Chapter 22: Xúc phạm.

Trời buổi chiều mang theo ánh nắng nhợt nhạt rơi nghiêng trên con đường nhỏ sau trường học. Juntae bước từng bước vội vã trên con đường quen thuộc, cặp sách đung đưa sau lưng. Juntae không biết rằng, ở ngã rẽ phía trước, đang có một vòng vây lặng lẽ chờ đợi.

Hyoman xuất hiện như một cái bóng bẩn thỉu từ quá khứ. Tên đó đã từng bị Sieun đánh cho không ngóc đầu nổi, một lần khác còn định động tay với chính Juntae, nhưng cũng bị Sieun bắt quả tang và gạt phăng như ném rác. Lần này, Hyoman không đến một mình. Hắn mang theo hơn chục người, chia nhau đứng rải rác, cắt đường lui, như những vết nhơ đang bao phủ Juntae bằng ánh mắt khinh thường.

“Chà, đi học về mà cũng gặp được ‘tiện nghi’ thế này cơ à?” Hyoman cười, tay chống hông. “Đừng sợ, tao đâu có hứng với mày. Nhưng thằng bạn mày thì khác.”

Ánh mắt Juntae run rẩy. Juntae nuốt khan, trống ngực như gõ trống dồn. Chân như dính bùn, không nhấc nổi. Nhưng câu tiếp theo của Hyoman khiến máu trong người Juntae đông đặc:

“Tao chỉ cần mày đủ thương tích là Sieun sẽ ló mặt ra. Và lúc đó…”

Juntae hiểu rõ ý đồ của Hyoman. Hắn không cần Juntae -- hắn chỉ cần Sieun. Và Juntae, lại trở thành cái mồi.

Juntae không thể để chuyện đó xảy ra.

Trong tích tắc, Juntae đảo mắt, cố tìm một kẽ hở trong vòng vây đang dần khép lại. Một tên đàn em mải nghe Hyoman huyên thuyên, đứng lệch nửa bước. Juntae nghiến răng, gồng người rồi lao ra.

“MẸ KIẾP! BẮT NÓ LẠI!!” Hyoman gào lên, gương mặt méo mó vì bất ngờ.

Nhưng quá muộn. Một phần đàn em đuổi theo, một phần ở lại. Tuy nhiên, dù có bắt được Juntae hay không, Hyoman cũng chẳng bận tâm. Hắn đã cho người báo với Sieun rồi.

“Nó sẽ tới. Tao biết nó sẽ tới,” Hyoman tự nhếch mép, như con thú sắp được gặm nhấm ký ức hận thù bằng máu.

______

Ở phía khác của thị trấn, Sieun vừa tan học. Trên đường về, cậu vô tình gặp Hyuntak -- người duy nhất dám bắt chuyện với cậu mà không dè chừng.

Họ chỉ đi cùng nhau vài trăm mét, nói về kỳ thi, chuyện bài kiểm tra khó nhằn buổi sáng, thì từ một góc hẻm, một cậu học sinh nhỏ tuổi hơn lảo đảo bước ra. Mặt mũi cậu ta bầm dập, chân lết từng bước như gắng dùng chút sức lực cuối cùng.

“Juntae… bị bắt rồi… đám của Hyoman… hẻm sau trường…”

Câu nói ngắt quãng, nhưng đủ để cắt đứt dòng suy nghĩ của Sieun. Cậu đứng khựng lại, rồi như có lửa táp vào người, cậu quay đầu chạy mà không nói một lời. Hyuntak ngơ ngác nửa giây, nhưng rồi cũng lao theo, cảm nhận được một cơn sóng dữ sắp sửa ập đến.

______

Con hẻm sau trường phủ đầy bóng người. Juntae bị bao vây trở lại sau khi bị tóm lại gần khu công cộng. Tuy chưa bị đánh, nhưng Juntae đang run rẩy vì sự im lặng kỳ quái của đám người. Như thể bọn chúng đang chờ… ai đó.

Và rồi người đó đến.

Sieun cùng Hyuntak bước vào, như hai mảng màu lạnh lùng xuyên qua khung cảnh u ám. Đám người dạt ra, như để nhường đường cho Juntae chạy về phía Sieun.

Juntae lập tức nấp sau lưng hai người họ, toàn thân vẫn run lên. Trong khoảnh khắc, Juntae cảm thấy bản thân chỉ là gánh nặng. Juntae không thể đánh nhau, không thể làm gì khác ngoài việc gây họa.

Ánh mắt Juntae nhìn bóng lưng Sieun và Hyuntak. Một người là bức tường băng lạnh, một người là ngọn lửa âm thầm. Họ đứng trước mặt như những chiến binh -- còn mình, chỉ là một cái bóng nép sau lưng.

“Mình thật vô dụng.” Juntae nghĩ. “Mình chỉ biết nấp, rẻ tiền quá, phải không…”

Bỗng, giọng Sieun vang lên, trầm thấp nhưng rắn rỏi:

“Đừng lo. Sẽ không thua.”

Không quay đầu lại, nhưng như thể nhìn thấy hết thảy nỗi tự ti, sự xấu hổ trong lòng Juntae. Juntae cắn chặt môi. Nỗi tủi hổ vỡ ra như vết nứt trong lòng ngực.

.....

Hyoman bước ra, cười như thể đang xem một trò hề:

“Lại là anh hùng giải cứu kẻ yếu đây mà.”

Sieun vẫn im lặng, chỉ nhìn thẳng hắn.

“Mày nên lo thì hơn,” Hyoman tiếp tục. “Nghe đâu mày từng vào trại cải tạo vì đánh người đến nhập viện, đúng không?”

Hắn bước sát lại. Mắt ánh lên vẻ độc địa:

“Còn có cả thằng bạn thân mày nữa, phải không?”

Sieun khựng lại một nhịp. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng đủ để Hyoman nhìn thấy.

Hắn cười toe toét như vớ được điểm yếu:

“Mày đánh nó tới mức thành người thực vật. Rồi giờ ra ngoài, lại giả vờ làm người tốt? Cứu người? Giải vây? Đạo đức giả quá đấy.”

“Tên gì ấy nhỉ… Suho? Ừ đúng rồi! Cái thằng ngu đó. Đúng là số khổ, đi kết bạn với loại rác rưởi như mày.”

Tiếng hắn vang lên khàn khàn, nhưng từng từ lại bén ngót như dao rạch ngang không khí.

Sieun đứng đó, thân người cứng đờ như tượng đá. Nhưng mắt cậu -- thứ ánh nhìn tưởng như trống rỗng -- giờ lại tối sầm, sâu thẳm và nhòe đi như màn nước.

Hyuntak cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Anh quay sang nhìn Sieun -- và thấy rõ ràng.

Cậu không phản ứng bằng lời, không bật lại, không cười gằn, cũng không gào thét. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt mà anh từng nghĩ là điềm tĩnh, vô cảm -- nay như chứa đựng một cơn giông bị đè nén lâu ngày. Một thứ phẫn nộ quặn thắt đến mức… không thể thốt thành lời.

Sieun không nói gì.

Không phải vì cậu yếu đuối. Không phải vì cậu chịu thua.

Mà vì… nếu mở miệng ra, cậu sẽ vỡ nát.

_________

Suho.

Tên đó vừa vang lên -- như một ngón tay thọc sâu vào trái tim chưa kịp liền da.

Hình ảnh cậu ấy ùa về như một thước phim tua ngược:

Nụ cười nhàn nhạt bên ánh đèn đường.

Giọng nói trầm nhưng luôn nhẹ khi gọi “Sieun à…”

Và cái ánh mắt giận đến run tay, nhưng vẫn dịu dàng khi thấy cậu băng tay giấu dưới áo.

Suho không hỏi. Không chất vấn. Chỉ lặng lẽ biến mất… và rồi nằm lại nơi phòng bệnh, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Vậy mà giờ đây, tên cậu ấy bị gào lên như một trò cười rẻ tiền.

Sieun cúi đầu xuống, hai bàn tay cậu siết lại, những đốt ngón tay trắng bệch, các khớp run lên từng hồi -- không vì sợ hãi. Mà vì nén lại cơn đau đang gào thét trong lồng ngực.

“Mày biết cái gì…”

“Mày không biết cậu ấy đã làm gì… đã hi sinh gì cho thằng như tao…”

Nhưng cậu không nói. Chỉ hít vào một hơi thật sâu. Rồi ngẩng đầu lên.

Lúc ánh mắt ấy đụng phải ánh nhìn của Hyoman -- nó không còn là ánh mắt học sinh nữa. Mà là một con dã thú đang bị dồn vào đường cùng.

______

Hyuntak, lúc này, chỉ biết đứng lặng.

Anh biết cái tên “Suho” mang nhiều ý nghĩa với Sieun. Đã từng thấy ánh mắt cậu khi vô thức nhắc đến tên ấy -- nhẹ, buồn, và xa như người vừa mất một phần của bản thân.

Nhưng giờ, chứng kiến phản ứng câm lặng mà khốc liệt ấy…

Hyuntak thấy đau.

Đau vì nhận ra, ánh nhìn ấy không phải dành cho mình.

Đau vì hiểu, trong tim Sieun, có một người khác đã từng là tất cả.

“Cậu ấy vẫn ở đó, đúng không?”

“Trong tim cậu.”

Dù cậu ấy không còn ở đây, dù không thể lên tiếng, dù chỉ là một ký ức đau thương -- thì với Sieun, Suho vẫn là một vết thương còn rỉ máu.

Và anh… Hyuntak… chỉ có thể đứng ở rìa của cơn bão đó, không đủ gần để chạm vào, cũng không đủ lý do để kéo Sieun lại.

___________

Cơn giận như con quái thú ngủ yên trong lòng Sieun bỗng bật dậy, gào thét, đập vỡ mọi dây xích lý trí trong đầu cậu.

Cậu biết.

Lao vào một đám đông thế này là ngu xuẩn.

Đánh nhau với hơn mười người -- khi chỉ có ba người bên mình -- là hành động tự sát.

Nhưng không làm thì sẽ phát điên.

Không trút cơn tức này -- thì cái tên Suho sẽ mãi bị treo lên như một trò cười, và ký ức về cậu ấy sẽ bị bôi bẩn bằng miệng lưỡi của những kẻ không hề hiểu gì.

Sieun liếc nhanh xung quanh.

Mắt cậu không còn ánh sáng nữa, mà sắc như kẻ săn mồi đang định hình chiến trường.

Bọn chúng đứng tản ra -- khoảng cách đủ để gây áp lực, không cho ai lùi, nhưng cũng là một sai lầm.

“Góc phân bố khoảng 60 đến 70 độ mỗi tên... Nếu hạ gục một đứa trong vòng hai giây, hai thằng kế bên chưa kịp phản ứng.”

Sieun không cần nhiều hơn thế. Mắt cậu lia nhanh -- chậu cây bằng đất nung ở góc, nứt sẵn; viên gạch vỡ trong bồn hoa; một đoạn ống sắt nằm chéo dưới chân hàng rào. Từng món một trở thành mắt xích trong bản kế hoạch ngắn ngủi của cậu.

Tên đầu tiên bị nhắm là thằng gần chậu cây nhất -- cao hơn, nặng hơn, nhưng chân mở rộng, tâm lệch hẳn.

“Gạt chân vào điểm nối giữa gối và cổ chân. Tâm mất, cả thân sẽ đổ.”

Sieun trượt người thấp xuống, xoay vai và gạt chân đối thủ bằng tốc độ bất ngờ. Thằng kia chưa kịp hiểu chuyện gì đã gục xuống, đúng lúc chậu cây đập thẳng vào trán -- vỡ vụn cùng tiếng hét.

Một cú đấm từ bên phải lao tới. Cậu nghiêng đầu né sát, gập bụng, chân phải bật lên như phản xạ -- đạp mạnh vào giữa xương chậu.

“Đòn gập hông -- tận dụng khớp lỏng, ép trọng tâm gãy đôi.”

Đối thủ co người, cậu liền vung cùi chỏ thẳng vào cổ hắn. Gã bật ngửa ra phía sau, đập lưng xuống đất nặng nề.

Không dừng lại, cậu xoay người, tóm lấy viên gạch ở bồn hoa rồi bước chéo lên, hướng đến mục tiêu kế tiếp đang tròn mắt. Viên gạch bay đi trong quỹ đạo xiên, va thẳng vào má hắn như bị vung bằng gậy bóng chày.

“F = mv². Khối lượng nhỏ, nhưng vận tốc và điểm rơi đủ chuẩn -- lực tác động vẫn lớn.”

Gã rú lên, ôm mặt gục xuống.

Tiếng giày chạy loạng choạng sau lưng -- Sieun không quay đầu lại. Cậu khựng người như thể mất thăng bằng, nhưng bàn tay đã nhanh chóng chụp lấy đoạn ống sắt. Cơ thể xoay nửa vòng, cây sắt quét từ dưới lên, đập mạnh vào hông kẻ phía sau.

“Đòn bẩy. Tay làm trục, lực tác động ở đầu -- tăng mô-men xoắn, đủ để làm gãy sườn nếu đánh trúng.”

Hắn ngã quỵ. Không chờ hắn kịp kêu, Sieun nhấc chân đạp thẳng vào ngực -- hất hắn lộn ngược lại phía sau.

Tay cậu rướm máu, vai sưng tấy, hơi thở nặng dần -- nhưng ánh mắt vẫn đỏ quạch.

_______________

Lần đầu tiên Hyuntak thực sự thấy Sieun đánh nhau.

Tin đồn thì anh đã nghe nhiều -- từ những lời kể không rõ thực hư trong trường, đến cả chuyện cậu từng bị đưa vào trại giáo dưỡng. Nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Cậu ấy không đánh như một đứa học sinh bộc phát vì tức giận, mà là như một kẻ đã biết cách để làm người khác gục ngã -- nhanh chóng, gọn gàng và không một chút nhân nhượng.

Chỉ trong vài giây đầu tiên, Sieun đã đánh gục hai đứa. Và trong khoảnh khắc ấy, Hyuntak hơi khựng lại.

“Cậu ấy thực sự mạnh…”
“Không, đúng hơn là… rất giỏi. Thứ này không phải bản năng. Là kỹ thuật.”

Chỉ là một nhịp. Anh không có thời gian để bất ngờ nhiều hơn thế.

Bởi vì tiếng bước chân sau lưng vang lên, bởi vì một thằng đang gào, lao tới với một ống tuýp từ bên hông trái. Bởi vì máu và va chạm đang len vào không khí.

Hyuntak lập tức trượt người sang phải, tránh đường, đồng thời xoay gót chân phải trụ, tung cú đá xoáy vào mặt tên vừa lao tới.

Cú đá mạnh đến nỗi cả cơ thể hắn bị nâng lên một chút khỏi mặt đất, rồi đổ xuống như bao cát. Chân Hyuntak hơi đau -- vết thương cũ chưa lành hẳn -- nhưng anh không chần chừ.

“Chỉ cần không gãy… thì vẫn còn đá được.”

Một tên khác tiến tới, định ghì tay Hyuntak từ phía sau, nhưng anh lập tức nghiêng người, gập khuỷu tay húc thẳng vào bụng đối phương, rồi xoay người đấm ngược ra sau.

Kỹ thuật của anh vẫn còn nguyên -- dù cơ thể không hoàn hảo như trước.

______________

Juntae chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng giữa một trận đánh thật sự.

Chân Juntae muốn lùi, cổ họng nghẹn cứng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhưng khi thấy Hyuntak và Sieun đang lao vào mà không chút do dự -- như thể họ không sợ gì cả -- Juntae biết… mình không thể đứng yên được nữa.

“Mình không thể đánh như họ… nhưng nếu cứ sợ mãi, thì mình sẽ mãi là gánh nặng.”

Juntae không lao lên như Hyuntak. Không mạnh như Sieun.

Nhưng Juntae bắt đầu di chuyển -- bằng trực giác, bằng nhịp thở của một người luôn yếu thế, nhưng giờ đã buộc phải vùng lên.

Juntae quan sát thật kỹ -- và rồi bắt đầu can thiệp.

Một tên cao lớn đang lùi ra khỏi vùng hỗn chiến, định vòng ra phía sau Hyuntak. Juntae nhặt nhanh một viên gạch vỡ, ném thẳng vào đầu gối hắn. Không mạnh, nhưng đủ bất ngờ -- tên đó khựng lại, khuỵu chân xuống. Và ngay khoảnh khắc đó, Hyuntak quay lại, tung cú đá khiến hắn đập lưng vào tường.

Juntae thở gấp, tay vẫn còn run vì ném.

“Trúng rồi… Trúng thật. Mình làm được.”

_____________

Trở lại phía Sieun -- cậu đã dùng đoạn sắt rút ra từ rào gãy để quét ngang qua hai tên đang định phối hợp kẹp mình.

Một thằng bị quật vào vai, hét toáng lên rồi ngã xuống. Thằng còn lại hoảng hốt lùi lại nhưng bị đạp thẳng vào ngực -- đổ vật xuống nền xi măng.

Máu rỉ ra trên tay cậu -- không rõ là của ai.

Áo đồng phục bị rách, bụi phủ kín một bên vai.

Nhưng mắt cậu vẫn đỏ quạch -- và miệng cắn chặt, không phát một tiếng.

“Chúng mày không biết Suho là người như thế nào…”

“Vậy thì tao sẽ dạy chúng mày bằng nắm đấm.”

Hyoman lúc này mới nhận ra --

Thằng nhóc mà hắn tưởng là học sinh gương mẫu, là “anh hùng giải cứu trường học”, là “kẻ đạo đức giả”…

Chính là cơn ác mộng.

Sieun từ từ tiến tới hắn -- ánh mắt đó khiến hắn… lùi lại một bước.

Hyoman giơ tay, gào lên:

“Chúng mày! Xông lên! Làm gì đứng nhìn?!”

Nhưng đồng bọn hắn đã nằm la liệt gần nửa -- kẻ thì máu mũi, kẻ ôm bụng, có đứa còn co quắp vì bị đá trúng sườn.

Không ai bước tới.

Chỉ còn Hyoman, đối mặt với Sieun -- và nhận ra, mình vừa chạm vào thứ đáng sợ nhất trên đời.

Hyoman run rẩy.

Nhưng khi Sieun còn cách hắn chưa đến một sải tay, ánh mắt Hyoman bỗng đảo sang phía sau -- hoảng hốt.

Sieun thấy ngay biểu cảm ấy -- và hiểu.

“Có đứa phía sau -- phản ứng không kịp… Mình sẽ bị đánh vào đầu--”

Cậu chỉ kịp nghiêng đầu tránh, bản năng hét lên trong đầu. Một tiếng “Vút!” xé gió vang lên -- rồi…

“ẦM!!”

Một tiếng đấm như sấm sét.

Tên vừa giơ gậy sắt từ phía sau bị hất bay — đập thẳng vào tường như bao tải bị ném.

.


Tên cầm gậy còn chưa kịp vung xuống thì đã bị một cú đấm móc thẳng vào má, cả người xoay tròn rồi đập lưng vào tường như búp bê rách.

Tiếng nhạc từ tai nghe quanh cổ người vừa xuất hiện vẫn còn lơ đãng vang lên -- một đoạn nhạc pop sôi động hoàn toàn không hợp với khung cảnh xám xịt và nồng mùi máu lúc này.

Park Humin.

Còn gọi là Baku -- cái tên đứng đầu trường, người từng bị đình chỉ vì đánh nhau, được đồn là “trùm đầu gấu nhưng cấm đánh nhau trong phạm vi quản lý”. Tóc mới nhuộm đen, cười toe toét như mới ngủ dậy.

“Ôi dào, sao tụi mày đánh nhau lộn xộn quá vậy?”  Baku vừa lắc tay vừa nhìn quanh. “Trường tao chăm sóc thế này là chết đấy…”

Mắt cậu ta đảo một vòng, thấy đám người nằm la liệt như xác sống sau trận đại chiến.

“Chà… ai gây chuyện thế nhỉ?”

Ánh mắt dừng lại ở Hyoman -- kẻ duy nhất còn đứng và chưa bẹp dí dưới đất.

“À, nghe nói mấy nay mày quậy hả?”

Hyoman giật mình, mặt tái mét.

“Dạ! Không! À… có… nhưng mà không phải em gây đầu tiên đâu ạ! Mấy đứa nó… tụi nó…”

“Ừ ừ.” Baku gật gù như thể chẳng thèm nghe gì. “Nằm kia là bạn mày đúng không?”

Hyoman cứng họng.

“Tao nói thật á, nhìn vậy là phải đi viện rồi đấy. Mày nên gọi cứu thương hay gì đó đi, không thôi lại dính báo thương tích nặng…”

“Dạ vâng! Em đi ngay! Cảm ơn ạ! Em xin lỗi!”

Hyoman cúi đầu rối rít như gặp bố mẹ bạn gái lần đầu, rồi quay lưng cắm đầu chạy.

Không chờ thêm giây nào. Không ngoái lại. Cứ thế biến khỏi hiện trường -- thoát khỏi ánh mắt đang chờ trừng trị từ Sieun.

.... . ..

Sieun đứng yên tại chỗ.

Hai tay siết chặt. Mắt dán vào bóng Hyoman đang chạy khuất dần.

Không cản. Không rượt theo.
Nhưng môi dưới gần như bật máu vì cắn mạnh.

Cậu không nói gì. Không cần phải nói.

Ai tinh ý đều sẽ nhận ra Sieun đang giận -- không phải vì Hyoman chạy, mà vì người khiến Hyoman có cơ hội chạy chính là Baku.

Nhưng…

Baku quay lại, thấy vẻ mặt khó hiểu của Sieun thì nhướn mày:

“Ơ… gì vậy? Cậu bị đau chỗ nào à?”

Sieun không trả lời.

Đôi mắt cậu vẫn sắc như dao, nhìn trừng trừng vào khoảng không nơi Hyoman vừa biến mất.

“Không phải cậu lo cho thằng tôi đấm đấy chứ?” Baku ngạc nhiên nhìn tên vừa bị đấm bay vào tường “Tôi canh lực mà. Không chết đâu.”

Vẫn im lặng.

“Ờ… hay cậu tiếc là chưa được đánh đủ? Nhưng mà này, tôi vừa cứu cậu khỏi bị đập gậy vào đầu đấy nhé. Một lời cảm ơn chắc không quá khó nhỉ?”

Sieun vẫn không nói gì, chỉ quay lưng đi. Bả vai hơi run lên -- không rõ vì bực, vì mệt, hay vì không còn gì để đánh nữa.

Baku đứng lại phía sau, ngơ ngác:

“Gì chứ… tôi có làm gì sai đâu ta?”

...


Dưới ánh nắng chiều xiên qua sân trường đổ nát, Hyuntak nhìn Baku đứng trơ trọi giữa mớ hỗn độn -- bối rối, gãi đầu, ngó nghiêng như thể vừa đáp nhầm chuyến xe buýt.

Anh chỉ có một suy nghĩ hiện ra trong đầu:

“Đúng là… thằng ngu.”

Hyuntak bước đến cạnh cậu ta, lườm nhẹ rồi thở ra.

“Mày đến trễ, lại còn chọc giận Sieun nữa…”

Không để Baku kịp mở miệng phản bác, Hyuntak đã quay người rảo bước về phía Sieun đang bước lặng lẽ về phía cổng trường, lưng phủ một lớp bụi mờ và dáng đi cứng cỏi.

Phía sau, Juntae vẫn đang bám theo sau Hyuntak như cái bóng. Lúc lướt ngang Baku, Juntae bắt gặp ánh mắt đang chờ lời giải thích kia -- nhưng chỉ gật gật đầu nhẹ như lời chào rồi tiếp tục đi, không nói gì thêm.

Baku bị bỏ lại một mình giữa khoảng sân bể nát, vài tên ngã gục vẫn đang rên rỉ dưới đất, và vệt máu loang từ vụ ẩu đả lúc nãy vẫn còn loang lổ.

“Ê… khoan… đừng bỏ tôi một mình chứ…”

Cậu ta càu nhàu nhỏ, rồi hốt hoảng chạy theo ba người đang rời đi phía trước.

“Tôi cũng đi! Chờ tôi với!”

Chen chen, lách qua Hyuntak, né qua Juntae, cố len lên đi cạnh Sieun -- dù cậu vẫn lườm không thèm nói gì.

Baku gãi đầu.

“Bộ tôi làm gì sai dữ vậy trời…”

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip