Flower (JenSoo)
Cửa hàng hoa JJKim
Tôi đẩy nhẹ, cửa hàng hoa ở một góc nhỏ cuối phố đã mở cửa. Từng mùi hương nhàn nhạt xông vào cánh mũi, dịu dàng từng chút một quẩn quanh tâm trí.
"Xin chào quý khách !"
Giọng nói tựa như tiếng dương cầm ấy chậm rãi len lỏi vào tai trái, tiện đường lại đi xuống trái tim nhỏ bé đang loạn nhịp. Người con gái có nụ cười dịu nhẹ như cái mùa thu xinh đẹp của Pháp. Hôm nay mái tóc cô ấy được tết sang hai bên, đôi mắt vẫn là mặt hồ lung linh biết nói. Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, cô ấy nhìn thẳng vào tôi - kẻ hèn nhát đang né tránh mà cúi gằm mặt.
Lượn lờ ngang qua giàn hoa hồng, lại là một mùi hương nồng nàn, quyến rũ đặc trưng. Kế cạnh lại là những nhánh oải hương tím với mùi hương ngọt ngào dễ nhận biết. Thật ra đều không phải là thứ tôi kiếm tìm. Tôi cần một loài hoa có mùi hương nhàn nhạt, có thể dễ dàng xoa dịu đầu mũi tôi vì mùi hương của nó, cả vẻ ngoài cũng nên thật thanh thuần, không chìm nhưng đừng quá nổi bật.
"Hôm nay cô lại muốn mua linh lan sao ?"
"Không có sao ?"
"Thời tiết hanh khô, hoa nhạt màu lắm. Sẽ không xinh đẹp như cô mong muốn."
"Dù thế nào thì linh lan vẫn đẹp mà."
Không biết rằng là bản thân đang nói đến hoa, hay là nói đến một điều gì khác.
"Tú !"
"Vâng ?"
"Hôm nay nay là cuối tuần, cô có bận lắm không, vào buổi tối ?"
"Tối nay tôi được nghỉ."
"Tôi có thể hẹn cô đi chơi được không ? Dạo quanh sông Sein cùng một ít bánh mì pho mát nướng.."
Nụ cười của cô ấy thật sự rất dịu dàng, không rực rỡ như cái nắng chói chang của mùa hạ, cũng không lạnh lẽo như mùa đông Paris. Là mùa thu. Tựa như đôi mắt của cô ấy vậy.
"Đợi tôi sau khi tan tầm nhé ?"
Cô ấy là một nhành linh lan trắng, là nhành linh lan tinh khiết nhất thế gian này.
Gò má tôi có lẽ đã ửng đỏ, tôi cảm nhận được sự nóng rát của nó. Cô chủ nhỏ hôm nay lại có chút ngại ngùng, cô ấy trong một thoáng đã tránh đi ánh mắt tôi, đôi bàn tay tinh tế cũng vô thức siết lấy tạp dề màu nắng. Tiếng chuông treo cửa lần nữa rung lên, con tim của tôi cũng vậy.
"Xin chào quý khách !"
"Tú Tú ! Anh đến đưa đồ ăn trưa cho em đây."
Tôi bất giác đưa mắt về phía giọng nói trầm ấm vừa phát ra. Người đó là một anh chàng mang đậm nét Hàn Quốc, giống như tôi và Tú ở giữa đất Pháp này. Cao ráo, cơ thể săn chắc mạnh mẽ, gương mặt cũng điển trai. Trên tay anh là một chiếc giỏ nhỏ, như anh đã nói, đó có lẽ là thức ăn trưa của Trí Tú.
Tôi cảm giác như trái tim của mình vừa ngừng lại một tim khi thấy Tú ôm lấy người đàn ông đó một cách thân mật, điều này đã làm vỡ đi nhịp điệu đều đặn mãnh liệt của tôi từ khi bước vào đến giờ. Tôi đến cửa hàng mua hoa đã rất nhiều lần, mỗi lần đều cố ý nán lại thêm một chút. Tôi không biết người đàn ông này, tôi cũng không biết cô ấy đã có bạn trai hay chưa. Trí Tú trước nay đều giữ một thái độ nền nã với tôi, tôi cứ đinh ninh đấy là tính cách của cô ấy. Hóa ra là vì đã có bạn trai nên mới giữ khoảng cách có chừng mực với tôi.
"Anh đợi em một chút. Em giúp cô ấy đã."
Trí Tú nhỏ nhẹ nói với người đàn ông. Giọng cô ấy thật dịu dàng, lúc nào cũng vậy. Giọng nói cô ấy chầm chậm len lỏi vào tim tôi từ những ngày đầu tiên biết đến cô ấy, và bây giờ cũng chính giọng nói ấy lại bóp nghẹn trái tim nhỏ bé của tôi.
"Gói giúp tôi một bó Anh Thảo Muộn đi Tú."
Tôi cảm giác như Tú vừa nhìn tôi, nhưng tôi quá đau lòng để có thể nhìn lại nàng. Chỉ là thoáng chốc muốn mua loại hoa này mà thôi. Anh Thảo Muộn, một tình yêu thầm lặng. Dư vị của mật ngọt đâu mất rồi, hương hoa của cửa hàng đâu mất rồi, sao trong không khí lại vấn vương một mùi chua xót thế ?
Tối hôm ấy
Đúng như đã hẹn, tôi đến trước cửa hàng hoa để đón cô ấy. Cửa hàng đã được đóng cửa, có lẽ Tú đã về chuẩn bị và đang trên đường đến. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có một chút hồi hộp. Tôi vẫn quen thấy cô ấy trong những chiếc áo thun, quần tây và tạp dề, thi thoảng là những chiếc váy hoa rất trang nhã. Tôi tự hỏi Trí Tú đêm nay sẽ mặc gì, ý tôi là, tôi đang tò mò về phong cách của cô ấy khi tan tầm.
Một chiếc xe đen bóng đỗ cạnh xe tôi, lại là người đàn ông lúc sáng. Anh ta bước sang mở cửa ghế phụ lái, và việc Kim Trí Tú xuất hiện thật sự đã hớp đi hồn tôi. Cô ấy đã khiến tôi vứt đi sự đau nhói khi thấy anh ta đưa cô ấy đến. Trí Tú đêm nay thật đẹp quá ! Tú mặc một chiếc áo len trắng cộc tay, dài chỉ ngang rốn. Bên dưới là quần jeans xanh ống suông, tôn lên đôi chân thon gọn và đường hông đầy xinh đẹp của cô ấy. Mái tóc được Tú xõa ra, nó xoăn nhẹ, và vẫn là màu nâu trà dịu êm như đôi mắt.
"Chị đẹp quá Tú..."
Lúc tôi nhận ra thì mình đã đổi cách xưng hô với cô ấy từ lúc nào không hay. Trí Tú e ngại, như một người thiếu nữ khi mới yêu, nhìn cô ấy ai lại nghĩ năm nay đã hai mươi sáu cơ chứ?
"Cảm ơn em. Em đợi có lâu không ?"
Tú cũng đổi cách xưng hô với tôi. Tiếng "em" đầy mềm mại tựa như dòng sông Sein vẫn đang êm đềm chảy trong lòng thành phố Paris. Vậy thì giọng nói của nàng sẽ chảy trong lòng tôi, tựa như sự lãng mạn của Sein đối với đất Pháp đầy hào nhoáng.
"Em vừa đến thôi. Mình đi nhé ?"
"Ừm."
Tôi mở cửa ghế phụ lái cho Tú rồi mới trở về ghế lái. Bản thân đã quen với cái lạnh, nhưng Tú thì tôi không chắc. Thế nên tôi tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên, chỉnh cánh quạt của bộ máy hướng về phía mình để tránh nó thổi về phía cô ấy. Sự ngượng ngùng đang lan tỏa trong không khí khi tôi quá ngại để bắt chuyện mà chỉ chăm chú lái, cô ấy thì lại hướng mắt về phía kính xe mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Paris về đêm đẹp thế nào thì ai cũng biết, nhưng người con gái bên cạnh có thể đẹp đến mức rung động thế này, tôi lần đầu được biết. Hóa ra ở bên cạnh một người, Paris lại có thể trở nên ấm áp như thế với một người cô độc như tôi.
Tôi cùng Tú đi dạo sau khi đã tìm được chỗ đỗ xe gần đó. Tôi mang theo hai chiếc áo khoác, vậy nên đã đưa cho nàng một cái. Nhìn cô ấy trong chiếc áo caro của mình, rõ ràng Tú mới nên là người thấy ấm hơn, chẳng hiểu sao tôi lại ấm đến vậy. Thân nhiệt tôi hơi thiên lạnh, đôi tay thi thoảng phải xoa vào nhau để tăng nhiệt độ. Trời đêm Pháp hôm nay lại có gió, vừa khô vừa lạnh. Trong lúc đứng mua bánh mì pho mát nướng cho Tú như đã hứa, bàn tay tôi bất ngờ được cô ấy nắm lấy cho vào túi áo khoác của tôi. Ấm quá.. Tay tôi ấm, lòng tôi còn ấm hơn.
Cả hai đi rất lâu, đến khi cảm thấy chân đã bắt đầu mỏi, tôi cùng cô ấy tìm một băng ghế ven sông ngồi xuống. Trí Tú cầm bánh mì nướng vẫn còn nghi ngút khói, hai má phồng lên thổi như một đứa trẻ. Hóa ra người phụ nữ này lại có một mặt đáng yêu như vậy, thật khác với dáng vẻ nghiêm túc lúc làm việc ở cửa hàng. Mặc dù lúc làm việc, nụ cười dịu dàng của cô ấy đã rất xinh đẹp rồi, nhưng tôi thích nụ cười vui vẻ như mặt trời đêm đông này của cô ấy hơn.
"Tú này !"
"Vâng ?"
"Người đàn ông ấy là bạn trai của Tú sao ?"
"Anh Trấn Huyền sao ? Không phải, anh ấy là anh trai của chị."
Trong lòng tôi như được gỡ đi một tảng đá. Và vô tình, tôi đã để lọt tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình ra ngoài.
"Em vừa thở dài đó."
Cô ấy cười khẽ, tiếng chuông bạc, giọng cười cô ấy như một tiếng chuông bạc khi gió thổi qua, một cách rung động nhất mà đi vào tâm trí tôi.
"Sáng nay sao em lại mua Anh Thảo Muộn thế ? Đang thất tình sao ?"
Cô ấy hỏi khi hai chúng tôi đang trở về xe. Câu hỏi này như đánh thẳng vào đại não tôi, khiến tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tôi đành bảo Tú đứng đợi tôi một chút, bản thân lại đi về phía sau mở cốp xe.
"Tặng chị !"
Tôi trao cho Tú bó Anh Thảo Muộn được cô ấy gói vào buổi sáng nay. Giấy gói là giấy báo nâu nhạt, dây thắt lại cũng là sợi dây thừng nhỏ tạo nên cảm giác cổ điển quen thuộc của châu Âu. Trí Tú nhận lấy bó hoa từ tay tôi, gương mặt cô ấy có chút bất ngờ. Tôi cũng không rõ Tú đang vui hay thấy kì lạ nữa. Tôi nhát quá, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy mặc dù rất yêu thích.
"Trân Ni."
Tôi ngước mặt lên nhìn Tú. Đây là lần đầu cô ấy gọi tên tôi.
Một chút mềm mại, ấm nóng đáp lên gò má rồi lại nhanh chóng biến mất.
"Lần sau chị sẽ gói lại cho em một bó Tường Vi đỏ."
Tường Vi đỏ - Chị đã bắt đầu yêu em.
"Sáng mai phiền cô chủ nhỏ gói giúp em một bó hồng đỏ nhé ?"
Gò má cô ấy ửng hồng. Tôi tiến đến, cẩn thận đặt lên chóp mũi nhỏ một cái chạm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip