Chương 4:Park Humin/Yeon Sieun R17

Tuy nói chap này sẽ gương vỡ lại lành nhưng sẽ có R17🥹🫦
---
Mưa Seoul tháng sáu không dữ dội,nhưng lạnh. Cơn lạnh len lỏi từ lòng bàn tay, bám riết vào vạt áo sơ mi của Yeon Sieun khi cậu đứng im dưới mái hiên của trạm xe buýt, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía đường phố đang loang loáng ánh đèn xe.

Đã ba năm kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy Park Humin.

Và giờ, khi gió thổi ngang qua vai áo, khi một cái bóng quen thuộc lướt qua hàng ghế chờ rồi đứng sững lại bên cạnh cậu, tim Yeon Sieun như bị ai đó cầm chặt.

“Lâu rồi không gặp.”

Giọng nói ấy… vẫn trầm thấp như cũ, có chút khàn, nhưng không còn mang sự ngang ngạnh của thiếu niên năm nào nữa. Humin bây giờ trưởng thành hơn, cao hơn, và có một loại khí chất khiến người ta khó rời mắt.

Yeon Sieun không trả lời. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua Humin rồi quay đi.

“Cậu vẫn vậy.” Humin nói tiếp, chậm rãi.

“Nhưng tôi thì không.”

Im lặng kéo dài vài giây. Humin cười khẽ.

“Tôi vẫn hay nghĩ… nếu năm đó tôi không buông tay, thì có phải…”

“Không phải.” Giọng Sieun cắt ngang, khô khốc và rõ ràng. “Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi.”

---

Năm mười tám tuổi, Yeon Sieun từng nghĩ mình hiểu hết mọi thứ.

Cậu thông minh, biết điều gì nên làm, điều gì không. Cậu biết cách sống sót trong môi trường đầy bạo lực, biết phân biệt kẻ thù và đồng minh. Và hơn hết, cậu biết rằng… không nên yêu một kẻ như Park Humin.

Park Humin – người đầu tiên vì cậu mà đấm vào mặt đám đầu gấu; cũng là người đầu tiên nắm tay cậu trong một chiều hoàng hôn muộn, khi hai đứa trốn học ra bờ sông Han.

Nhưng cũng chính là người đầu tiên bỏ rơi cậu không một lời giải thích, sau một đêm gọi điện chỉ để nói rằng: “Chúng ta dừng lại đi.”

Yeon Sieun không hỏi tại sao. Cậu không phải kiểu người đi níu kéo. Cậu đơn giản là cắt đứt.

Từ đó, cậu biến mất khỏi mọi mối liên lạc. Không nhắn tin, không trả lời điện thoại, không cho Humin một cơ hội nào cả.

Vì với cậu, một khi ai đó chọn buông tay, thì không còn lý do gì để quay lại nữa.

---

Hiện tại, Park Humin là một huấn luyện viên thể hình, làm việc trong một trung tâm ở Gangnam. Vẫn bốc đồng nhưng đã biết kiểm soát cảm xúc. Vẫn dễ nổi nóng nhưng không còn đánh người vô cớ. Cuộc sống trôi đều cho đến khi… một học sinh mới chuyển vào trung tâm, nói bằng giọng khô khốc:

“Tôi muốn học tự vệ. Dạy tôi.”

Humin ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc đó, ngực anh như bị bóp nghẹt.

Yeon Sieun đứng trước mặt anh, gầy gò hơn trước, ánh mắt vẫn lạnh và sâu.

“Cậu—” Humin cứng họng.

“Không cần anh nhận ra. Tôi đến đây vì mục đích riêng.” Sieun cắt lời. “Nếu không được thì tôi đi.”

“…Được.” Humin nuốt nước bọt. “Tôi sẽ dạy cậu.”

---

Sieun không nói nhiều, không thân thiện, và tuyệt đối không để Humin chạm vào mình quá mức cần thiết.

Mỗi buổi tập là một cuộc chiến lặng thinh. Humin kiên nhẫn chỉ dẫn, Sieun lạnh lùng làm theo. Nhưng dưới lớp áo thun mỏng, làn da trắng của Sieun vẫn khiến Humin nhớ đến từng buổi tối xưa cũ, khi họ nằm cạnh nhau trong ký túc xá với đèn ngủ tắt ngúm và nhịp thở chồng lên nhau.

Có lần, trong một động tác khóa tay, Humin vô thức siết mạnh hơn bình thường. Sieun rít nhẹ một tiếng.

“Xin lỗi.” Humin buông tay. “Tôi không cố ý.”

“Tôi không yếu đến mức phải xin lỗi vì bị đau.” Sieun gạt tay anh ra. “Nhưng anh đúng là kẻ thừa thãi.”

Lòng tự trọng của Humin rạn nứt.

---

Một đêm, trời lại mưa. Sau buổi tập, Humin đưa Sieun cái ô. Sieun không nhận.

“Cậu lúc nào cũng như vậy.” Humin thở dài. “Tự dựng tường, rồi trách người ta không bước vào.”

“Tôi không cần ai bước vào. Chẳng ai ở lại được cả.” Sieun đáp.

“Cậu biết lý do tôi chia tay cậu không?”

“Không.”

“Vì tôi bị ép đi Mỹ du học đột xuất. Gia đình tôi nợ nần, bố tôi bảo tôi phải dứt khoát, không để ai vướng bận. Tôi… nghĩ làm vậy là tốt cho cậu.”

“Anh có thể nói rõ. Tôi không cần ai hy sinh vì tôi trong im lặng.”

“Lúc đó tôi ngu.” Humin nhìn cậu. “Còn bây giờ, tôi chỉ muốn được bắt đầu lại.”

Sieun im lặng rất lâu. Mưa lặng đi, chỉ còn tiếng gió lướt qua tóc.

“Chỉ một lần này thôi.” Cậu nói. “Nếu anh lại rời đi, tôi sẽ không tha thứ.”

---

Mối quan hệ của họ chậm rãi nối lại. Không có những cái ôm ngay lập tức, không có hôn vội vàng. Họ nói chuyện nhiều hơn, học cách tồn tại bên nhau như hai người trưởng thành.

Lần đầu tiên Humin chạm nhẹ tay vào cổ tay Sieun khi cậu đang dạy một đứa trẻ khóa đơn giản, cậu không rút tay ra.

Lần đầu tiên họ ngồi ăn mì gói bên nhau trong phòng tập sau giờ làm, cậu không nói gì nhưng ăn hết.

Và lần đầu tiên họ hôn nhau sau ba năm dài – không vội vã, không kịch tính – chỉ là hai người tìm lại nhau trong tĩnh lặng, ánh mắt trao đi điều không thể nói bằng lời.

---

Yeon Sieun không bao giờ là người dễ yêu. Nhưng cậu yêu Humin bằng cách của riêng mình: im lặng nhưng sâu sắc, lý trí nhưng không hời hợt.

Còn Park Humin – người từng là gió, nay học cách làm bờ vai – chấp nhận tất cả những vết thương, cả cũ lẫn mới.

Không ai hoàn hảo.

Nhưng khi họ chọn nhau lần nữa, là khi họ chọn cùng chữa lành.

---

Mỗi lần đứng trước gương phòng tập, Yeon Sieun đều cảm thấy mình như đang nhìn thấy một phiên bản khác: cậu trong quá khứ – cô đơn, đầy cảnh giác – và cậu hiện tại – vẫn cô đơn, nhưng đang dần có một người bước lại gần.

“Cậu nghĩ gì vậy?” Humin đứng phía sau, mang đến một mùi hương quen thuộc: mùi mồ hôi, chút bạc hà từ dầu gội, và cả thứ cảm giác... khiến người ta thấy an toàn.

“Không gì.” Sieun đáp.

“Lại nói dối.” Humin bước tới gần, tay chạm nhẹ vào vai cậu. “Cậu luôn nói dối khi muốn che giấu điều gì đó.”

Yeon Sieun xoay người lại, đối diện với Humin. Ánh mắt cậu sắc như dao, nhưng lại run lên một nhịp.

“Anh nghĩ mình đã hiểu tôi đến mức đó?”

“Không phải là ‘nghĩ’. Là ‘biết’.” Humin trả lời, dịu dàng nhưng chắc chắn.

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí như ngừng lại. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên mái tóc Sieun, khiến từng sợi tóc như phát sáng. Cậu đứng đó, đôi mắt không còn sắc lạnh mà trở nên... dễ tổn thương.

“Yeon Sieun.” Humin gọi khẽ, ngón tay lướt dọc đường viền má cậu. “Cho tôi một cơ hội để chăm sóc cậu. Không phải vì cậu cần, mà vì tôi muốn.”

Yeon Sieun không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, cậu không né tránh.

---

Căn hộ của Humin không lớn, nhưng gọn gàng. Đêm ấy, sau buổi tập khuya, Sieun nhận lời ghé qua – với lý do là để “ăn tối”.

Bữa tối là mì hộp và trứng rán. Nhưng cả hai chẳng ăn mấy.

Sau khi dọn dẹp xong, Humin đưa cho Sieun một chiếc áo phông rộng.

“Mặc tạm. Áo cậu ướt mồ hôi hết rồi.”

Sieun cầm lấy, im lặng bước vào phòng tắm. Khi bước ra, Humin ngước nhìn cậu – và ngây người.

Áo rộng thùng thình, tóc ẩm nhỏ nước, cậu vừa như thiếu niên năm nào, vừa như một người đàn ông đã học cách che giấu tổn thương sau lớp mặt nạ lạnh lùng.

“Đừng nhìn như vậy.” Sieun khẽ nói, hơi ngượng.

“Nhìn gì?” Humin hỏi, giọng khàn nhẹ. “Tôi chỉ đang nghĩ, tại sao đến bây giờ tôi mới có lại cậu…”

“Anh vẫn chưa có tôi.” Sieun đáp, nhưng giọng không còn sắc lạnh.

“Vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ đây.”

Humin tiến lại gần, rất gần. Không phải kiểu vồ vập như những thiếu niên từng không kiểm soát nổi cảm xúc, mà là một người đàn ông học được cách chạm vào người mình yêu bằng sự kiên nhẫn.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu – không ép buộc, không gấp gáp.

“Cho tôi ở cạnh cậu, đêm nay. Chỉ là... cạnh cậu thôi.”

Yeon Sieun không nói gì. Nhưng cậu ngồi xuống giường, kéo tấm chăn mỏng và nằm nghiêng lưng về phía Humin.

Cả hai nằm im, không một lời thừa thãi. Nhưng khi Humin vòng tay ôm cậu từ phía sau, và cậu không gạt ra – chính là câu trả lời mà anh chờ đợi.

---

Đêm trôi qua, không có gì mãnh liệt. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.

Buổi sáng, Sieun tỉnh dậy sớm hơn. Cậu nằm yên một lúc lâu, cảm nhận nhịp thở đều đặn của Humin phía sau.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Yeon Sieun không thức dậy một mình.

Cậu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi khẽ vươn tay chạm nhẹ vào xương quai hàm của anh.

Humin mở mắt, ánh nhìn lười nhác nhưng dịu dàng.

“Chào buổi sáng.”

Sieun gật nhẹ. “Tôi chưa tha thứ cho anh đâu.”

“Không sao. Tôi sẽ đợi.”

“Có thể sẽ lâu.”

“Vậy thì càng tốt. Tôi có lý do để ở lại.”

Yeon Sieun nhìn anh. Lâu thật lâu.

Và lần này, chính cậu là người nghiêng tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi người kia.

---

Đêm thứ hai, Yeon Sieun lại đến căn hộ của Humin – lần này không còn lý do “ăn tối” hay “tắm thay đồ”.

Cậu chỉ nói

“Là tôi.”

Và Humin mở cửa.

Không ai hỏi tại sao. Họ đều biết.

Sieun ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt hơi thấp xuống, cổ áo sơ mi rộng hé mở vì vội. Bàn tay Humin đặt lên thành ghế, đầu ngón tay anh run nhẹ khi cảm nhận rõ ràng: người trước mặt không còn dựng tường nữa.

“Cậu chắc không?” Giọng anh trầm thấp, có phần căng thẳng vì cố kiềm chế.

Yeon Sieun ngẩng đầu lên, chậm rãi gật. “Tôi không cần anh làm người tốt tối nay.”

Một câu nói như gỡ hết lớp bọc quanh trái tim Humin.

Anh bước tới, nâng mặt cậu lên, ánh mắt như thiêu đốt. Khi môi họ chạm vào nhau, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Nụ hôn đầu tiên không dịu dàng, mà là tích tụ của những tháng năm dài chịu đựng, dằn vặt, nhớ thương. Humin hôn như thể sợ mất lần nữa – sâu, khát, đầy tiếc nuối.

Sieun đáp lại không yếu ớt, ngược lại rất có chủ đích. Cậu không còn là thiếu niên bị động. Giờ đây, chính cậu là người kéo cổ áo Humin, là người cởi khuy áo mình ra trước.

“Để tôi nhìn cậu.” Humin thì thầm, tay vuốt dọc bờ ngực trắng nhợt.

“Đừng nói. Làm đi.”

Tay Humin lướt qua bờ eo nhỏ của Sieun, miết lên da cậu như thể muốn ghi nhớ từng đường nét bằng xúc giác. Làn da cậu lạnh, nhưng nóng lên từng chút dưới mỗi cái chạm đầy ám ảnh ấy.

Humin cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh, rồi trượt xuống bụng, ngậm lấy một vết bầm cũ.
“Cậu vẫn bị đánh sao?”

Sieun không trả lời. Humin nắm chặt tay cậu.
“Lần này... có tôi rồi. Tôi sẽ không để cậu tự chịu đựng nữa.”

Rồi anh tiếp tục, môi anh lướt dọc thân thể Sieun, để lại những dấu hôn như những mảnh ghép lặng lẽ cho lời hứa vừa trao.

Cơ thể Sieun gầy gò, nhưng không yếu ớt. Khi nằm dưới người Humin, cậu nhìn anh bằng ánh mắt không còn phòng bị – chỉ còn sự tin tưởng và khao khát được cảm nhận.

Khi Humin đưa tay xuống, vuốt ve giữa hai chân cậu, Sieun hơi giật mình, cơ thể khẽ cong lên.

“Cậu run.” Anh thì thầm. “Tôi làm đau cậu à?”

Sieun cắn môi, mắt ngước nhìn: “Không... chỉ là... đã lâu rồi.”

Humin cúi xuống hôn trán cậu, rồi hôn nhẹ vào đùi trong – nơi mềm mại và nhạy cảm nhất. Anh dịu dàng dùng tay mở lối, ngón tay thấm ướt bằng thứ gel bôi trơn từ ngăn kéo.

Một ngón, rồi hai ngón – Humin kiên nhẫn, tỉ mỉ, không bỏ qua phản ứng nào của Sieun. Khi ngón tay anh di chuyển sâu hơn, khẽ móc vào điểm nhạy cảm, Sieun khẽ bật tiếng rên nhỏ.

“Tiếp đi…” Cậu nói khẽ, giọng khàn, đôi mắt long lanh nước.

Humin rút tay ra, thay thế bằng dương vật của mình. Khi đẩy vào, anh nghiến răng, thở mạnh – không chỉ vì cảm giác siết chặt, mà vì thứ cảm xúc đang dâng tràn trong lồng ngực: được ở trong người mình yêu, đúng nghĩa.

Lần nhấp đầu tiên khiến Sieun thở dốc, cậu ôm lấy vai Humin, móng tay cào nhẹ lên lưng anh.

“Chậm.. chút…hah” Sieun nói đứt quãng.

Humin nghe lời. Những cú thúc ban đầu đều nhẹ, chậm, đầy kiềm chế. Nhưng dần dần, khi cơ thể họ hòa nhịp, tiếng thở gấp, tiếng va chạm da thịt lẫn vào nhau trong căn phòng yên tĩnh.

“Anh muốn nghe tiếng cậu.” Humin nói.

Sieun khẽ rên, bàn tay bấu chặt ga giường, từng tiếng thở gấp gáp:
“Humin...ugh-a...sâu quá…”

“Chịu được không?”

“Ừm… đừng dừng lại...ah.”

Họ không nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng thở, tiếng rên rỉ, và những cú nhấp ngày càng dồn dập, tràn ngập sự kìm nén và yêu thương chưa kịp nói thành lời.

Khi họ cùng lên đến đỉnh, Humin ôm chặt lấy Sieun, như sợ người này lại tan biến lần nữa.

---

Trời chưa sáng hẳn. Yeon Sieun mở mắt, cảm nhận cánh tay nặng nề của Humin đang quấn quanh eo mình.

Cậu xoay đầu lại. Humin vẫn ngủ, trông bình yên đến lạ.

Sieun chạm nhẹ lên môi anh, thì thầm rất khẽ:

“Nếu lần này anh bỏ đi nữa… tôi sẽ đau hơn cả lần đầu.”

Nhưng Humin – trong mơ – đã kéo cậu lại gần hơn, ôm siết.

Như thể trái tim anh cũng đã nghe thấy.

Kết thúc
__________
2532 chữ

Đăng nốt chap này rồi off xíu,1 ~2 tuần sau gặp lại.
Off thì off chứ rảnh sẽ vt 2~3chap trc trong nháp rồi đăng luôn 1 thể coi cho sướng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip