Tấm Cám ? (3)

Kim Trí Tú trong lúc chăn chó thì ngồi ở gốc cây tránh nắng. Nàng ta nhìn lấy đôi giày dưới chân mà thở dài. Phép màu gì chứ ? Nghĩ là Bụt cho à ? Còn lâu nhé. Là Lạp Lệ Sa bị té xuống giếng xong phát hiện con cá của nàng trong đấy liền bắt lên ăn. Kim Trân Ni sau khi biết đó là cá nàng lén nuôi thì tặng nàng đôi giày này thay cho lời xin lỗi đấy.

"Hạnh ơi ! Chạy từ từ thôi, té !!!"

"Hoàng hậu cẩn thận !"

Trí Tú giật mình khi nghe thấy tiếng của một nhóm người vang lên. Phía trước là một con chó đang chạy loạn, đuổi theo sau là một nữ nhân mặc trên bộ trang phục rất rườm rà. Phác Thái Anh ?

"Á đ-"

"HOÀNG HẬU KHÔNG ĐƯỢC CHỬI BẬY"

"Áaa, chết chị rồi em ơi"

Phác Thái Anh giẫm lên tà áo phía trước mà ngã xuống ruộng. Kim Trí Tú cạn lời. Nàng im lặng nhìn người phụ nữ đó được đám tùy tùng đỡ lên, mặt mũi lấm lem bùn đất, chiếc áo của chị ta đổi thành một màu nâu.

"Các ngươi"

"Chúng thần nghe lệnh"

"Bắt bà chị đẹp gái đó lại cho ta ! Mau lên !"

Kim Trí Tú ngơ ngác nhìn xung quanh. Gì chứ ? Ở đây còn có mỗi nàng là nữ nhân. Cô ta muốn bắt nàng làm gì ? Thôi, chạy trước tính sau.

"Dalgom, Kai, Kuma, Love ! Về nhanh !"

Kim Trí Tú gọi lớn rồi xách váy lên chạy trước. Quân tùy tùng nhanh chóng lấy kiệu lại hộ tống Phác Thái Anh đuổi theo sau. Có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy chứ ?

"Lụm, lụm chiếc giày của bả lại"

Đoàn kiệu được dừng lại. Phác Thái Anh nhận lấy chiếc giày từ tay tùy tùng, ánh mắt lóe lên như bắt được vàng.

"Ra lệnh thử giày. Nàng ta chắc chắn sẽ tới thử, mang vừa liền làm vợ ta"

"Gì ? Chiếc giày này thần còn mang vừa nè. Làng này thiếu gì người mang vừa. Hoàng hậu đọc truyện nhiều quá nên ảo hả ?"

"Nín liền"

Phác Thái Anh lấy chiếc giày đánh vào đầu tên lính vừa phát biểu. Cô đưa ánh mắt lưu luyến nhìn theo nơi cô gái xinh đẹp vừa chạy đi. Tay nắm chặt chiếc giày của nàng.

"Hoàng hậu đừng có đưa lên hít nha, bệnh hoạn lắm á"

"Mày nín tao đâu kêu mày câm"

Phác Thái Anh phát hỏa. Cô cốc đầu tên lính một cái rồi ngậm hực đặt chiếc giày xuống cạnh mình. Đợi đó, Phác Thái Anh này muốn gì mà không được. Hoàng thượng nửa lời còn không dám cãi huống chi là dân thường.

Phía Kim Trí Tú, nghe tin nàng ta về nhà, Lạp Lệ Sa lập tức chạy từ ngoài đồng về tìm, bỏ luôn con diều của mình ngoài đấy. Lục tung cả căn nhà vẫn không thấy Kim Trí Tú đâu.

"Mẹ ơi ! Bà Tú đâu rồi ?"

"Chi ?"

"Con vô á nha"

"KH-"

Lạp Lệ Sa đẩy cửa bước vào. Nó như câm lặng trước khung cảnh trước mặt. Kim Trí Tú trên người chỉ có một chiếc chăn mỏng che chắn lấy cơ thể. Từ cổ đến vai và lưng, khắp nơi đều chi chít vết hôn ngân. Gương mặt ửng đỏ và đôi mắt vẫn còn ngấn nước, hơi thở nàng ta loạn nhịp, bấu víu lấy tay áo của Kim Trân Ni.

"Gì đây ?"

"Haizz.."

"Mẹ đánh bà Tú dữ vậy. Trời ơi, ghét chơi chơi thôi sao mẹ ghét thiệt luôn vậy. Lại đây coi, mày có sao không ? "

Lạp Lệ Sa đi đến vạch chăn Kim Trí Tú ra để kiểm tra cơ thể cho nàng ta. Lập tức một cái cốc đầu giáng thẳng lên đầu nó. Lệ Sa oai oán ôm đầu, phẫn uất nhìn mẹ mình. Đã đánh Kim Trí Tú còn đánh cả nó. Sao hung dữ quá vậy ?

"Ủa sao tay mẹ ướt nhẹp vậy ?"

"Tao móc con T-"

"Tao móc con cá trong cái lu ra nên ướt. Đang đi vô lau tay chứ cái gì ? Mày đi ra hay để tao đánh luôn ?"

"Mẹ đòi đánh con á ? Mẹ hết treo quần con lên cây xoài rồi giờ còn đòi đánh con. Mẹ thương gì con đâu. Con chết cho mẹ vừa lòn-ặc ặc... Con nói giỡn"

Lạp Lệ Sa giơ tay xin đầu hàng khi Kim Trân Ni phát hỏa mà nắm cổ Lệ Sa lắc như một nhân viên pha chế chuyên nghiệp.

"Dì ơi..."

"Chuyện gì ?"

Kim Trí Tú đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn Kim Trân Ni. Môi trái tim mím lại, gương mặt vô cùng ủy khuất. Lạp Lệ Sa tròn mắt nhìn Kim Trí Tú hôm nay dám cả gan nắm cổ áo Kim Trân Ni kìa. Ủa rồi thì thầm cái gì mà mẹ nó lại nhếch mép y hệt Dalgom vậy ?

"Mày đi ra ngoài cái đi Lệ Sa"

"Thôi, con ra lỡ mẹ đánh bả rồi sao ?"

Lạp Lệ Sa nhất quyết cứng đầu ôm lấy Kim Trí Tú không buông. Nàng ta rưng rưng nhìn Lệ Sa. Chắc là cảm động quá chứ gì ? Biết mà.

"Ưm~"

Kim Trí Tú giấu mặt mình vào bả vai Lạp Lệ Sa. Nó khó hiểu nhìn Trí Tú rồi quay sang nhìn gương mặt tự mãn của Kim Trân Ni. Cái gì vậy ?

"HOÀNG HẬU TRUYỀN LỆNH ! KIM TRÂN NI, LẠP LỆ SA VÀ KIM TRÍ TÚ RA MỞ CỬA"

"Mày đi ra mở cửa đi Lệ Sa"

"Hoàng hậu làm gì ở nhà mình nhỉ ?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu rồi leo xuống giường đi ra mở cửa. Phía sau lưng nó, Kim Trí Tú ôm chầm lấy Kim Trân Ni, nàng ta cắn lên vai cô, tay cào lấy lưng Trân Ni.

"Dì ơi...Con chết mất~ A...Dì làm con chết mất~"

"ỦA MẸ ! SAO MẸ KÊU CHO BÀ TÚ LEO CÂY BƠ RỒI CHẶT CHO BẢ TRỌNG THƯƠNG KHỎI CHẠY MÀ GIỜ MẸ GIẾT BẢ ? MẸ ĐI RA ĐỂ CON COI COI"

"Á đ-"

"HOÀNG HẬU, KHÔNG CHỬI BẬY !"

"ĐỨA NÀO ĐỊNH GIẾT VỢ SẮP CƯỚI CỦA TA"

"VỢ NÀO CỦA MÀY ? Ủa hoàng hậu hả ?"

Một phòng bốn người. Kim Trí Tú và Kim Trân Ni quấn lấy nhau trên chiếc giường gỗ, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh trố mắt nhìn.

"..."

"QUÂN ĐÂU ! VÔ BẮT VỢ CHO TA"

"AI CHO MÀ BẮT ?"

"CÓ LÀ HOÀNG HẬU TA CŨNG TREO LÊN ĐỌT CÂY"

"Mọi người..đừng có hét nữa mà"

"MẤT VỢ TỚI NƠI MÀ KHÔNG CHO HÉT !"

"À, ý ta mà mất con..mất con gái chồng"

"À ừm...mất chị gái.. Đúng đúng, chị gái"

Sau sự kiện đó, Kim Trí Tú vì quá xấu hổ mà trèo lên cây bơ xong nhờ Dalgom, Kuma, Kai và Love chặt cây giùm. Nàng ta ngã từ trên cao xuống và chết, hóa thành một con gà rồi sống hạnh phúc cùng một đàn gà.

______________________

"What the heck unnie ?"

"Này Lisa đưa cho chị mà, em kiếm đâu ra mẫu truyện nhảm vậy Lisa ?"

"Em thấy trong ngăn tủ của chị Jennie á !"

"YAH JENNIE KIM !!!!!"

"Huhu, Jisoo tha cho bé"

"Rồi ngoại truyện đâu ?"

"Dưới bình luận của BaekYein2703 á chị"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip