Snow White (2)

"Đến bây giờ mới về ?"

"Xin hoàng hậu thứ tội. Thần không thể ngay lập tức xuống tay với công chúa"

Jisoo cúi đầu, đôi mắt một mực lạnh lẽo và điềm tĩnh. Audrey đưa tay xoa lấy hàng mày, bà ta có chút không vui nhưng không muốn phải quá khích với Kim Jisoo.

"Thế tim của nó đâu ?"

"Thần dùng trâm độc, không có lấy tim công chúa"

"Hôm nay ngươi cả gan làm trái lệnh ta ?"

Audrey bóp lấy cằm Jisoo, lực đạo không nhỏ, tuy nhiên Jisoo một chút cũng không dao động. Đôi mắt yên tĩnh đến mức khiến người khác phải ngột ngạt nếu nhìn quá lâu.

"Thần xin nhận tội"

"Đổi khăn bịt mặt ?"

"Cái cũ đã bị hư"

Audrey buông Jisoo ra, không nói không rằng mà bước về phía gương thần.

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ?"

Gương kia tính vốn thật thà.

"Xưa kia bà đẹp nhất trần, sau này Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Hiện tại nàng đã lâm cơn, nhưng người đẹp nhất vẫn chưa phải bà"

"Khốn nạn ! Là kẻ nào ?"

"Nữ nhân đã để lộ nhan sắc, trải qua tư vị ái dục liền càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần"

"TA HỎI LÀ AI !?"

Bà ta tức giận ném đi quyền trượng trong tay. Gương thần chỉ tỏa ra một làn khói xanh mờ ảo rồi dần biến mất không đáp lời. Điều này hoàn toàn đánh động vào ngọn lửa trong Audrey. Bà ta kéo lấy tấm màn che của gương thần xuống một cách mạnh bạo, đem toàn bộ sự điềm đạm của một hoàng hậu chà đạp xuống.

"Kim Jisoo !"

"Thần có mặt !"

"Ngươi..Mau cút ra khỏi lâu đài này. Truy tìm bằng được kẻ mà gương thần nói. Lấy công chuộc tội ! Truy cùng giết tận nó, bằng không...ta nhất định không tha thứ cho ngươi thêm một lần nào nữa"

"Thần xin tuân lệnh !"

"Tối nay đến phòng ta !"

Kim Jisoo chỉnh lại tấm khăn đen, chậm rãi bước ra khỏi phòng hoàng hậu. Đến khi căn phòng đã khuất lối, lúc này cô mới có thể tùy tiện tựa vai vào tường, tay ôm lấy vòng eo thon gọn mà nhíu mày. Thật bất tiện.
.
.
.

"Jisoo ! Ngươi về rồi !"

"Công chúa.."

Chaeyoung bước đến bên cạnh Jisoo, nàng nghiêng đầu nhìn cô, lại là đôi mắt lạnh nhạt đó. Nàng chậm rãi kéo tấm bịt mặt của Jisoo xuống, cẩn thận tìm đến môi cô mà hôn lên.

"Ta đợi ngươi thật lâu"

"Thần đã bảo công chúa mau rời khỏi đây?"

"Ừ. Nhưng ta không thể đi mà không có ngươi được"

Chaeyoung xoa lấy gò má cô ấy. Cả hai đang ở trong một căn nhà gỗ cũ kĩ rất sâu trong khu rừng. Hôm qua, rốt cuộc Kim Jisoo đã không thể xuống tay với nàng. Cô ấy bảo rằng mau rời khỏi vương quốc này nếu không sẽ rất nhanh chóng mất mạng. Chaeyoung lúc ấy cả người ướt sũng, ngoại trừ sự xinh đẹp của nữ thợ săn trước mắt thì đều không thể dung nạp thêm bất cứ điều gì. Nàng nghỉ ngơi tại đây trong lúc Jisoo trở về báo cáo với hoàng hậu, vị công chúa không muốn rời đi một mình, nàng ta thật sự muốn mang Jisoo theo.

"Jisoo"

Chaeyoung kéo lấy eo Jisoo, cùng cô ngã xuống đống rơm phía sau lưng. Jisoo nhíu mày vì cơn đau từ hạ thân truyền đến, yên vị ngồi trên người của công chúa danh giá. Chaeyoung tháo bỏ tấm bịt mặt của Jisoo mà cho vào đai váy của mình. Dưới ánh sáng le lói từ khe hở từ những tấm ván, gương mặt Jisoo xinh đẹp lại càng lộng lẫy hơn. Hoàn toàn làm cho nàng Bạch Tuyết Chaeyoung mê đắm.

"Đi cùng ta !"

"Không được thưa công chúa"

Jisoo nhàn nhạt trả lời. Cô cũng thôi phản kháng mà yên vị nằm trong vòng tay của Chaeyoung đang mân mê gương mặt mình. Gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung dâng lên một sự hụt hẫng nơi đáy mắt, nàng ấy nghiêng đầu ngựa vào ngực trái Jisoo, nơi trái tim cô vẫn đập một cách bình ổn.

"Ngươi thích hoàng hậu sao Jisoo ? Theo tình cảm đôi lứa ?"

"Thần không có thưa công chúa. Xin người đừng nói vậy, đây là trọng tội"

"Nhưng ngươi đã cùng người qua đêm, có đúng không ?"

"Công chúa..t-thần không thể trái lệnh.."

Hơi thở của Jisoo trở nên nặng nề khi bàn tay ngọc ngà của nàng ta bắt đầu làm loạn. Jisoo muốn gạt tay Chaeyoung ra, nhưng cơ thể một lần nữa như mất hết sức lực. Vô lực đặt tay hờ trên vai nàng ta, môi xinh hé mở ra từng tiếng thở loạn nhịp.

"Ta chỉ muốn ngươi là của ta. Kim Jisoo, cùng ta bỏ trốn đi !"

"Thần đã thề rằng sẽ trung thành với hoàng hậu"

"Nhưng ngươi đã trái lệnh người mà tha mạng cho ta. Jisoo, ngươi đã phá hủy lời thề rồi. Tại sao còn phải ở đây nữa ?"

"Thần.."

Jisoo đưa tay che lấy miệng mình, ngăn chặn âm thanh ám muội đang muốn phát ra. Hai mắt cô phủ một tầng sương mỏng, cô ngửa đầu về sau, che đi gương mặt yếu đuối của mình, chiếc cổ trắng ngần được lộ ra vô cùng đẹp mắt.

"Aa~"

Jisoo xuýt xoa, cô mím chặt môi ngăn cản tiếng hét của mình khi bên dưới có vật thể lạ xâm nhập vào. Công chúa nằm trên người cô, đau xót cúi đầu vươn lưỡi liếm lấy cổ Jisoo. Cứ mỗi khi những ngón tay thanh mảnh cong lại, tấm lưng quý báu của công chúa sẽ thêm một lần bị cào lấy. Jisoo hai mắt không thể nào nhìn rõ được nữa, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, để rồi bóng tối che đi đôi mắt cô khi Chaeyoung mãnh liệt chiếm lấy bờ môi căng mọng.

"Ta sẽ khiến em hoàn toàn là của ta, để cho em không thể nào rời đi được nữa. Kim Jisoo, ta yêu em"

"Hah.. Đ-Đau quá.."

"Công chúa..A..Xin người.. H-Hãy dừng lại.."

"Chỉ có sự đau đớn này mới có thể giam giữ em bên cạnh ta"

.
.
.
.
.

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ?"

Gương không gian dối bảo là..

"Nơi nhà kho cũ nát ở cánh rừng phía Đông, nữ thợ săn, người đang bị Bạch Tuyết nhấn chìm vào ái dục, người đang nở rộ nhan sắc thật sự của mình, cô ta chính là người xinh đẹp nhất thế gian này !"

"Lũ khốn ! Roseanne, Kim Jisoo !"

"Gương thần, mau chuẩn bị phòng phép cho ta !"

"Thần tuân lệnh !"

Gương thần nở một nụ cười ma quái sau làn khói xanh, chậm rãi biến mất đi, để lại hình ảnh trong gương là Audrey đang nổi giận đến đỏ rực hai mắt. Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip