Về nhà chồng (LiSoo)
Tôi đã xem qua rất nhiều video về phản ứng của những người em trai, em gái khi chị gái của mình kết hôn. Những giọt nước mắt vỡ òa mà tôi không biết được đó là sự hạnh phúc thay cho chị gái mình hay đó là sự mất mát khi chị mình phải rời khỏi gia đình của chị. Người em ấy đang thấy lo lắng, sợ rằng nhà chồng sẽ không đối xử tốt với chị mình chăng ? Nhưng bất kể là gì, tôi cũng chưa từng trải qua nên không dễ dàng nhận xét. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy xúc động cho họ mà thôi. Có lẽ một ngày sắp đến tôi cũng sẽ như vậy?
"Sao đấy ? Làm gì nhìn chị mãi thế ?"
Bởi vì tôi cũng có một người chị gái, Kim Jisoo là tên của chị, chị sắp kết hôn rồi.
Chị Jisoo xoa đầu tôi, nụ cười của chị lúc nào cũng dịu dàng và xinh đẹp như thế. Tôi từ nhỏ đã rất yêu mến chị gái của mình rồi. Chị Jisoo là một người con rất ngoan ngoãn, một người chị gái rất lí tưởng (có thể chỉ là đối với tôi chăng?). Nhưng tôi chưa từng gặp ai có lí do chính đáng để ghét chị cả. Chị chỉ bị ghét vì quá ưu tú. Và lẽ ra chị nên được sống một cuộc đời hạnh phúc mới đúng.
Vậy mà gia đình tôi lại sắp cho chị một cuộc hôn nhân thương mại.
Hôm biết tin, tôi không biết mình có cảm giác gì cả. Nó trống rỗng, mơ hồ và khiến tôi thấy mệt mỏi. Chị Jisoo vẫn nhu thuận chấp nhận. Tôi cũng nghĩ vậy... Dù sao gia đình tôi cũng đang kinh doanh thua lỗ, có một người chồng giàu có sẽ giúp chị sống sung túc hơn. Anh ấy cũng có vẻ rất quan tâm và dịu dàng, chắc là sẽ đối xử tốt với chị của tôi. Tôi mong là vậy...
.
.
.
Không để dừng được, nước mắt tôi không hiểu sao cứ chảy xuống khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị thoáng nét buồn trong bộ váy cưới trắng.
"Đến giờ rồi con, lên xe đi Jisoo"
Chị sắp phải sang nhà họ rồi. Tôi như chôn chân tại chỗ nhìn chị lặng lẽ bước đi, trước khi đi, chị Jisoo cúi xuống hôn lên gò má còn ướt đẫm nước mắt của tôi, điều này khiến trái tim tôi như thắt lại. Tôi đứng như trời trồng nhìn chị ra xe. Khi cả nhà đứng tiễn chị, chỉ có mỗi tôi đứng trong sân nhìn ra xe. À, bên cạnh còn có em gái của tôi và chị nữa.
Nó bất ngờ bám lấy vai tôi, dùng lực kéo tôi lùi lại để tăng tốc cho nó. Đôi chân dài sải từng bước rộng, chẳng mấy chốc nó đã đến bên cạnh xe rước dâu của chị Jisoo mà gõ cửa mặc do mọi người ngăn cản.
"Lisa à"
"Chị..Jisoo ! Làm ơn, xuống xe đi mà"
Đây là lần đầu tôi thấy Lisa khóc. Kể từ khi gia đình tôi nhận nuôi nó, nó cũng nào cũng năng động, hoạt bát, mạnh mẽ và đáng tin cậy vô cùng mặc dù nó là con út trong nhà tôi. Chị Jisoo vội vã mở cửa xe bước xuống. Hai người họ ôm chầm lấy nhau trong nước mắt, chị Jisoo khóc rồi, chị ấy đã khóc rồi. Cả Lisa cũng khóc đến thương tâm.
Dường như có một linh cảm kì lạ xảy ra ở tôi.
Chị Jisoo và Lisa..
Gia đình tôi hối thúc Jisoo lên xe khi mày của chồng chị ấy đã cau lại. Lisa, nó cứ ôm chặt lấy chị mà khóc, lòng tôi cũng bị hai người làm cho đau đớn theo. Dường như Lisa đã yêu chị gái của chúng tôi.. Tôi đoán vậy. Đó là một cảm giác rất mãnh liệt mà cả hai mang đến cho tôi.
"Lisa..Em phải ngoan đấy. Chị sẽ về thăm nhà khi có dịp, em nhớ ngoan.."
"Chị ơi..Chị đừng đi.. Em xin chị đó Kim Jisoo ! Chị đừng đi.."
"Lisa à, con nói gì vậy ? Mau buông ra cho chị hai con lên xe"
Ba tôi mạnh mẽ tách lấy hai người ra khỏi cái ôm, lực đạo có chút lớn khiến Lisa ngã xuống nền đất. Nó nhìn theo chị với ánh mắt đầy thống khổ, nó không nói gì nữa mà chỉ im lặng rơi nước mắt. Chị Jisoo nhìn nó, chị có vẻ chần chừ, không quyết đoán như mọi ngày tí nào cả. Rốt cuộc thì chị Jisoo đã xoay người bước lên xe rời đi, bỏ lại Lisa ngồi dưới nền đất.
Mọi người đã đi vào hết cả rồi. Chỉ còn tôi đứng bên cạnh Lisa. Tôi có chút bối rối, đặt tay lên vai nó mà vỗ nhẹ.
"Em yêu chị Jisoo sao tiểu Li ?"
"Anh Jonghan.."
"Ừ"
Nó im lặng không đáp lời mà đưa bàn tay đã rướm máu lên che lấy đôi mắt đỏ hoe.
"Em xin lỗi anh Jonghan..Em xin lỗi.."
"Em yêu chị ấy..Em thật sự rất yêu chị Jisoo.. Làm sao đây anh ơi, em là con nuôi của nhà mình, lại còn là con gái.. Vậy mà lại đem lòng yêu chị.."
"Chị Jisoo cũng yêu em, có đúng không ?"
Nó như rất sợ hãi mà tóm lấy tay tôi để làm điểm tựa cho nó quỳ lên. Lisa dập đầu trước mặt tôi, mạnh đến trán túa máu.
"Em làm gì vậy hả !?"
"Anh đừng nói với nhà ! Em xin anh.. Là em, là do em đem lòng yêu chị ấy trước. Chị Jisoo không có lỗi anh ơi.."
Tôi buộc lại dùng sức ngăn cản Lisa đang cố dập đầu thêm một lần nữa. Nó cứ khóc, cứ lẩm bẩm những câu xin lỗi tôi và gia đình.
"Haizz.. Nín đi. Ngày mai chị hai sẽ bay sang Đức cùng anh ta. Đặt vé bay đến một nơi khác đi, hai vé, em và chị Jisoo. Anh sẽ đưa em đến sân bay"
Tôi hẳn là điên thật rồi. Nhưng nhìn thấy cả chị mình lẫn em gái mình bị đoạt đi hạnh phúc, muốn tôi làm ngơ? Tôi không làm nổi.
"A-Anh Jonghan..Thật sao !?"
"Ừ, đi đâu thì báo anh sau. Anh sẽ hỗ trợ hai người và cầm chân gia đình ở đây"
"Em cảm ơn anh..Thật sự cảm ơn anh. Hức.. Em nợ anh.."
"Đừng nói xuông. Hãy bảo vệ chị Jisoo thật tốt. Chị ấy khổ lắm rồi"
"Dạ !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip