26. Không cần thiết
Một tiếng nức nở vang lên.
Juntae bên cạnh đứng hình, Hyuntak đối diện cũng hoang mang không kém.
"Gì vậy? Khóc hả..?" Anh ta có chút bối rối nhìn bóng người nhỏ bé đang cúi gằm mặt, hai vai run rẩy từng đợt.
Ai nhìn vào còn tưởng anh bắt nạt cậu ta mất, cái thằng ranh này...
Nào ngờ, Sieun lại đột nhiên tung một cú đấm thẳng vào mặt Hyuntak.
Dù anh ta khá nhạy bén, nhưng thực tế thì đâu ai phản ứng nhanh được đến thế. Tuy đã vô thức lùi lại một bước, anh vẫn bị quẹt trúng.
Go Hyuntak cảm thán: Trời mẹ, đau điếng!
Sieun ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú ửng hồng với một đường cong sảng khoái trên môi.
Hyuntak có chút ngỡ ngàng nhưng cũng không mất cảnh giác, tung ra một cú đá thẳng tắp.
Cậu dễ dàng né được, bật chân nhảy ra sau.
"Dừng chút đi." Sieun treo trên môi nụ cười nhàn nhã khiến Juntae đứng ôm ván trượt sững sờ, hoài nghi về mọi thứ đang diễn ra.
Vậy.. những ngày qua là giả sao? Hay là ảo ảnh? Cậu ta có đang mơ không?
Sieun hoá ra cũng biết cười.
"Cậu bị thằng rác rưởi đó dắt như dắt chó." Sieun vuốt nhẹ mái tóc mềm đã hơi rối.
"Gì hả?" Hyuntak nhíu mày.
Không đầy nửa giây sau, giọng nói của Choi Hyoman đã vang vọng cả con đường.
"Chào, mấy người bạn!" Gã cười khiêu khích, nắm chắc trong tay cây gậy bóng chày mới toanh cùng mấy tên du côn cùng lớp theo sau.
"Thấy không?" Cậu cười nhạt khiến anh nhíu mày.
"Vẫn cười được cơ đấy." Anh ta thì thầm.
"Lên!" Đám người của Hyoman cũng xông lên.
...
Hyuntak thở một hơi mạnh, mệt mỏi nhìn hai tên mình mới xử lý khi phía bên kia Sieun đã càn quét mấy người còn lại, trong đó có cả Hyoman - kẻ bày trò mọi việc.
Cậu ngồi lên người gã, quan sát cây gậy bóng chày trong tay, còn cẩn thận dùng ánh sáng mặt trời soi xem có vết xước nào không.
Anh chợt khựng lại, hình như vẫn còn hiểu lầm ban nãy.
Nhưng anh ta thậm chí còn chưa kịp cất lời đã như bị đọc thấu suy nghĩ, Sieun chậm rãi lên tiếng: "Không cần thiết."
"Gì?" Hyuntak nhướn mày.
"Lời xin lỗi của cậu, tôi không cần." Cậu nhoẻn miệng.
"Mà tôi biết ơn cậu mới phải.." Sieun lại tiếp tục.
"Lâu rồi mới được dịp chứng minh như này mà." Cậu nhảy khỏi người Hyoman.
Rồi cậu ta vào vị trí như một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, xem đầu gã là bóng được phát, trực tiếp phang một cú mạnh.
Tiếng vang ầm trời khiến máu bắn tung toé khắp nơi, Sieun cũng vứt đi cây gậy bóng chày trong tay.
"Giờ cậu hiểu sao người ta gọi tôi là sát nhân không?" Cậu quay đầu lại nhìn anh ta, đuôi mắt hơi híp lại.
Hyuntak sững người, rõ ràng nụ cười rất trong trẻo, nhưng đi kèm với hình ảnh trước mắt thì lại không thể nào tưởng tượng nổi.
"Tốt nhất đừng nên dây dưa vào mấy kẻ huỷ hoại cuộc đời người khác nhé." Cậu lặp lại lời anh ban nãy, lấy lại ván trượt từ Juntae rồi bật lên phóng đi.
Juntae luống cuống nhìn theo bóng lưng Sieun rồi lại nhìn Hyuntak, cuối cùng chọn vội vã chạy mất.
"Ha.." Hyuntak nhíu mày.
"Hyuntak?"
"Thánh thần thung lũng ơi.." Chàng trai tóc đỏ nhìn mấy cái 'xác' nằm la liệt xung quanh.
"Không phải tao làm." Anh ta thở dài.
"Mẹ kiếp, thằng đó đúng là thằng điên."
...
Truyện nó dở dở hơn đúng không độc giả ơi😭?
Tác giả đọc lại thấy kì quá, up nốt bản nháp của tháng trước nhé.
Nếu các bạn vẫn ủng hộ thì mình sẽ viết tiếp ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip