2. Rắc rối
Sieun cất bước đến nhà ăn sau tiết học, cậu cụp mắt khi lướt qua chàng trai vốn thân thuộc nhưng nơi đây lại là 2 người xa lạ.
Suho vẫn như trước, lúc nào cũng ngủ trong lớp sau những giờ làm thêm mệt mỏi.
Cậu đi trên hành lang, một cách không mấy thoải mái.
Chẳng hiểu sao những người ở đây, cứ có cảm giác tránh né cậu?
Bỗng nhiên có ai đó choàng tay qua vai Sieun, và cậu không hề cảm kích điều đó.
"Chào, tớ tên Youngbin." Gã ta cười cợt, nghiêng đầu và hơi cúi người để ngang với tầm nhìn của cậu.
Nhưng chạm mắt khi ở khoảng cách gần thế này khiến gã sượng người.
Bởi ánh mắt đó.
Một đôi mắt buồn, một đôi mắt chứa nhiều tâm tư, và nó chân thành đến nỗi có thể viết nên cả ngàn bản tình ca.
Youngbin xin thề, nếu đôi mắt có thể mê hoặc, thằng nhóc Sieun khốn kiếp này đang quyến rũ gã.
"Muốn gì?" Cậu lạnh nhạt hỏi.
"..." Gã ta hoàn hồn rồi cười khẽ, tay rời khỏi vai cậu.
"Lạnh lùng thế? Tớ muốn làm quen chút." Gã gãi đầu, tỏ ra vẻ ngây thơ.
Sieun vô cảm, chẳng có vẻ gì là hứng thú đáp lại.
Nhưng trong suy nghĩ, cậu thật sự đã vạch sẵn ra không biết bao nhiêu giả thuyết để có thể giết gã trước mặt.
Tuy vậy, cậu ta cũng không thể phủ nhận rằng có vẻ thân phận của 'Sieun' kiếp này không phải tầm thường.
Mọi thứ đều diễn ra một cách kì lạ và chẳng còn giống những gì cậu biết với tư cách là Sieun ở kiếp trước.
"Không thích đấy?" Sieun mấp máy môi, trực tiếp lướt qua gã ta.
Youngbin và hai tên đi theo gã chỉ biết nhìn theo khi mọi người xung quanh xì xào.
"Nói đéo gì đấy?" Gã quay lại lườm xéo khiến tất cả im bặt.
"Thằng khốn này đúng là chẳng coi ai ra gì như lời đồn nhỉ?" Gã ta cười khẩy, nhưng chẳng có mấy vui vẻ trong đáy mắt khi nhìn theo bóng lưng cậu.
...
Sieun ngồi vào một bàn trống, chậm rãi nhấc đũa.
Cậu chẳng thể hiểu được, tên 'Sieun' ở nơi này đã làm cái quái gì để những người ở đây dè chừng đến vậy?
Sau nhiều lần phân tích, Sieun rút ra kết luận rằng có lẽ bản thân cậu ở đây thuộc vào thành phần nổi loạn hơn là chịu khó học hành.
Nhưng về việc chuyện gì đã xảy ra, cậu ta vẫn không thể suy đoán nổi.
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi có tiếng gọi.
"S..Sieun à." Một giọng nói quen thuộc.
Sieun ngẩng đầu lên, hai ánh nhìn chạm phải nhau.
Vẫn là cậu bạn ấy, có phần hơi rụt rè với cặp mắt kính.
Cậu im lặng, có vẻ như Beom Seok vẫn chưa bị lợi dụng bởi Youngbin.
"Gì?" Cậu đáp, và có lẽ cậu thật sự không muốn khiến Beom Seok lặp lại quá khứ lần nữa.
(P/s: Ở mốc thời gian kiếp trước Suho vẫn chưa bị hại tới mức thành người thực vật mà chỉ bị thương nặng thôi. Sau khi Suho hồi phục 1 thời gian và đón Sieun đi học thêm thì xảy ra tai nạn dẫn đến kiếp này á:D.)
"Có.. người hẹn cậu, làm ơn đi theo tớ chút được không? Xin cậu..." Sieun có thể thấy rõ sự sợ hãi trong từng lời nói và cử chỉ của cậu ta.
"Youngbin hẹn tôi?" Câu hỏi của cậu khiến cậu ta giật mình.
"S..Sao cậu biết?" Beom Seok khó xử.
"Sao phải nói cho cậu?" Cậu mệt mỏi đứng dậy.
"Dẫn đường." Sieun nghiêng đầu.
...
Beom Seok dẫn cậu đến một bãi đất trống vắng vẻ, Youngbin đã ngồi sẵn trên chiếc ghế với điếu thuốc kẹp giữa hai cánh môi, bên cạnh là mấy tên bạn bè đô con của gã.
"Xin lỗi cậu, Sieun..." Cậu ta sợ hãi chạy đi mất trước.
Sieun chậc lưỡi, đảo mắt sang Youngbin.
"Muốn gì?" Cậu mở lời trong một tâm trạng không hề dễ chịu.
"Thì làm quen chút?" Gã cười, cái nụ cười cao ngạo luôn khiến cậu chán ghét.
Sieun không hề dao động, đảo mắt sang xung quanh, chẳng có gì để cậu dùng được.
Bỗng nhiên cậu thấy đầu mình đau nhói.
Sieun nhíu mày, trong khoảnh khắc ấy cậu đã cảm nhận được rằng bản thân đang chuyển động trong vô thức.
Cơ thể nhẹ tựa lông vũ, lao đến với một cước và tiếng lực chân xé gió của cậu đã khiến gã trợn mắt.
Bàn chân cậu dừng lại trước sóng mũi gã.
Và Youngbin biết, nếu gần một chút nữa thì chiếc mũi cao gã tự hào chắc sẽ không giữ được.
Sieun khó khăn cố gắng điều khiển hành động của mình.
Cậu thậm chí còn chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cơ thể tự di chuyển như bản năng.
Có lẽ quyền kiểm soát của cơ thể này không chỉ là của riêng mình cậu.
"Ê!" Một giọng nói vang lên từ phía sau đã khiến Sieun thật sự hẫng một nhịp tim.
Cậu thu chân lại, quay đầu nhìn về phía sau và đôi mắt họ chạm nhau.
Đôi mắt Sieun dao động, hơi thở bỗng trở nên thật yếu ớt.
"Làm gì đấy?" Suho cười nhạt, rồi dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip