dòng không gửi.

Cậu viết cho Suho, với một nỗi nuối tiếc không gọi thành tên: "Nếu tớ chủ động hơn một chút, cậu có ở lại không?"

Cậu viết cho Beomseok, với sự phức tạp của thứ cảm xúc lẫn lộn: "Tớ vẫn chưa tha thứ, nhưng tớ cũng chẳng còn ghét cậu nữa. Chỉ là... cậu để lại một phần tớ mà giờ tớ không biết phải làm gì với nó."

Cậu viết cho Yeongbin, một câu hỏi lơ lửng, chất chứa những hoài nghi về số phận: "Có phải ai bước qua cuộc đời tôi cũng đều mang theo ánh sáng riêng mà tôi không thể giữ được không?"

Cậu không viết cho Wooyoung. Với người ấy, nỗi đau đã im lặng quá lâu, quá sâu sắc để có thể gọi thành tên, để có thể đặt xuống những dòng chữ vô vọng.

Và rồi… vào một chiều se lạnh cuối tháng Mười, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có.

Sieun cứ ngỡ là người giao đồ, nhưng khi cánh cửa bật mở, hình bóng đứng trước mặt cậu khiến trái tim cậu như ngừng đập. Một người mà cậu không nghĩ sẽ còn quay lại, ít nhất là không phải vào lúc này.

Người ấy mặc chiếc áo hoodie xám quen thuộc, đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, và vẫn giữ ánh mắt ấy – vừa dịu dàng, vừa chất chứa nỗi áy náy khôn nguôi.

Jeon Yeongbin.

“Tôi… đã đi một vòng rất xa rồi mới nhận ra, người tôi nghĩ đến nhiều nhất khi không còn ai bên cạnh… là em.”


Sieun không thốt nên lời. Cậu lùi lại một bước – không phải vì sợ hãi, mà chỉ để trái tim mình có đủ thời gian để chậm lại, để nhận diện cảm xúc đang trỗi dậy.

Yeongbin không hỏi cậu có tha thứ không. Cậu chỉ chậm rãi đưa bàn tay ra, một cử chỉ đơn giản nhưng chất chứa cả ngàn lời nói.

“Nếu tôi quay lại, dù là muộn… liệu còn có chỗ không?”


Sieun nhìn bàn tay đó. Bàn tay từng vén tóc cho cậu khi hai người ngồi cạnh nhau trong tiệm net vắng tanh. Bàn tay từng nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy qua đám đông náo nhiệt. Và cũng là bàn tay từng buông ra, không một lời giải thích.

Giờ đây – bàn tay ấy vẫn ấm, bất chấp mọi thứ xung quanh đã hóa lạnh giá.

“Không có gì ‘lại như cũ’ được đâu.” – Sieun đáp, giọng không gay gắt, chỉ là một sự thật trần trụi.


“Tôi biết.” Yeongbin khẽ gật đầu, chấp nhận.

“Nhưng… nếu anh muốn ở lại, thì lần này, đừng biến mất.”


Yeongbin nhìn sâu vào mắt Sieun, ánh mắt kiên định.

“Tôi ở đây. Lần này không phải để thử nữa.”


Buổi tối hôm đó, hai người ngồi ăn mì gói trong căn phòng nhỏ, hệt như thuở còn thơ ngây, chưa biết yêu là gì, chưa từng nếm trải những vết thương lòng. Không có nhà hàng sang trọng, không có những món ăn cầu kỳ. Chỉ có một chiếc bếp ga mini và hai đôi đũa nhựa.

Và Sieun, cậu không cần gì hơn thế.

Có thể mọi thứ đã quá muộn để trở lại nguyên vẹn. Có thể vết thương trong lòng sẽ không bao giờ lành lại hoàn toàn. Có thể họ sẽ vẫn cãi vã, vẫn vô tình làm tổn thương nhau như bao cặp đôi khác.

Nhưng lần này, có ai đó đã chọn ở lại.

Và Yeon Sieun, sau tất cả những biến cố, chỉ cần như vậy thôi.

Không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ. Không cần sự lãng mạn xa hoa.

Chỉ cần một người chịu ngồi cạnh cậu, lặng lẽ sẻ chia – khi tất cả đã đi qua, khi cuộc đời chỉ còn lại những mảnh vỡ cần được gom góp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip