Nuôi nhốt (ChaeSoo)(1)

Roseanne Park Chaeyoung, 30 tuổi, chủ tịch tập đoàn Park lừng danh khắp năm châu. Cô khí chất sang trọng, cao ngạo, tự tin. Tuy rằng lạnh lùng nhưng điều này lại không làm suy giảm sức hút của Chaeyoung. Người theo đuổi cô có thể chen chúc kín cả một sa mạc rộng lớn. Những người theo đuổi cô thì vô cùng đa dạng, người mẫu, diễn viên, thần tượng, CEO, chủ tịch,... nam, nữ hay thậm chí cả chuyển giới cũng có. Thế nhưng, Chaeyoung lại chưa từng để mắt đến họ.

Nhiều tin đồn nổ lên rằng Chaeyoung đã có người yêu hay nuôi nhốt sủng vật nên mới không để ý đến các vệ tinh ve vãn họ. Tưởng chừng họ sẽ dừng tình cảm đấy lại nhưng không, vì sự chung thủy của Chaeyoung mà họ lại càng phát cuồng cô hơn.

Park Gia

"Jisoo"

Chaeyoung nhìn cô gái đang cuộn tròn trên giường mà say giấc. Đôi mắt ôn nhu như mặt hồ mùa thu. Người nằm trên giường với ngũ quan tinh tú, là một nữ nhân xinh đẹp đến ngạt thở. Sóng mũi thẳng táp, cao ráo. Hàng mi dài, đen mun và cong vút. Đôi môi trái tim đỏ mọng. Làn da mềm mại, trắng trẻo và vô cùng mịn màng. Đó là tiểu sủng vật mà Chaeyoung nuôi nhốt 17 năm nay. Từ năm 13 tuổi Chaeyoung đã muốn chiếm hữu đứa trẻ nhỏ nhắn nằm trên nôi của cô nhi viện mà ba mẹ cô đi quyên góp.

"Sao vậy ? Em khó chịu sao ? Đêm qua tôi làm em đau sao ?"

Nói nhiều thế thì quả là hiếm thấy đó. Chaeyoung hôn nhẹ lên vầng trán xinh của em. Cô gái nhỏ nằm trong chăn khẽ cựa mình. Mi mắt xinh đẹp rung rinh rồi mở ra để lộ đôi mắt đen láy to tròn phản phất sự u buồn.

"Sao vậy ?"

Jisoo một mực im lặng không đáp lời. Nếu là người khác thì có thể đã bị Chaeyoung hất bỏ từ đời nào rồi nhưng đây là ai cơ chứ ? Kim Jisoo - tiểu sủng vật mà Chaeyoung một chút cũng không muốn để em phải đau buồn hay chịu uất ức.

Con ngươi Chaeyoung rung động mạnh mẽ khi thấy cánh tay nõn nà của em chi chít những vết bầm và vết cắt. Có vẻ vẫn còn rất mới. Chaeyoung nghiến chặt răng gọi điện thoại cho bác sĩ. Bản thân dùng chăn quấn chặt lấy Jisoo mà bế em đi vào thư phòng. Căn nhà này thật ra Chaeyoung đã lắp camera ẩn hết cả rồi. Toàn bộ đều vì Jisoo của cô.

Trong camera lúc 6 giờ sáng. Sau khi Chaeyoung rời khỏi nhà khoảng 15 phút thì Jisoo cũng tỉnh dậy. Em vô hồn cầm lấy chăn che chắn cơ thể của mình lại. Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra. Một cô hầu gái bước vào phòng. Cô ta tiến đến nắm lấy cổ tay Jisoo mà kéo mạnh em ngã xuống sàn. Cơ thể nhỏ nhắn của em run rẩy, ánh mắt vẫn vô hồn, không chút cảm xúc. Cô ta dùng chổi lau nhà đánh vào người Jisoo.

Rắc

Con chuột máy tính trong tay Chaeyoung bị cô bóp đến vỡ vụn ra. Đôi mắt Chaeyoung đục ngầu.

"Giúp việc mã số 69, khiến cô ta sống không bằng chết. Thủ đoạn gì cũng dùng"

Chaeyoung chậm rãi nói vào trong điện thoại. Nhắn một chữ "Qua" cho vị bác sĩ quen thuộc. Chỉ cần 5 phút. Park Gia mở cổng chào đón cô bác sĩ trẻ trung.

"Jisoo không hiểu sao dạo này rất vô hồn"

"Chờ tôi 15 phút. Cô Chaeyoung, mời cô ra ngoài"

Chaeyoung miết nhẹ ngón tay mình trên gò má mềm mại của em rồi đi ra ngoài.

15 phút sau

"Jisoo chỉ là bị cách ly với xã hội lâu quá nên tự thu mình lại với mọi thứ. Kèm theo việc thường xuyên bị đánh đập, đe dọa khiến cô bé trở nên dễ sợ hãi và bây giờ thì gần như là miễn nhiễm vì không thể chống cự. Tôi đã kê thuốc uống và thuốc thoa cho vết thương sẵn rồi. Hãy cho cô bé ra ngoài thường xuyên hơn. Và cả hạn chế hoạt động tình dục lại, cô bé chỉ mới vừa đủ 18 tuổi, cơ thể vẫn chưa có thể thích nghi với sự mạnh bạo liên tục được"

Chaeyoung im lặng lắng nghe lời của cô bác sĩ rồi thầm chửi rủa một tiếng. Ghét thật ! Cô để em bị tổn thương mất rồi..

Chaeyoung vào phòng Jisoo. Em ngoan ngoãn vuốt ve cái đầu nhỏ của chú chó lông trắng mà cô đã nhận nuôi. Jisoo nghe thấy tiếng mở cửa thì khẽ giật mình, quay lại nhìn người vào phòng mình. Đôi mắt thả lòng ra chút ít khi thấy cô. Lòng Chaeyoung dâng lên một cõi ngọt ngào khi thấy biểu cảm của em. Em... Tin Chaeyoung cô.

"Jisoo"

"..."

"Tôi lấy áo khoác cho em. Sau đó chúng ta đi khu vui chơi, chịu không ?"

"Khu..vui chơi ?"

Chất giọng mềm mỏng vang lên như tiếng dương cầm hòa theo gió thoáng qua tai. Chaeyoung không nhịn được mà ôm lấy em. Cô nhớ giọng nói ngọt ngào này. Không phải tiếng rên rỉ của em, mà là giọng nói của em.

"Ừ. Thật nhiều âm thanh, nhiều màu sắc, nhiều người và nhiều món ngọt"

"Jisoo... Được đi chơi ?... Thật ?"

"Thật"

Chaeyoung vùi mặt vào cổ em. Không nước hoa, không nước xả vải, đây là mùi cơ thể của em. Mùi hương thanh tao, không nhạt nhòa cùng không đậm đà. Nó mềm mại như chính em vậy.

Jisoo rụt rè chui ra khỏi chăn, đôi cánh tay vòng qua cổ Chaeyoung mà ôm lại. Cô bật cười bế thốc em đến tủ quần áo. Lựa cho em một chiếc áo khoác, Chaeyoung tỉ mỉ mặc vào cho em mà không khiến em phải rời khỏi người mình.

Trên đường đi, đôi mắt Jisoo xoe tròn nhìn mọi thứ xung quanh. Chaeyoung phì cười hạ kính xe xuống. Từng cơn gió luồn vào trong xe đùa nghịch với Jisoo như thể rất yêu thích em. Phải rồi, Jisoo của cô ai mà không thích chứ. Vì thế mà cô mới nhát gan giấu em đi.

"Chaeng... Gì kia ?"

Chaeyoung đánh mắt nhìn theo hướng ngón tay Jisoo chỉ.

"Là thương hiệu gà rán lớn. Gà rán là thứ giới trẻ rất yêu thích. Nếu em muốn thử, tí nữa tôi sẽ mua cho em"

"Jisoo... Muốn thử"

"Ừ, tôi sẽ mua cả một thương hiệu cho em"

Chaeyoung không nói dối. Lát sau, Lotteria và KFC đồng thời bị Chaeyoung thu mua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip