Chap 22 : Solji
Tôi ngồi trên máy bay , nhẹ nhàng lấy tai nghe ra , bắt một vài nhạc nhẹ để dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ . Nhưng không hiểu sao càng lúc lại càng khó ngủ , tôi nhìn qua chiếc cửa sổ , những màu xanh lá được che bởi những tầng mây trắng khiến khung cảnh trở nên đẹp mắt đến lạ thường .
Trong đầu tôi từng kí ức đẹp đẽ của thời học sinh như một thước phim quay chậm thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí tôi , khiến tôi không tài nào chợp mắt được . Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ , nhớ hình ảnh đẹp đẽ của Hee Yeon , nhớ giọng nói ngọt ngào của Jeong Hwa , nhớ hình ảnh đáng yêu của Hye Lin và nhớ sự ân cần của Hyo Jin . Giá như tôi có thể ở bên mấy em ấy lâu hơn nhỉ , nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ mong rằng , các em ấy sẽ không bao giờ quên tôi .
Điện thoại tôi bỗng reo lên những tin nhắn , có lẽ là trong team .
Hye Lin :
- Solji chị ấy đi rồi sao ...
Hee Yeon :
- Sao chị ấy không nói cho tôi biết
Hyo Jin :
- Tôi ... còn chưa gặp mặt chị ấy , còn chưa nghe được lời tạm biệt của chị ấy mà ...
Jeong Hwa :
- Đi cũng đã đi rồi , chỉ mong chị ấy sẽ sống thật tốt thôi ...
Quả nhiên các em ấy lo lắng cho tôi , trên môi tôi nở một nụ cười , một nụ cười vui vẻ , một nụ cười nhẹ nhàng , một nụ cười tượng trưng cho sự hạnh phúc .
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng nhanh , tôi thì cứ cắm đầu cắm cổ vào việc học tập mà quên mất thời gian về thăm gia đình và bạn bè ...
Đã được 2 năm rồi , tôi cứ tập trung vào việc học tập mà quên mất thời gian đã hứa về nước sau tháng 4 năm nay .
Giữa tháng 5 , tôi trở về Hàn . Mọi thứ dường như không tha y đổi , tôi bước đến trước cổng của một căn nhà quen thuộc , nhẹ nhàng bấm chuông .
Trong nhà vọng ra một tiếng nói quen thuộc :" Ra liền ra liền ..."
Tiếng nói đó bỗng dưng ngắt hẳng khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi , giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của người phụ nữ đó .
"Solji ... con về rồi sao ..."- Người phụ nữ đó nghẹn giọng , tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt hao gầy của tôi .
"Mẹ ..."- Tôi khóc nức nở ôm chầm lấy bà , khoảng khắc cứ như lặp lại vậy , cái ôm khiến tôi ấm áp lạ thường ...
====Năm đó ====
"Mẹ ...mẹ ơi ..."- Một cô bé nhỏ tuổi lạc giữa đám đông , khóc lóc nức nở tìm mẹ của nó .
Cô bé đó , sau nhiều giờ đi tìm mẹ cuối cùng chỉ biết cúi đầu ngồi khóc trong tuyệt vọng . Cô bé đã từng nghĩ cô đã thất lạc mẹ , cô bé đã từng nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được người phụ nữ ấy nữa ...
"Solji à ... Solji à ... "- Một người phụ nữ từ xa gào thét như tìm ai đó ...
"Mẹ ..."- Cô bé nghe được tiếng gọi đó liền chạy đến ôm chầm người phụ nữ ấy ....
Cảm giác như đó là điều hạnh phúc vui sướng và tuyệt vời nhất đời tôi ... Cái ôm đó có lẽ đến cuối cuộc đời tôi sẽ không quên được ...
============
"Mẹ ... Dạo này có khỏe không ..."- Thấy bà cứ liên tục ho khang làm tôi lo lắng , nhẹ nhàng lấy một cốc nước âm tôi đưa cho bà , tay thì nhẹ nhàng vuốt vuốt cái lưng của bà .
"Cũng khỏe ... nhưng hay ho thôi ...không sao đâu con đừng lo lắng nhiều quá ... à đúng rồi , việc học tập đến đâu rồi con ..."- Bà gật đầu nói , rồi lại quay sang hỏi tôi vấn đề khác .
"Cũng rất tốt mẹ ạ ... à mà Ba đi công tác chưa về sao ạ ..."- Tôi nhìn xung quanh căn nhà nhìn chung quy chỉ có một mình mẹ tôi và những người làm việc trong nhà , liền nhớ đến người bố lâu năm chưa gặp quen miệng tôi lại hỏi mẹ .
"Bố con ngày mai mới về , à con lên phòng dọn đồ nghỉ ngơi đồ đi , mai sắp xếp đi đón ba con ở sân bay "- Bà dặn dò tôi lại nhờ người giúp việc xách hộ tôi vài cái vali .
"Vâng ..."- Tôi nhẹ nhàng bước vào trong phòng , căn phòng cũ của tôi lâu năm không quay lại nhưng vẫn gọn gàng và sạch sẽ y như cũ , điều đó khiến tôi từ gương mặt lạnh lùng cũng phải mỉm cười gật đầu .
*ting * - Điện thoại tôi bỗng réo lên , là tin nhắn trong nhóm , bọn họ lại nhắn cho tôi này .
Tae Yeon :
Solji , cậu mới về hay là họp mặt hết đi , vậy mọi người tối nay 7 giờ tập hợp ở quán ăn cũ gần trường nha .
Do Yeon :
Ukm , hẹn mọi người tối nay .
Nhắc đến cái quán ăn gần trường đó , những kỉ niệm chợt ùa về khiến tôi muốn đau cả đầu . Tôi quăng chiếc điện thoại trên giường ngã mình xuống chiếc giường êm ái thiếp đi một giấc .
Lúc tĩnh dậy cũng đã 4 giờ chiều , tôi lật đật ngồi dậy , chậm rãi từng bước từng bước đi đến nhà vệ sinh .
Sau một hồi trang điểm , tìm kiếm đồ đẹp tôi cũng từ vịt hóa thành thiên nga . Một cái váy ôm màu vàng kim có kim tuyến khiến nó trở nên quý phái và đẹp đẽ hơn .
Tôi mang một đôi giày cao gót cùng màu khiến tôi cứ như một nữ hoàng vàng kim vậy . Rất sang chảnh nhưng cũng không kém phần quý phái .
Tôi bước ra khỏi nhà , trước khi đi không quên nói mẹ một tiếng . Tôi từ từ bắt taxi đi đến đó , tôi nghĩ có lẽ họ sẽ rất bất ngờ với diện mạo này của tôi cho mà xem .
----------------------------------------------------------------------
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡End Chap 22♡♡
----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip