20. Eunjang
Đã rất lâu kể từ lần cuối Yeon Sieun đến trường.
"Sieun à.." Tiếng nói của ba cậu vọng vào từ bên ngoài, nhưng Sieun chỉ mệt mỏi vùi đầu vào gối.
Căn phòng của cậu ta trở nên thật bừa bộn, đầy những bao thuốc tàn và ám mùi của nicotine.
Đôi mắt xinh đẹp ấy dường như lại trở nên trống rỗng hệt như quãng thời gian trước kia.
Dù biết bản thân đang hành xử như một đứa ngốc nghếch không chịu chấp nhận sự thật, nhưng cậu không biết làm thế nào để bớt đi được cảm giác tội lỗi.
"Lại phải đến trường mới nữa à..?" Sieun thì thào, uể oải ngồi dậy.
"..." Cậu nhìn xuống thân thể vốn đã gầy nay lại lọt thỏm trong bộ quần áo rộng đi do bỏ bữa.
"Không thích xíu nào."
"Không thích?"
Sieun bàng hoàng khi nhận ra khung cảnh trước mắt đã tối đen và một bóng người đứng đối mặt với cậu.
"Cậu cố chấp, nhưng cũng qua cả rồi." Linh hồn trong cậu lạnh nhạt nói.
"Tuy nhiên cậu lại cho rằng đây là phương án tốt nhất để bù đắp cho lỗi lầm của mình?" Vẫn là sự điềm tĩnh và biểu cảm nhạt nhẽo hệt như trí nhớ của cậu.
Sieun bật cười nhìn cậu ta.
"Cậu chảnh choẹ lắm đấy, biết không?" Nhưng rồi nụ cười ấy nhạt dần.
"Tôi mệt lắm..."
"Ngủ chút nhé?"
"Ừ." Sieun mỉm cười.
"Nhưng mà cười nhiều lên đấy, tôi không chứng kiến nổi cảnh gương mặt bảnh trai của mình suốt ngày hậm hực đâu." Cậu bĩu môi, đưa tay ra nhéo mũi người trước mắt.
"Này.." Cậu ta lùi lại một bước vì đau.
Sieun thả tay ra, khúc khích mỉm cười.
Cả hai nhìn nhau rất lâu đến khi đôi mắt cậu bắt đầu nhắm hờ.
"Ngủ ngon."
Sieun mở mắt.
Cả người cậu lúc này rất lạnh.
Đã khá lâu từ khi cậu điều khiển cơ thể này, Sieun không nhịn được mà vươn vai thoải mái.
"Cậu ta nhịn ăn đến mức nào vậy.." Cậu thì thầm rồi bước ra khỏi phòng.
"A! Sieun à!" Ba cậu hốt hoảng thấy rõ khi cánh cửa phòng cậu cuối cùng cũng mở ra.
"Ôi con tôi.." Ông day trán mệt mỏi, đi đến xem tình hình cậu.
"Con không sao." Sieun cụp mắt.
"Ừ, ừ.. Cho là vậy đi..." Ông không đôi co với cậu, trực tiếp thuận theo.
...
Sieun khoác lên bộ đồng phục mới, nhìn vào bản thân trong gương.
Để ý kĩ mới thấy, cậu có cảm giác ở thế giới này cơ thể cậu thật sự có phần hơi nhỏ bé.
Chắc chắn là vậy rồi, bởi cậu ta ăn uống lành mạnh thì không thấy đâu mà chỉ toàn làm bạn với mấy thứ đồ ăn vặt vớ vẩn và khói thuốc.
Dù sao thì cậu nghĩ bản thân cũng nên làm gì đó để giúp cái thân xác này không chết dần chết mòn.
Sieun xách lên ván trượt, mở cửa rời khỏi nhà.
Lần này không phải là bản năng, đơn giản là cậu muốn làm vậy.
Có lẽ sống theo cái cách không thèm quan tâm lẽ phải như Sieun ở nơi này lại là một việc khá thư giãn.
Cậu nhảy lên ván trượt, cảm nhận từng đợt gió mát phả qua gương mặt.
Đôi mi cậu hơi giãn ra, cụp mắt vô thức nghĩ đến Suho.
Phải bao lâu nữa anh ta mới được đón làn gió mát từ bên ngoài?
Và liệu nếu anh rơi vào hôn mê thế này thì có thể tránh được sự kiện kinh hoàng đó không?
Sieun đột nhiên rùng mình, lắc đầu cố gắng xua đi những cảm xúc kinh hãi.
Cậu bật lại ván trượt lên tay, đi bộ chậm rãi để tỉnh táo hơn.
Có lẽ quyết định cố chấp của tên Sieun nơi này lại vô tình cứu sống bản thân cậu ta và cả Suho một mạng.
Nhưng thôi, vẫn là nên để cậu ấy nghỉ ngơi một chút.
Chẳng mấy chốc cậu đã bước chân vào ngôi trường mới khi còn đang mải mê suy nghĩ.
Mãi đến lúc Sieun khựng lại vì có người chắn đường đi, cậu mới nhận ra và ngước lên nhìn mấy tên trước mắt.
Không gian náo loạn xung quanh cũng trở nên im bặt.
"À..Yeon Sieun..?" Một tên nhìn xuống bảng tên đeo trên áo và nhận ra cậu ngay tức khắc.
"Tránh đường." Cậu cất lời.
"À..ừ.." Bọn họ cũng lúng túng né đi.
Đến khi bóng lưng cậu ta khuất hẳn, mấy tên có mặt mới tụm lại bàn tán.
"Này.. điên quá!"
"Thật sự là Yeon Sieun đấy..."
"Sao lại nhận học sinh như thế nhỉ?"
"Eunjang là cái trường không ra gì mà? Thằng đần."
"Quên mất.. haha."
"Tao cá không lâu nữa sẽ lại có đứa bị nó hành cho chết mà thôi."
"Ừ."
"Vì cậu ta là sát nhân mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip