Chap 14 : Solji
Quyển nhật ký mới mẻ này là tôi mới mua , tôi muốn ghi chép lại những khoảng khắc đẹp của tuổi học trò . Tính ra tôi đã học lớp cuối cùng của cấp ba rồi , cũng phải ghi chép lại những khoảng khắc đẹp của học trò trước khi bước vào đường đời chứ .
Hôm nay , lại có một giờ tự quản , thân phận là lớp trưởng tôi vẫn phải lếch xác lên bảng để giữ trật tự cho cái lớp nhoi nhoi này .
Quả thật vừa đứng dậy , bọn nó im phăng phắc nhìn tôi .
"Bạn là lớp trưởng mới , không cần giữ trật tự đâu , bọn mình sẽ im lặng "- Một học sinh lên tiếng làm tôi khá ngạc nhiên .
"Bọn mình sẽ giữ im lặng để không tốn sức cho bạn "- Một bạn học sinh nữa nhìn tôi dịu dàng nói .
Chắc hẳn cái đám này biết ơn về cái vụ bao trà sữa của bà cô Toán lúc nãy rồi . Haizzz.... xem ra nếu tôi cố gắng giải những bài toán như lúc nãy để cả lớp được bao ăn uống này nọ , chắc tụi nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi hết suốt năm quá . Kể ra thì dùng chiêu đó để quản lý cái lớp nhoi nhất khối này thì hoàn toàn đơn giản và dễ làm .
"Nè ... cậu đừng nghĩ có chức lớp trưởng thì làm gì làm , cẩn thận đấy "- Tae Yeon đập tay lên cái bàn học của tôi cảnh cáo .
"Có lẽ như cậu vẫn không muốn ai nhận chức lớp trưởng nhỉ ..."- Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy , khuôn mặt cậu ấy có vài phần tức giận với tôi thì phải .
"Đúng vậy , tuy là giống tên với cậu nhưng cậu không đủ tư cách để nhận cái chức lớp trưởng này "- Tae Yeon trợn mắt nhìn tôi nói bằng giọng hung dữ rồi ném cục phấn xuống đất giẫm nát nó khiến cho sàn học trở nên dơ bẩn .
"Ơ ...xin lỗi ... lớp trưởng à lớp bị dơ rồi cậu phải chịu trách nhiệm đó , tớ đi trước đây dọn dẹp vui vẻ ..."- Tae Yeon có phần quá đáng khi lấy mấy cái rác rưởi nho nhỏ trong thùng rác của lớp làm rơi rải khắp nơi trong lớp , tiếp theo là giả ngây ngô xin lỗi tôi rồi bước ra khỏi lớp .
Nếu tôi là Solji của lúc trước thì tốt biết mấy , tôi nghĩ nếu tôi là Choi Solji cậu ấy sẽ đối xử khác với tôi . Tôi chán nản cúi xuống lụm những thứ rác đó thì một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi . Tôi ngước nhìn lên , là Jisoo , cậu ấy cầm chặt tay tôi nhìn sâu vào đôi mắt tôi khiến tôi khó hiểu ngây người một lúc lâu .
"Cậu sao vậy ....sao lại nhìn tớ "- Tôi dơ dơ cánh tay còn lại trước mặt của nó như ra hiệu , cũng may nhờ đó mà nó hoàng hồn trở lại .
"A ... tớ chỉ là thấy cậu rất giống một người mà tớ đã từng quen thôi "- Jisoo giọng ấp úng trả lời khiến tôi phì cười .
"Nè ...sao cậu lại cười tớ "- Jisoo cái mặt khó hiểu nhìn tôi , khiến tôi mắc cười lại thêm mắc cười .
"Trông cậu rất mắc cười ..."- Tôi lại tiếp tục cười khiến Jisoo khó hiểu lại càng thêm khó hiểu .
"Mắc cười ... mặt tớ dính gì sao "- Jisoo nhìn tôi hỏi , lúc đó tôi mới dần dần hết cười đi " Không có , chỉ là cậu nói chuyện rất mắc cười thôi "
"Nói chuyện rất mắc cười ... cậu nói gì vậy "- Jisoo lại tiếp tục khó hiểu nhìn tôi .
"Không có gì tôi đi kiếm đồ quét rác đây "- Tôi chợt dập tắt cuộc trò chuyện đi ra khỏi lớp để tìm đồ quét rác .
Jisoo ánh mắt muôn vàn khó hiểu nhìn theo bóng lưng tôi mà thì thầm :" Cậu ấy rất khó hiểu , tính cách cũng đa phần giống Choi Solji ".
Sau một hồi tôi đã tìm ra đồ quét rác nhưng lại không may đụng trúng người nào đó do không chú ý . Tôi đứng dậy cầm lấy đồ cúi đầu xin lỗi nhưng người ấy có vẻ quen thuộc và kì lạ nhất quyết không cho tôi đi , tôi ngước lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc :" Hee Yeon ..."- Tôi bỗng thốt lên và chợt nhận ra , vội lấy tay bịch miệng của mình lại .
"Sao chị lại biết tên tôi ..."- Hee Yeon cúi mặt lại gần tôi , tôi không giải thích như thế nào , tâm trạng rối bời ấp a ấp úng mà trả lời :" À ... là tôi nhận nhầm người xin lỗi " . Dù đã xin lỗi nhưng em ấy vẫn là nhây chặn tôi lại khiến tôi như muốn phát điên .
"Nhận nhầm người mà sao lại giống tên tôi đến vậy , trên thế giới này không có quả nhiều sự trùng hợp đâu chị à "- Hee Yeon lạnh lùng nói khiến tôi như muốn đứng hình , giải thích sao bây giờ , tôi bây giờ rất rối bời .
"Heo Solji vào quét nhanh lên sắp hết giờ ra chơi rồi "- Một người bạn mà tôi mới quen liền chạy ra hành lang gọi tôi vào . Cảm tạ trời , người bạn ấy đã giúp tôi thoát nạn , phải đối xử thật tốt với bạn ấy mới được . Tôi vội cúi đầu chạy về lớp , lần này Hee Yeon cũng không nhây mà chặn tôi lại nữa mặc kệ cho tôi chạy đi chỉ đứng sau nhìn bóng lưng của tôi .
"Heo Solji , tên rất giống chỉ khác họ , tính cách thì giống nhau hoàn toàn , liệu Choi Solji đã trở về ..."- Hee Yeon đứng một mình nhìn dãy hành lang trống vắng mà thì thầm , có lẽ lời suy luận của Hee Yeon là đúng nhỉ .
Tôi vội vội vàng vàng quét lớp khiến người bạn mà tôi mới quen cũng phát cười vì cái hành động luống cuống đáng yêu của tôi ...
----------------------------------------------------------------------
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡End Chap 14♡♡
----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip