Lạc vào trong sách (JenSoo)

Thị trấn Really

"Chào buổi sáng"

"Ngày mới tốt lành"

"Một ngày vui vẻ nhé"

"Buổi sáng tốt lành"

Như thường lệ, cứ 5 giờ sáng là toàn bộ cánh cửa nhà dân của thị trấn Really được mở ra. Những câu chào, câu chúc tốt đẹp được truyền nhau. Và như một thói quen, Jisoo - một cô gái xinh đẹp, tốt tình đang trên đường đến thư viện để trả lại những quyển sách đã đọc xong và mượn những quyển sách mới.

"Chào buổi sáng Jisoo"

"Chào buổi sáng thủ thư Min"

Jisoo cười lịch sự. Cô đặt những quyển sách vào đúng vị trí mình đã lấy trước đó và đi lướt qua tìm những quyển sách có vẻ thu hút. Cô khó hiểu nhìn một chiếc hộp được đặt giữa kệ sách.

"Thủ thư Min, hộp gì thế ạ ?"

"À, sáng nay có một chiếc đã đưa cho ta, tìm mãi ta vẫn không ai đẩy nó cả. Jisoo ? Jisoo ? Về rồi sao ?"

__________________

Jisoo nhíu mày xoa lấy mông mình. Jisoo hé mắt nhìn xung quanh. Nơi quái quỷ nào đây ?? Sao lại có tuyết vào tháng 2 như thế này ? Hoa cúc trắng được trồng dọc hai bên hưởng được cắt tỉa rất gọn gàng. Jisoo tò mò đi theo con đường mà hoa cúc dẫn lối. Đập vào mắt Jisoo mà một tòa lâu đài cũ kĩ đậm chất châu Âu. Trông có chút ảm đảm xung quanh tòa lâu đài này. Không thể chối bỏ là nó tuyệt đẹp. Đài phun nước, ghế gỗ dài, cây và hoa cũng rất tươi tốt. Thứ duy nhất ảm đảm chính là tòa lâu đài kia thôi.

Tiếng sột soạt vang lên. Jisoo xoay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Jisoo chậm rãi tiến đến bụi cây lớn được cắt tỉa hình chú mèo thật lớn.

"À~ một cô cái với đôi tai mèo..."

"MỘT CÔ GÁI VỚI ĐÔI TAI MÈO !?"

Jisoo kinh ngạc nhìn người đang nấp kình kia. Đó là một cô gái trông rất sang chảnh và xinh đẹp. Đôi má bánh bao, đôi môi đỏ mọng nước. Đôi mắt mèo màu đen láy và đôi tai mèo màu trắng cũng chiếc đuôi ở phía sau. Cô ta còn có cả móng vuốt.

"G-Gì thế này.. Cosplay à ?"

"Tôi không phải cosplay ! Em đừng có nói nhảm"

Jisoo giật nhẹ khóe mắt. Nhìn là biết chả lớn hơn cô mà dám kêu cô bằng em, còn kêu cô nói nhảm. Jisoo có chút mất thiện cảm với người trước mặt.

"Tôi lớn hơn em thật đó. Em đừng có mà nghĩ tôi hỗn"

"Cô bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Tôi là Jennie, đã 27 tuổi "

"À ừm... Xin lỗi"

Jisoo thấp giọng xin lỗi. Ra là lớn hơn thật.

"Xin lỗi... Có thể cho em hỏi đây là đâu không ?"

"Đây là lâu đài của tôi, thị trấn Hope Not"

"Thị trấn Hope Not ? Không phải chỉ có trong sách sao !?"

"Đối với em thì là vậy đó"

Jisoo có chút choáng váng nhìn Jennie. Cô ta... Liệu có phải người không ?

Đánh liều đưa tay véo lấy má cô ấy, Jennie vui vẻ tít mắt cười rồi nắm lấy tay Jisoo. Hôn vào lòng bàn tay của em rồi dùng răng nanh cắn nhẹ lên đó khiến Jisoo có chút nhói mà rụt tay về. Không phải mơ !!!!

"Cuối cùng cũng gặp được em"

"Cũng gặp được em ??"

"Tôi ở trong quyển sách mà em trưng trên kệ đến giờ vẫn chưa đọc đó đồ ngốc. Ngày nào cũng quan sát em qua quyển sách, tôi thật sự rất muốn được gặp em trực tiếp"

Não Jisoo dường như đang trì hoãn việc xử lí thông tin. Căng não ra cố nhớ lại là quyển nào thì Jennie bỗng dưng nhào đến ôm lấy Jisoo. Giữa cái lạnh của thị trấn, hơi ấm của Jennie truyền qua cho em vô cùng dịu dàng. Tai cô ấy mềm mại dụi vào mặt em khiến Jisoo vì nhột mà bật cười.

"Ở với tôi vài ngày rồi tôi sẽ trả em trở về thế giới của mình. Có được không ?"

"Sẽ không ảnh hưởng đến thế giới em sống ?"

"Không ảnh hưởng. 1 tuần trong đây cũng chỉ bằng 4 ngày ở ngoài đó"

Jennie mè nheo dụi mặt vào cổ em. Chiếc lưỡi nghịch ngợm liếm dọc cổ em khiến Jisoo rùng mình đẩy Jennie ra.

"Không được làm vậy ! Mèo hư"

"Tôi không hư mà. Với lại, tôi là quái vật, không phải mèo đâu"

"Rõ ràng là mèo.."

"Được được, tôi là mèo. Em đừng buồn mà. Em nói gì tôi đều là vậy. Em nói vịt thì tôi là vịt"

Jisoo phì cười bởi sự ngốc nghếch đấy. Jennie thấy em cười liền ngốc nghếch cười theo.

"Jisoo"

"Hửm ?"

"Tôi... Có thể nắm tay em không ?"

"Có thể"

Jisoo nhịn cười đưa tay cho Jennie nắm. Quái vật gì cơ chứ ? Căn bản là một cô mèo ngốc thôi.

Jennie dẫn Jisoo tham quan tòa lâu đài. Đi đến đâu, Jisoo kéo rèm cửa ra đến đấy. Chẳng mấy chốc nơi này trở lên sáng sủa hơn. Người làm được Jennie ra lệnh dọn dẹp lại tòa lâu đài để Jisoo không khó chịu. À.. Thật sự rất ảo diệu khi bàn, ghế, chổi, đèn cầy, ...v..v đều có thể nói chuyện và làm việc. Đúng thật là trong sách.

"Jennie"

"Sao vậy em ?"

"Tối nay em phải ngủ ở đâu ?"

"Ở dưới thân t... Kh-Không phải, ở ừm... Cùng phòng với tôi nha ?"

"Gì chứ ? Lâu đài lớn như vậy mà lại không có phòng cho khách sao ?"

"Có... Nhưng mà sẽ không an toàn đâu... Em ngủ với tôi đi, tôi không có làm gì em đâu mà"

"Đáng tin không ?"

"Nhìn tôi nè, rất đáng tin đó nha"

Jennie làm mặt vô tội nhìn Jisoo. Đôi mắt tròn xoe long lanh dùng đôi tai mềm mại đang dựng thẳng lên để làm nũng. Jisoo bật cười xoa lấy đầu Jennie khiến cô dễ chịu mà cười theo. Dụi đầu vào tay Jisoo, Jennie ngây ngốc ôm lấy em.

"Tôi muốn bảo vệ em cả đời.."

"Hử ?"

"Không có gì đâu"

6 ngày sau

Jisoo tìm kiếm khắp lâu đài rồi mà vẫn không thấy Jennie đâu. Hỏi người làm trong nhà cũng không thấy. Jisoo tự dưng cảm thấy có chút buồn bực. Sáng nào cũng nằm cạnh chờ em thức rồi mới cùng đi ăn sáng, đi tản bộ. Hôm nay tự dưng lại đi đâu mất tiêu. Ghét quá đi mất.

Jisoo tìm đến đài phun nước. Nhớ lại lần đầu đến đây chợt cảm thấy vô cùng buồn cười. Lạc vào sách như một giấc mơ, bắt gặp một cô mèo ngốc nghếch rất hay quan tâm đến em, rồi cả cảm xúc kì lạ khi ở cạnh cô ấy nữa. Thấm thoát như chỉ vài giây trôi qua mà mai em đã phải trở về thế giới của mình rồi.

Tiến đến bụi cây hình chú mèo lớn. Jisoo nghiêng người nhìn ra phía sau bụi cây và bắt gặp Jennie. Cô nàng ngồi buồn hiu trong đó. Sao em biết á hả ? Khác với cún, mèo chỉ vẫy đuôi lúc chúng không vui.

"Jennie, chị sao vậy ?"

Jennie lắc đầu. Hai má bánh bao và cả đôi tai cũng xịu xuống cả rồi chứ mà lắc đầu, giấu diếm. Jisoo ngồi xổm xuống cạnh Jennie, vuốt nhẹ đôi tai mềm mại. Jennie dụi đầu vào tay Jisoo, đôi mắt phản phất nét buồn u uất.

"Jisoo, em không thích tôi đúng không ?"

"Không thích"

Jisoo cười đùa. Jennie bỗng dưng rưng rưng nước mắt nhìn em.

"Tôi biết mà, em làm gì thích quái vật cơ chứ..."

"Sao tự dưng lại suy nghĩ như vậy ? Em đùa mà"

Jisoo nhỏ nhẹ dỗ dành. Em xoa nhẹ gò má của Jennie, dùng tay gãi dưới cằm cho Jennie khiến cô nàng dễ chịu mà tiến đến gần Jisoo hơn.

"Mai em về rồi..."

"Buồn sao ?"

Jennie gật đầu.

"Có vậy cũng khóc. Lâu lâu em sẽ vào thăm Jennie mà. Có thể nào bằng cách mở chiếc hộp kia đúng không ?"

"Không muốn xa em.."

"Thế thì phải làm sao ?"

"Hic...em về đi.. Tôi sẽ không nhớ..em đâu"

Jennie ủy khuất nói. Tiếng nấc nghẹn dần vang lên. Jisoo chỉ im lặng nhìn Jennie đang tự lau đi nước mắt một cách mạnh mẽ.

"Em về thật đó nha"

"Ừm.."

Rõ ràng là kêu người ta mà mà lại níu tay áo người ta cứng ngắt. Jisoo buồn cười ôm lấy Jennie. Cô nàng ôm chặt lấy Jisoo mà nức nở.

"Jennie thích em hả ?"

"Ưm.. Tôi thích em.. Hức.. Yêu em"

"Làm sao bây giờ ? Em cũng thích Jennie"

"Hôn cơ..."

Jennie chu môi đòi hỏi. Jisoo khúc khích chạm nhẹ môi mình lên môi Jennie. Ánh sáng từ đâu phát ra khiến Jisoo nhắm chặt mắt.

Đến khi mở ra, cả hai đã ở nhà của Jisoo !!!

"G-Gì thế này ?"

"Tôi bị nguyền, nếu hôn được người mình thật sự yêu thương và người kia cũng yêu thương thì sẽ được hóa giải. Giờ thì tôi có thể sống cùng em rồi"

Jennie nhắm lấy mặt Jisoo mà hôn tới tấp. Em ngơ ngác nhìn Jennie. Thật nè. Tai và đuôi mất hết rồi. Cả nanh với cả móng vuốt nữa. Jennie bỗng dưng đưa tay lên cho Jisoo coi.

"Gì đấy ?"

"Móng tôi ngắn lại rồi nè~ em chờ tôi cắt, dũa cái nhé"

"Chi ? Chị làm thì làm đi, nói em làm gì ?"

"Thì cắt xong mình..."

"???"

"Aishi, em đừng nhìn tôi như vậy. Tôi chưa cắt móng mà"

"Đồ điên"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip