11. Kế sách
"Cậu nghĩ cậu có khả năng tống Gilsu vào tù không?"
"..." Đôi mắt cậu di chuyển.
Cô thất thần khi bắt gặp ánh nhìn đó, vội lấy lại tỉnh táo rồi cười trừ: "Tớ chỉ hỏi thôi."
Cô còn phải e dè bởi tên trước mặt là Yeon Sieun.
Không thể để cậu ta biết rằng mình đang do dự, Yeongi thầm nghĩ.
"Nhìn gì?" Cô trề môi.
"Cậu có ý gì?" Cậu đút tay vào túi áo khoác, lưng tựa ra sau ghế.
Vừa nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân và băng gạc trên người Sieun, cô lại nhìn lên gương mặt thanh tú mềm mại không có mấy biểu cảm kia.
"Ý tớ là.." Cô ta mím môi.
"Cậu không tính làm gì cả sau khi.. hắn làm vậy với cậu à?" Cô cười, một nụ cười rõ ràng đang chứa đựng sự không cam tâm.
"Ai bảo thế?" Câu trả lời của cậu khiến Yeongi bất ngờ.
"Thề đấy, cậu chả trông giống quan tâm gì cả, bố láo vãi." Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Nói." Chưa để cô kịp thư giãn, cậu lại tiếp tục lời của mình.
"Sao?"
"Nói hết mọi thứ cậu biết cho tôi."
...
"Hiểu chứ?" Sieun ngồi trên giường bệnh, không nhanh không chậm phân tích kĩ từng bước thực hiện kế hoạch và tình huống có thể xảy ra.
"Cậu là sách lược gia level max đấy à?" Suho thật sự có chút không theo kịp tiến độ nắm bắt thông tin này.
"Nhưng.." Beom Seok do dự.
"Để tôi đưa tiền là được mà, nếu cứ như vậy.. ta đều sẽ gặp nguy-" Cậu ta đang khó chịu
trong vô thức.
"Không thích." Sieun cắt ngang lời cậu.
"Cậu làm vậy thì có ai trong chúng ta cảm thấy khá hơn không?" Cậu nhíu mày hỏi.
"Cậu ra nông nỗi này rồi, vẫn cứ liều lĩnh như vậy.." Beom Seok phản biện, nhưng rõ ràng là chỉ đang lo lắng.
Cậu ta thật sự trân trọng những người bạn của mình.
Dù theo cách sai trái đi nữa...
"Này." Sieun gằn giọng.
"Dừng dừng dừng.." Suho gật gù xen ngang.
"Nè, tôi đồng tình với Beom Seok." Anh thở dài.
"Nhưng chỉ một phần thôi, rằng cậu đang quá liều lĩnh đấy." Anh ta nhìn lớp băng vẫn chưa tháo bỏ trên đầu cậu.
"Còn về việc dùng tiền của cậu hả? Phản đối hoàn toàn luôn." Nói rồi anh quay sang Beom Seok khiến cậu ta ngớ người.
Sieun nhìn xuống tay mình, nhắm hờ mắt thở dài.
Những ngón tay đưa lên, cậu tháo bỏ lớp băng gạc xuống.
"Ê!?" Suho giật mình.
"Cậu làm gì.." Beom Seok bối rối.
"Xuất viện."
Như lời đã nói, Sieun thẳng thừng về nhà trong đêm.
Định luật III Newton, khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất.
...
Sau khi thực hiện theo kế hoạch, Suho và Beom Seok đã theo chỉ định xủa Sieun từ xa làm đảo lộn hành động của Kim Gilsu.
Cậu đang đánh một ván cờ.
Theo lẽ thường thì trên bàn cờ luôn chỉ có một quân hậu với khả năng toàn diện.
Nhưng Sieun thật sự là một kẻ điên khi biến cả hai quân tốt trong tay mình thành hai quân hậu.
"Mọi thứ..diễn ra hệt như lời cậu." Yeongi tựa người vào sau xe hơi, ngẩng đầu nhìn Seokdae vừa nhận được điện thoại từ gã Gilsu.
Cậu bình thản đảo mắt.
"Ừm."
Cậu thả ván trượt xuống, lao nhanh đến thẳng địa điểm Gilsu đã hẹn tất cả đến.
...
Khi tới nơi, cậu bắt gặp Kim Gilsu đang nhặt một cây dao từ dưới đất lên.
Gã đang nhìn về phía Suho.
Đồng tử Sieun co lại.
"Mẹ kiếp, Sieun à." Giọng nói vang lên trong đầu cậu, người đã ngủ say suốt thời gian qua.
"Tôi vạch sẵn tất cả con đường cho cậu rồi." Sieun thì thầm.
"Tôi giết."
Khi giọng vừa dứt, Sieun cảm thấy ý thức của cậu trở nên mơ hồ.
Nhưng sau một lần vực dậy, ánh mắt cậu trở nên đầy sát khí.
Lụm trong góc một chiếc gậy bóng chày cũ nát, cậu phóng trên ván trượt trực tiếp đến phang một cú thẳng vào gáy gã.
"Địt mẹ mày!" Cậu gằn giọng.
"Sao đéo đi chết đi? Cóc già mà tưởng mình là phượng hoàng tự tung nhảy múa trước mặt bố mày à?" Cậu nhảy khỏi ván trượt, nhìn xuống gã đang ôm đầu đau đớn.
"Ui cha.." Suho ngồi phịch xuống, đất cát vẫn còn đầy người.
"Tới rồi...." Beom Seok cũng thở dốc, cố gắng gượng dậy nhưng không thành.
"Mẹ mày, tao đã đau lắm đấy?" Cậu tức giận đáp thêm một cú vào đầu gã.
Máu tuôn ra từ đầu gã ta, nhưng Sieun không có vẻ gì là kiêng nể.
Bên cạnh đó, Yeongi đang dìu Seokdae bị thương cũng ngẩn người.
"Thằng khốn đó.. nó là đứa điên nhất tao từng gặp." Seokdae rất mệt mỏi, nhưng nhớ đến sự tàn nhẫn của cậu trong việc chiến đấu, người như gã cũng phải cảm thấy rùng mình.
"Cậu ta sao.." Cô nhìn Sieun, cứ cảm giác như cậu ta thay đổi hoàn toàn vậy.
Sự điềm tĩnh, lạnh lẽo đã bị vùi lấp bằng cơn thịnh nộ và lời mắng chửi nghiệt ngã.
"Đúng thật.. không phải tự nhiên Yeon Sieun mang cái danh đó nhỉ.." Yeongi cụp mắt.
Nhưng chưa được bao lâu, cô giật nảy mình khi nghe tiếng còi cảnh sát.
"C-Cảnh sát tới!!" Cô ta la lên.
Cậu nghiêng đầu, bồi một cú cuối cùng vào chân Gilsu khiến gã kêu lên.
"Do mày đánh lén tao trước đấy, thứ hèn hạ."
"Sống trong tù vui vẻ nhé, tao có bất ngờ cho mày."
Trước khi bị bắt, gã ta vẫn có thể nghe rõ tiếng cười đầy thoả mãn của Sieun.
...
Gã thẩn thờ khi bị còng tay trên xe sau khi được băng bó sơ sài bởi đội ngũ y tế của cảnh sát.
Nhưng rồi gã cảm nhận được cái bóng to lớn, khi nhìn lên, Gilsu cảm thấy hơi thở gã có chút nghẹn lại.
Seokdae đứng đó, nhìn xuống gã.
"Mong được giúp đỡ." Hắn ta nở một nụ cười lạnh lẽo.
Người như Gilsu chưa từng nghĩ gã sẽ thất bại thảm hại và tủi nhục thế này.
Và quả nhiên, bất ngờ này lớn đến mức gã đã phải sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip