16. Cái tôi
Ngày hôm ấy, không ai nghĩ một kẻ như Yeon Sieun sẽ lựa chọn hạ xuống cái tôi của mình.
"Coi như tôi xin cậu."
"Làm ơn thôi đi." Lời vừa dứt, cậu xoay người kéo Yeongi rời đi.
"Vãi.." Wooyoung bĩu môi, hơi khó tin nhìn theo bóng lưng cậu.
Youngbin cảm thấy đây không giống Yeon Sieun hắn biết.
"Hôm nay cậu ta bị sao ấy nhỉ.." Gã thở dài nhưng rồi phì cười nhẹ nhõm.
"Thằng khốn Beom Seok, lại đi lừa tao." Gã đảo mắt nhìn cậu ta.
"Thôi, lần sau đừng có mò tới tìm tao là được. Nay đang vui nên không tính." Youngbin cười cợt, theo gót cậu bỏ đi cùng đám đàn em của gã.
"..." Chỉ còn Beom Seok đứng lại đó cùng mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Này.." Nhưng Wooyoung đã ở lại, nở một nụ cười nhạt nhìn cậu ta.
...
"Yeon Sieun!" Yeongi quát khi cậu cứ thẳng tay lôi cô đi.
"Dù gì cũng là quyết định đúng đắn nhưng mà..." Cô không thể thốt thành lời những gì muốn nói.
"...Cậu mềm lòng trước cậu ta quá." Yeongi nhỏ giọng.
Sieun dừng lại, quay đầu nhìn cô.
"Chịu. Không biết." Cậu nhướn mày, thả lỏng rồi bỏ hẳn tay ra khỏi cổ tay cô.
Yeongi chậc lưỡi nhìn xuống cổ tay đỏ ửng của mình.
"Đừng có mà đi nói cho Ahn Suho biết đấy." Cậu thở dài, cụp mắt lôi trong túi ra gói thuốc lá hãng yêu thích.
"..." Cậu mò mẫm kiếm hộp quẹt rồi nhăn mặt khó chịu.
"Mẹ kiếp thật.." Sieun day trán bứt rứt.
"Nè." Yeongi chìa ra chiếc bật lửa nhỏ trong túi.
Cậu nhíu mày khó hiểu nhìn cô.
"Hồi trước anh Seokdae cũng hay hút." Cô lẩm bẩm.
"Gì?" Yeongi trông thấy ánh mắt cậu liền khó hiểu.
"Dù gì anh ta cũng làm nhiều việc xấu, nên tôi không có buồn khi ổng vô tù đâu." Cô mỉm cười.
"Ừm." Cậu nhướn mày cười nhạt, nhận lấy rồi châm lên điếu thuốc.
Cảm nhận được hương vị thân thuộc, lông mày Sieun giãn nhẹ rồi quay đi nơi khác, không để Yeongi bị dính mùi khói.
"..." Cô tròn mắt bật cười.
"Cậu có vẻ... không tệ như lời đồn nhỉ?"
"..." Cậu im lặng một lúc rất lâu.
"Không có đâu."
Khi ấy cô chỉ nhìn thấy bóng lưng Yeon Sieun.
Tấm lưng ấy không quá vạm vỡ, lại có phần hơi mỏng manh.
Vậy mà nó thật sự đem đến cho người ta cảm giác an toàn theo một cách nào đó.
Nhưng đổi lại, trông cậu ta cô đơn đến lạ kì.
...
"Về rồi~" Yeon Sieun mở cửa với nụ cười tươi khi trên tay là chiếc bánh kem.
"Ô! Về rồi!" Anh bật dậy khoái chí.
"Trời ơi, khách sáo quá ta?~" Suho đứng dậy khoác vai cả hai, nhìn xuống chiếc bánh kem trong tay cậu cười trừ.
"Chờ lâu không? Xin lỗi nhá! Tớ cứ phân vân mãi giữa màu hồng với màu trắng." Cô khúc khích, đẩy cánh tay vướng víu của anh ra khỏi người mình.
"Tôi đến thì cậu ta mới chịu ngưng mong muốn đem cả hai cái về đấy." Khoé môi cong nhẹ của cậu thật sự khiến Yeongi có chút trầm ngâm.
Nụ cười trên môi cô nhạt đi, lại phải cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.
Cả ba ngồi vào bàn, Suho mở bánh sinh nhật vội vã.
"Cảm ơn nhá!" Anh ta không thể kìm được cảm xúc, thích thú suýt nhảy cẫng lên.
Sieun chống cằm nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào.
Ánh mắt cậu khi ấy tựa như thật sự chỉ chứa một mình Ahn Suho.
"Sinh nhật vui vẻ."
"Cậu thật sự muốn phớt lờ lời tôi nói sao? Yeon Sieun?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip