Tấm Cám ? (1)(AllSoo)
Chuyện xảy ra vào ngày xưa rất xưa, ở một vùng quê thanh bình. Một gia đình vô cùng hạnh phúc, ai ai cũng ghen tị, Kim Trí Tú đã từng có một gia đình như vậy. Cho đến khi nàng lên 10 thì mẹ nàng mất. Ba nàng lấy vợ kế để cho nàng cảm nhận tình thương của mẹ. Người phụ nữ đó vô cùng xinh đẹp nhưng lại rất hay chèn ép nàng. Người này có một người con riêng, người sau này trở thành em gái của nàng. Sự cố xảy ra, năm nàng 13 tuổi thì ba nàng cũng mất. Nàng phải sống cùng mẹ con họ. Đứa nhóc tên Lạp Lệ Sa, còn mẹ kế của nó tên là Trân Ni. Kim Trân Ni, cô ta và nàng có cùng họ. Đúng là duyên trời định.
Năm nay Kim Trí Tú tròn 18 tuổi. Càng ngày càng ra dáng thiếu nữ thanh thuần, xinh đẹp đến lay động lòng người. Trong làng này cả trai lẫn gái đều rất yêu thích nàng. Không ít người trồng si trước nhà nàng nhưng lại bị Kim Trân Ni đuổi đi hết. Mẹ kế của nàng là một người hung dữ vô cùng. Trái ngược với Kim Trí Tú ôn nhu như nước chính là cô em gái nghịch ngợm và hay mách lẻo của nàng ta - Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba. Nghe bảo nhóc theo họ cha ruột nên không mang họ Kim. Cô nhóc xinh đẹp lắm, nhưng được chiều riết hư. Phá phách vô cùng.
"Mấy cái đứa này đâu rồi ?"
"Mẹ mẹ ! Mẹ coi nè, coi chị ta cắn con nè mẹ huhu"
Lạp Lệ Sa vừa chạy vào nhà vừa đưa tay cho Kim Trân Ni coi. Nước mắt ngắn dài trên mặt, vô cùng đáng thương. Trân Ni cầm lấy tay con gái xem rồi cốc một cái lên đầu nhỏ.
"Cái này là chó cắn. Mày đổ thừa mà không có bằng cấp gì luôn hả Lệ Sa ?"
"Trời ơi, con không có biết đâu. Con Dalgom cũng là chị ta nuôi. Nó cắn cũng như chị ta cắn"
"Rồi con Love, Kuma với Kai sao mày không chơi ? Đè đầu chơi với Dalgom làm gì ?"
"Bản mặt nó cười nhếch nhếch thấy ghét. Nhìn giống chị ta !"
"Khùng"
Trân Ni lườm nguýt. Lạp Lệ Sa mếu máo dụi dụi vào vai Kim Trân Ni. Cô đẩy đầu nhỏ ra, mạnh tay giật cái tà áo của mình vừa bị Lệ Sa nằm đè lên, tay con bé bấu víu lấy không cho cô đi.
"Tuột quần tao cái con này !"
"Mẹ phải đòi công đạo cho con !"
"Đi kêu con Tú vô đây !"
Trân Ni thở hắt ra. Lạp Lệ Sa khoái chí chạy ra sau vườn kiếm bóng dáng ai đó. Một thân người nhỏ nhắn, đang cặm cụi rửa rau, mái tóc nâu xõa xuống che đi một phần gương mặt nhưng không thể giấu được sự xinh đẹp của nàng ta. Lệ Sa lắc mạnh đầu rồi chạy đến chỗ Kim Trí Tú đang ngồi, hung hăng giật lấy rổ rau.
"Đưa đây tao rửa cho"
"Lệ Sa đừng quậy, để chị rửa được rồi. Kẻo dì thấy lại la"
"Tao muốn rửa kệ tao. Mẹ kêu mày đó, vô nhà đi"
"Dì kêu chị sao ?"
"Ừ, con chó của mày cắn tao. Mẹ kêu mày vô coi cảnh con Dalgom bị trụng nước sôi đó"
Kim Trí Tú nhìn thấy cánh tay của Lạp Lệ Sa có một vết cắn đỏ chói liền cảm thấy có lỗi vô cùng. Nàng chạm nhẹ vào vết thương, nhỏ giọng xin lỗi thay cho Dalgom.
"Ai cho mày đụng vô tao"
Kim Trí Tú lại nhỏ giọng xin lỗi rồi vào trong nhà. Ngoài này Lạp Lệ Sa run rẩy làm rơi cả rổ rau vô thùng nước, mặt mũi con bé đỏ ửng.
"Cái bà Kim Trí Tú đó, ăn cơm giống nhau mà sao đẹp dữ vậy không biết"
Bên trong nhà, Kim Trân Ni ngồi trên chiếc giường gỗ, tay cầm cây quạt giấy ra sức quạt cho bớt nóng. Cô là gái một con, năm nay cũng đã 32 tuổi vậy mà vẫn rất xuân sắc. So với gái đôi mươi thì chỉ có hơn chứ không có kém.
"Dì gọi con ?"
"Cột tóc lên tao coi"
Kim Trí Tú ngoan ngoãn đi đến đầu giường lấy một cọng dây thun. Hé môi ngậm lấy cọng thun, nàng ta đưa tay lên tóm gọn lại mái tóc nâu mềm mại. Cần cổ thon thả, trắng muốt. Tay áo rộng vì động tác này mà làm độ cánh tay trắng nõn của nàng. Mặc dù làm việc ngoài nắng rất nhiều nhưng Kim Trí Tú vẫn có được một làn da trắng hồng khiến bao người ghen tị.
Động tác của nàng khựng lại khi Trân Ni một tay giữ lấy cằm nàng, ánh mắt của cô như xoáy sâu vào trong con ngươi của cô gái nhỏ đối diện. Kim Trí Tú né tránh ánh mắt của người mẹ kế, cố hoàn thành công việc còn dang dở của mình.
"Lát nữa ra ngoài đồng bắt tép với con Lệ Sa. Đứa nào làm tốt thì thưởng"
"Con rõ rồi"
Cô chép miệng nhìn nàng. Ngẫm nghĩ một chút thì đưa tay véo lấy một bên má của Trí Tú. Nàng nhíu mày vì đau nhưng tuyệt nhiên không mở miệng kêu la.
"Riết ốm nhom. Coi Lệ Sa nó mập cả cái mặt kia kìa"
"D-Dạ.."
"Ăn nhiều chút đi để tao còn hành hạ"
Gò má nàng phủ một tầng mây hồng, cái đầu nhỏ gật nhẹ. Kim Trân Ni nhếch môi đỏ, nở một nụ cười nhạt có như không. Cô đưa bàn tay mình lên ngang mặt Trí Tú, nàng chỉ dịu dàng nắm lấy, đôi môi trái tim chạm khẽ lên từng đầu ngón tay thon mịn của Kim Trân Ni.
"Hé môi ra"
"Dạ.."
"MẸ !! MẸ COI BÀ TÚ BẢ..."
"Nó làm sao ?"
"Bả đẹp..."
Lạp Lệ Sa ngơ ngác nhìn Kim Trí Tú đang khép hờ đôi môi của mình. Cánh môi hồng có chút ẩm ướt, đôi mắt lại long lanh nhìn về phía Lệ Sa. Điều gì ở trong mắt nàng ta vậy ? Lệ Sa không biết, nó chỉ thấy đôi mắt đó thật khiến người khác xót xa. Trông nàng ta như một con cún nhỏ mắc mưa, nhỏ bé và yếu ớt.
"Ý con là bà Tú xóm trên á. Còn mày, đi bắt tép với tao !"
Lệ Sa nói rồi chộp lấy cánh tay Trí Tú kéo nàng đi theo mình.
Lạp Lệ Sa hoàn toàn không thấy được nụ cười nửa miệng của Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni hoàn toàn không thấy được ánh mắt kiên định của Lạp Lệ Sa.
"Đi lẹ rồi về ! Dám la cà là tao lấy quần tụi mày treo lên đọt cây"
"CÁI QUẦN NÀO CŨNG ĐƯỢC TRỪ CÁI QUẦN CHẤM BI VỚI CÁI QUẦN HÌNH TRÁI TIM CỦA CON"
"TAO TREO CẢ MÀY LÊN ĐÓ LẠP LỆ SA !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip