Chương 8: Ahn Suho/Yeon Sieun R18
Yeon Sieun đã từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ luôn đều đặn như kim đồng hồ - học hành, làm việc, giữ khoảng cách với tất cả những thứ có thể gây phiền toái.
Nhưng rồi, người ta bảo điều bất ngờ chẳng bao giờ báo trước, và lần này, nó đến từ một tấm ảnh... cùng một người đàn ông mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ chú ý đến cậu.
Chiếc váy trắng ngắn ngang đùi, chất vải mềm mại, điểm hoa văn ren nhẹ nhàng quanh cổ tay và viền ngực, ôm lấy dáng người mảnh mai của Sieun như thể được may riêng cho cậu.
Thật ra, cậu đâu phải kiểu người mặc những thứ như vậy, nhưng Jina - cô bạn thân học khoa thiết kế thời trang - cứ luôn nài nỉ mỗi khi hoàn thành sản phẩm mới.
"Thử hộ tớ lần này nữa thôi, được không? Cậu mặc vừa y chang mannequin luôn ấy, mà lại không có ai khác để chụp mẫu cả."
*mannequin có nghĩa là ma nơ canh.
Sieun thở dài, chẳng nỡ từ chối Jina. Vả lại, giữa bốn bức tường căn hộ trọ nhỏ này, cũng chẳng ai thấy.
Cậu chỉnh lại phần tóc mái rũ che trán, quay lưng trước gương, rồi cầm điện thoại giơ lên chụp một bức từ góc nghiêng. Ảnh hiện lên trong khung hình - làn da trắng mịn dưới ánh đèn dịu nhẹ, xương quai xanh mảnh khảnh, ánh mắt lơ đãng hướng về sàn nhà, cả chút ửng hồng nơi gò má như vô tình.
Một chút... quyến rũ?
Cậu thoát ảnh ra, bấm gửi nhanh cho Jina qua chat.
[✓] Ảnh đã gửi thành công.
Sieun không để ý tên người nhận. Cậu còn đang luống cuống cởi váy ra thì điện thoại rung lên.
Ahn Suho: "...Cái gì đây?"
Cậu chết lặng.
??!!!
Mắt cậu dán vào cái tên trên đầu tin nhắn, lòng rối tung lên. Ahn Suho - anh trai của Jina, cũng là tiền bối khóa trên từng nổi tiếng toàn trường vì vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Hồi còn học cấp ba, Suho từng là nỗi ám ảnh của bọn đầu gấu lẫn học sinh ngoan.
Mà tệ hơn... Ahn Suho còn từng bắt gặp cậu trong một vụ đánh nhau vì bạn, lần đó ánh mắt anh nhìn cậu lạnh như thép.
Sieun chưa bao giờ nói chuyện riêng với Suho. Đột nhiên bây giờ... lại gửi ảnh mặc váy ngắn cho anh ta?
Cậu run tay, gõ nhanh:
Sieun: "Xin lỗi, em gửi nhầm! Không phải gửi cho anh!"
Màn hình chỉ hiện "Đã xem". Không phản hồi.
Chết tiệt.
___
Cả buổi tối hôm đó, cậu không nhận thêm tin nhắn nào từ Suho.
Sáng hôm sau, Jina gọi điện:
"Ê, cái váy hôm qua hợp quá trời luôn á! Mà cậu gửi nhầm ảnh cho anh tớ đấy, biết chưa?"
Sieun khựng lại. "Cậu... biết?"
"Ừ, ảnh đó anh tớ gửi lại hỏi tớ đấy. Anh bảo: 'Thằng này là bạn mày? Nó biết nó đang gửi gì không?'"
Giọng Jina lấp lửng, rồi cô bật cười: "Mà lạ nhỉ, bình thường anh tớ có thèm hỏi gì đâu. Mặt lạnh như băng. Vậy mà gửi lại, còn lưu ảnh nữa cơ!"
Tim Sieun như rơi khỏi lồng ngực.
"Lưu... lưu ảnh?"
"Ừ. Mà thôi kệ đi, ảnh đẹp mà. Cậu không có gì xấu hổ cả. Với lại, cậu mặc váy còn đẹp hơn cả con gái, đáng yêu cực kỳ."
Sieun chẳng biết phải nói gì. Từ hôm đó, mọi chuyện bình thường, nhưng cậu luôn có cảm giác... bị theo dõi.
-
Một tuần sau.
Khi Sieun đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, bấm điện thoại tra bài thì có một bóng người ngồi xuống đối diện.
Ngẩng đầu lên.
Ánh mắt sâu như vực thẳm, sống mũi cao và sắc, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm.
Ahn Suho.
"Anh..."
"Không phiền nếu ngồi đây chứ?" Giọng Suho trầm thấp, khô khốc nhưng không mang vẻ đe dọa.
Sieun lắc đầu, nuốt khan. "Không, không sao."
Suho nhìn cậu một lúc, như đang nghiền ngẫm gì đó.
"Ảnh hôm trước... là ai chụp?"
"Em tự chụp." Cậu lí nhí, mặt đỏ lên không kiểm soát nổi.
Suho gật nhẹ. "Tôi tưởng là filter. Nhưng không phải. Đó là cậu thật."
Một câu nói bình thản, nhưng khiến lưng Sieun nóng ran.
"...Anh có thể xoá đi, nếu thấy phiền."
"Không." Suho đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt không rời cậu. "Tôi không phiền."
Im lặng kéo dài, nặng nề như tấm chăn mùa đông. Cậu không dám nhìn thẳng.
Rồi bất chợt, Suho nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp như chạm vào tai:
"Cậu từng đánh nhau để bảo vệ bạn. Từng nắm đấm rất thẳng tay."
"..."
"Nhưng mặc váy lại nhìn mềm mại như thế."
"..."
"Thú vị thật."
Trái tim Sieun đập thình thịch. Cậu không dám nhúc nhích, không dám phản bác. Có thứ gì đó như hơi nóng, lan dần từ tai xuống cổ, trượt dài tới tận lồng ngực.
Từ hôm đó, Suho bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Không phải ồ ạt. Chỉ là thoáng qua ở cổng trường đại học. Một bóng áo sơ mi xám đứng dựa vào xe, nhìn cậu qua gọng kính đen.
Hoặc một lời hỏi han lơ đãng trong nhóm chat chung của Jina.
Và những lần bắt gặp ánh mắt sâu hút ấy - đôi mắt có thể đọc thấu suy nghĩ người khác - đang dán chặt vào cậu từ phía xa.
Sieun không hiểu. Là anh ta muốn gì?
Hay... chỉ đơn giản là tò mò?
Tò mò về một kẻ kỳ lạ, lặng lẽ như cậu?
Tò mò về một Yeon Sieun có thể lạnh băng khi chiến đấu, nhưng lại run rẩy khi đứng trước một người đàn ông, trong một chiếc váy mỏng như tơ?
Có lẽ chính cậu cũng bắt đầu tò mò rồi.
___
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Sieun ngồi trong thư viện, trước mặt là một đống tài liệu chưa đọc. Nhưng mắt cậu cứ dán vào màn hình điện thoại, nơi cuộc trò chuyện giữa cậu và Suho vẫn còn đang dở dang.
Suho:
> "Thứ Bảy rảnh không?"
Sieun đã đọc tin nhắn từ sáng. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa trả lời.
Cậu gõ:
> "Có chuyện gì ạ?"
Tin nhắn được xem trong vòng ba giây. Và ngay sau đó:
> "Anh muốn gặp em."
Không có lý do. Không dài dòng. Chỉ một câu đơn giản nhưng khiến ngón tay Sieun cứng đờ.
Cậu ngẩng lên, nhìn mưa rơi lăn qua cửa kính. Lúc nào cũng vậy, Suho không bao giờ để lộ cảm xúc. Nhưng mỗi lần xuất hiện, lại khiến cậu thấy như một cơn áp suất âm - chẳng ồn ào, nhưng nghiền nát toàn bộ khoảng không.
Cậu thở nhẹ, gửi lại:
> "Vâng. 3 giờ chiều, quán lần trước."
---
Suho đến đúng giờ. Luôn đúng giờ.
Lần này anh mặc sơ mi đen, tay áo xắn gọn tới khuỷu, lộ phần cổ tay rắn rỏi. Không có gì nổi bật, nhưng ở anh, mọi thứ đều mang vẻ áp đảo im lặng.
Sieun im lặng quan sát, nhưng tim đập từng hồi. Cậu không hiểu vì sao Suho lại muốn gặp cậu riêng. Họ không thân, cũng không có lý do gì phải liên lạc.
"Uống gì?" Suho hỏi.
"Americano." Cậu đáp khẽ, cúi đầu.
Suho gọi đồ xong, quay sang nhìn thẳng cậu. Ánh mắt ấy khiến cậu rùng mình, dù chẳng có gì đe dọa.
"Cậu vẫn mặc đồ đó chứ?" - anh hỏi, như thể đang hỏi về chiếc áo khoác hay một món phụ kiện bình thường.
Sieun ngẩn người. "Đồ gì ạ...?"
"Váy."
Một từ ngắn gọn. Như thể đập thẳng vào ngực cậu.
Sieun nuốt khan. "...Không thường xuyên. Chỉ khi Jina nhờ thôi."
Suho gật đầu chậm rãi, rồi rút điện thoại ra. Anh đặt lên bàn, mặt hình hướng về phía cậu. Trong gallery, bức ảnh ấy vẫn còn đó - Sieun trong chiếc váy trắng, đứng nghiêng trước gương, ánh mắt hoang hoải như một câu hỏi chưa ai trả lời.
"Em vẫn để nó sao?" - cậu hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Có thứ nhìn một lần rồi, người ta không nỡ xoá." - Suho đáp khẽ.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi anh thêm một câu:
"Hoặc, càng nhìn lại càng muốn có."
-
Chiều thứ Bảy đó, trời lại mưa.
Sau quán cà phê, Suho bảo đưa cậu về. Chiếc xe máy quen thuộc dừng trước cửa nhà trọ của Sieun. Nhưng trước khi cậu bước vào, anh gọi:
"Lên nhà một lát được không?"
Sieun quay đầu, chần chừ. Cậu định từ chối - nhưng không hiểu sao, lời từ chối ấy nghẹn lại nơi cổ họng.
Phòng Suho nằm trên tầng 2 của khu nhà kế bên, căn hộ hai phòng, sạch sẽ, ngăn nắp.
Anh rót trà cho cậu, rồi không nói gì. Không giải thích. Không gợi mở.
Chỉ là ngồi đó, nhìn cậu qua tách trà bốc khói.
Một lúc sau, Suho rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp giấy nhỏ, đặt trước mặt Sieun.
"Gì vậy?" - Cậu nhìn anh, ngạc nhiên.
"Thử đi." - Anh chỉ cười nhẹ.
Sieun mở ra.
Là một chiếc váy khác.
Không phải của Jina.
Không giống phong cách thiết kế học đường - mà là đen tuyền, dài ngang đùi, phần cổ hơi khoét, chất liệu satin mềm mượt như nước, vừa nhìn đã thấy mát lạnh nơi da.
Cậu nhìn lên, lặng người.
"Anh... mua?"
"Không." - Suho đáp - "Anh đặt may."
Tim cậu chệch nhịp.
"Cho em...?"
"Cho chính cái người trong bức ảnh hôm ấy."
Căn phòng im lặng.
Một kiểu im lặng nguy hiểm - dễ vỡ như mặt nước đọng trên lá sen. Chỉ cần nghiêng nhẹ, mọi thứ sẽ vỡ tung.
Sieun hạ mắt xuống. Tim đập dồn.
Cậu đứng dậy, tay cầm chiếc hộp.
"Phòng tắm ở đâu?"
Suho chỉ về phía bên trái.
Cậu không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào. Cửa khép lại.
Mười phút sau, cửa bật mở.
Cậu bước ra.
Và suốt quãng đời còn lại, Ahn Suho biết - sẽ không có khoảnh khắc nào khiến tim anh nghẹn lại như lúc ấy.
Yeon Sieun, trong chiếc váy đen anh đặt riêng, đứng giữa khung cửa, vai khẽ run, tay ôm lấy khuỷu tay, ánh mắt hơi cụp xuống nhưng không giấu nổi nét ửng đỏ nơi gò má.
"Anh thấy... có kỳ quặc không?" - Giọng cậu nhỏ như thì thầm.
Suho đứng dậy. Ánh nhìn không rời khỏi thân hình mảnh dẻ ấy, nơi từng đường cong như cố tình gợi mở, như một thứ cấm kỵ.
Anh tiến đến, bước chậm.
Rồi dừng lại ngay trước mặt cậu.
"Có." - Anh nói, giọng thấp.
Sieun khựng người.
"Rất kỳ quặc."
Một giây trôi qua.
Anh vươn tay, nhẹ chạm vào làn da nơi bờ vai cậu.
"Nhưng chính vì kỳ quặc... mới khiến người ta không buông nổi."
Phòng vẫn tối. Không gian như đang nín thở.
Suho đứng gần đến mức Sieun có thể ngửi thấy mùi nước giặt nhè nhẹ vương trên áo anh, một chút mùi thuốc lá đã bay gần hết, và cái ấm nồng từ cơ thể kề sát.
Khi anh vươn tay, ngón tay chạm vào bờ vai trần dưới lớp váy mỏng, nơi da thịt Sieun run khẽ như bị bỏng.
Suho cúi xuống, khẽ nói:
"Nếu em không muốn, anh sẽ đi ngay bây giờ."
Lời anh nhẹ như gió, nhưng không hiểu sao, lại khiến cả người Sieun đông cứng. Cậu không trả lời, chỉ mím môi. Rồi rất khẽ, như gió lướt:
"...Em không muốn anh đi."
Ánh mắt Suho trầm xuống. Không cần thêm một lời nào nữa, anh cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Lần này, không còn là chạm khẽ.
Là lưỡi, là môi, là cả nỗi khao khát bị dồn nén quá lâu. Một tay anh luồn ra sau gáy Sieun, giữ lấy, tay kia trượt dọc eo, siết nhẹ rồi áp sát cậu vào ngực.
Tiếng hôn ướt át vang lên giữa căn phòng tối. Mỗi lần lưỡi anh lướt qua, Sieun lại khẽ thở dốc, bấu vào vai áo anh như điểm tựa.
Rồi Suho bế cậu lên.
Dễ dàng, gọn gàng như thể bế một món đồ quý giá. Váy cậu trượt lên, để lộ cặp đùi trắng mịn đang quấn quanh eo anh.
Anh đặt cậu xuống giường, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang đỏ dần lên kia.
"Anh muốn cởi nó ra." - Suho thì thầm, mắt không rời khỏi ngực cậu.
Sieun khẽ gật. Không nói gì. Nhưng bàn tay run rẩy vẫn tự động đưa lên, chạm vào dây áo mảnh, từ từ kéo xuống.
Váy trượt khỏi vai.
Cả cơ thể trắng trẻo lộ ra dưới ánh đèn mờ. Ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở, hai núm nhỏ nhô cao vì lạnh, vì xấu hổ, hay vì ham muốn - không ai rõ.
Suho nuốt khan.
Anh cúi xuống, hôn lên cổ. Từ từ, lần xuống xương quai xanh.
Rồi đến ngực.
Anh không vồ vập - môi anh miết qua từng nơi, lưỡi lướt nhẹ quanh đầu núm, rồi bất chợt mút mạnh khiến Sieun bật người, miệng rên khẽ.
"A... Suho..."
"Gọi nữa." - Anh thì thầm, hơi thở dội lên ngực cậu - "Anh muốn nghe em kêu tên anh."
Suho rút tay ra sau lưng cậu, nâng lên, để ngực Sieun áp sát vào miệng anh hơn.
Từng cái mút, cái liếm, cái cắn nhẹ khiến cả người cậu rùng lên.
Hai chân Sieun kẹp lại, cố giấu đi nơi đang ẩm ướt giữa đùi, nhưng Suho đã trượt tay xuống dưới.
Ngón tay anh miết qua đáy quần lót ren đen Suho đã chuẩn bị từ trước - thứ quá gợi cảm để là "vô tình".
Nó đã ướt.
"Em ướt nhiều như thế này từ khi nào?Đúng là dâm quá đấy..." - Giọng anh trầm, tay chậm rãi lướt dọc khe mềm.
Sieun không trả lời, chỉ thở đứt quãng.
Suho nhẹ nhàng kéo quần lót sang một bên.
Và khi anh luồn ngón tay vào trong, Sieun bật người.
"Không... từ từ đã... ah..."
"Anh nhẹ rồi." - Suho rút ra, ngón tay long lanh chất lỏng trong suốt, rồi cúi đầu liếm sạch.
Sieun trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ như máu.
"Anh..."
"Ngọt lắm,ngọt như con người em vậy. " - Anh mỉm cười, rồi trượt xuống giữa hai đùi.
Lưỡi anh chạm vào điểm nhạy cảm - liếm một đường dài từ dưới lên, rồi dừng lại nơi điểm G ẩn sâu bên trong.
Một tay anh tách nhẹ hai cánh hoa mềm ướt, miệng hút mạnh vào chỗ nhô ra, còn ngón tay thì đẩy vào trong khe ẩm ướt, bắt đầu chuyển động.
"Suho... dừng... em không chịu nổi..."
"Chịu được." - Anh đáp ngắn, giọng gần như ra lệnh.
Cơ thể Sieun cong lên theo từng nhịp xoắn của lưỡi. Tay cậu túm lấy drap giường, miệng bật ra tiếng nức nở không thể kìm lại.
Và rồi, như vỡ tung.
Sieun bật người, co giật nhẹ. Cậu thở gấp, toàn thân mềm nhũn.
Nhưng Suho không dừng.
Anh trườn lên, môi lại tìm đến môi cậu, còn thân dưới thì điều chỉnh, ép vào nơi ẩm ướt chưa khép hẳn.
"Anh vào nhé."
Cậu mở mắt, nhìn anh. Một giây lặng. Rồi khẽ gật.
Đầu khấc cứng nóng của Suho trượt qua môi nhỏ, tìm đến khe vào đang co thắt, và từng chút một đẩy vào.
Sieun rên rỉ, siết chặt lấy vai anh, cả người run lên như sắp vỡ.
"Chặt thật..." - Suho thở hắt ra - "Em đúng là muốn giết anh mà..."
Anh bắt đầu nhấp - chậm, sâu, đều.
Âm thanh da thịt va chạm ướt át, tiếng rên nghèn nghẹn của Sieun, tiếng thở nặng nề của Suho, tất cả đan vào nhau như giai điệu cấm kỵ.
Mỗi lần đẩy vào, anh lại trượt sâu hơn, ngoáy xoáy đến tận cùng khiến cơ thể Sieun cong lên như cung tên.
"Không... ư-ah...sâu quá..!"
"Chính vì sâu, nên em mới nhớ anh." - Anh gằn giọng, rồi đổi góc, thúc thẳng lên.
Sieun hét khẽ, rên nức nở, thân thể không còn làm chủ nổi. Cậu vươn tay ôm chặt cổ Suho, như thể chỉ có ôm anh thì mới không tan chảy mất.
Suho rút ra, xoay cậu lại, để cậu nằm sấp.
Rồi lại vào từ sau - đẩy thật mạnh, thật sâu, khiến cậu chỉ biết rên, cào ga giường và gọi tên anh.
"Suho...! Em... em sắp..."
"Ra đi. Cùng anh."
Cả hai chạm đỉnh cùng lúc - người run rẩy, cơ thể giật lên, và cậu bật ra dòng trắng đục, trong khi Suho bắn sâu vào trong, nóng đến bỏng rát.
Anh ôm lấy cậu từ sau, vẫn ở trong, thở dồn dập sát gáy cậu.
"Lần sau... anh sẽ làm em mặc váy đỏ."
"Đỏ gì...?"
"Màu đỏ mà sau một đêm... chuyển thành màu rượu vang, thấm ướt cả ga giường."
Kết thúc
______
Hí hí,mà k phải r18 lắm vì đăng trên novel nữa nên ẩn dụ xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip