Bức thư
!!! Seo Doah x Seong Sooji
_____
"Tôi xoá rồi"
Sự phản bội của Seo Doah đã đánh sập hoàn toàn Pyramid game. Baek Harin nhìn người mà cô ta vẫn luôn tin tưởng nhất, quân cờ trung thành nhất của mình đầy ngỡ ngàng. Mọi âm mưu của cô ta chấm hết tại đây.
Seo Doah đã lựa chọn đặt niềm tin vào Seong Sooji.
____
"Cậu cười thế này rất đẹp"
Tại cửa hàng tiện lợi quen thuộc, em và cô ngồi cạnh nhau. Lần đầu tiên cô được hưởng thức một hương vị mới mẻ như thế, Seo Doah cảm thấy ranh giới của mình dường như lại rộng thêm một ít.
____
Sân bay tấp nập dòng người, đâu đâu cũng là người đi kẻ về. Có người vội vã trở về với vòng tay của gia đình, có người bịn rịn nức nở trong lòng người thân yêu, có những người hào hứng khi nói về chuyến đi sắp tới, có những người mệt mỏi nghỉ chân trên băng ghế và muôn hình vạn trạng cảm xúc khác nhau.
Seo Doah trở về Hàn Quốc với nỗi nhớ mong, đến ngày hôm nay đã là năm năm có lẻ kể từ ngày cô bước chân lên máy bay. Những năm tháng dài dằng dặc ở xứ người, Doah đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc đen năm nào nay đã dài ngang lưng, vì một lời nói hôm nào mà cô lớp trưởng luôn giữ cho mình một vẻ lạnh lùng đã học cách mỉm cười. Sống ở nơi đất khách không phải là dễ dàng, cuộc sống Seo Doah gần như là một vòng xoay bận rộn, dù mệt mỏi đến đâu cũng khó có thể tìm được cho mình một khoảng lặng để nghỉ ngơi. Chỉ trong những phút giải lao ngắn ngủi, khi Doah có cơ hội được chợp mắt thì hình bóng ấy vẫn luôn xuất hiện, ngay cả trên bàn làm việc của cô cũng dành riêng một vị trí đặc biệt cho người ấy. Mỗi khi nhìn vào khung ảnh kỉ niệm, Doah đều bất giác nở nụ cười, có lẽ người ấy đã ở trong tim cô thật lâu rồi.
Những năm tháng trẻ dại, đôi lúc người ta không biết đâu là sự yêu quý đối với một người bạn, đâu là tình yêu dành cho một người và Seo Doah cũng như thế. Năm mười tám, mười chín cô chỉ nghĩ tình cảm ấy đơn giản là sự quý mến, trân trọng giữa những người bạn nhưng đến khi rời xa, nỗi nhớ cồn cào lại như đang điên cuồng cho Doah biết rằng cô yêu người đó. Yêu đến tận xương tủy, mỗi một tế bào bên trong cô đều đang gọi tên cô ấy nhưng Doah lại không thể làm gì. Vì cô không đủ can đảm để nói ra, cô không thể tưởng tượng được ánh mắt xa cách của cô ấy, cô không thể chịu được khi cô ấy tránh xa cô, Seo Doah không thể vượt qua được sự ghét bỏ nếu nói ra. Thế nên cô lựa chọn giữ lấy tình cảm này cho mình, sẽ để nó chôn cùng mình vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Seo Doah yêu Seong Sooji sẽ là bí mật của riêng cô.
Doah đón ngẫu nhiên một chiếc taxi trên đường, rời khỏi sân bay đến khách sạn. Con đường đang dần bị tuyết phủ trắng, trong cái màn tuyết trắng xoá lấp lánh những ngọn đèn từ thành phố. Giữa Seoul hàng triệu con người, hàng ngàn ánh sáng nhưng lại chẳng có nổi một nơi nào chờ đợi Seo Doah trở về.
Lần trở về này là để tham gia buổi họp lớp năm đó, dù không có quá nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau nhưng những gì cùng nhau trải qua thật sự khó quên, cứ như một giấc mơ xa xôi. Mỗi người đều ôm một tâm tư khác nhau, Doah chỉ mong muốn được nhìn thấy Sooji. Cô đã quá nhớ cô ấy, nỗi nhớ cứ lớn lên từng ngày, trong mỗi giấc mơ của cô đều là cô ấy, điều đầu tiên Doah làm mỗi khi tỉnh lại chính là cẩn thận ngắm nhìn bức ảnh của hai người ở đầu giường.
Sau khi đến khách sạn nhận phòng thì Doah lại vội vàng bắt taxi rời đi đến điểm hẹn. Cô đã suy nghĩ trăn trở rất nhiều, cũng chuẩn bị thật nhiều cho buổi gặp mặt này. Cô đã dành cả đêm để lựa chọn trang phục phù hợp, cả một tủ đồ lớn như thế mà chẳng có nổi một món nào vừa mắt cô, Doah cũng suy nghĩ đến mình sẽ nói gì với Sooji khi gặp lại, nhắc lại thời gian ở quá khứ hay quan tâm đến hiện tại. Đầu cô cứ quay cuồng như một mớ bồng bông, ngay cả việc nghiên cứu cũng không thể làm Seo Doah vò đầu bứt tóc đến độ này.
Lúc Doah đến thì mọi người hầu như đều đã có mắt đông đủ, Im Yerim đang cùng Shim Eunjung nói chuyện thấy bóng dáng quen thuộc liền vui mừng đứng lên vẫy tay.
"Doah! Bên này nè!!"
Sau tiếng gọi của Yerim, tầm mắt mọi người dời về người vẫn còn đang đứng ở cửa. Doah thấy mọi người đều đang nhìn mình, chợt thấy có chút ngại ngùng.
"Chào mọi người, lâu rồi không gặp"
"LỚP TRƯỞNGGGG"
Cả đám đồng thanh thốt lên, trong âm thanh chứa đầy sự vui vẻ cùng bất ngờ. Đã rất lâu kể từ lần cuối họ gặp vị lớp trưởng này, từ khi đi nước ngoài Doah chưa từng về nước lần nào, chưa kể còn thay đổi cả số liên lạc nên gần như không ai có thể liên lạc với cô, tất cả những gì nhắc cho mọi biết về sự tồn tại của cô chính là mấy bài báo y khoa nhưng ai cũng có thể thông cảm cho tình huống của Seo Doah, hơn nữa còn cảm thấy tự hào về vị lớp trưởng này.
Doah thấy phản ứng của mọi người cũng nở nụ cười, đã rất lâu rồi cô chưa cả thấy vui vẻ thế này, cảm giác được chào đón này không biết đã bao lâu rồi cô chưa thể cảm nhận. Ngày hôm đó khi vô tình chạm mặt Yerim ở nước ngoài, nghe thấy lời đề nghị về buổi họp lớp cảm xúc trong Doah dần hỗn loạn, vừa muốn lại vừa không. Trong khoảnh khắc xúc động, cảm xúc đã vươn lên nói lời đồng ý, nỗi nhớ trong cô đã chiến thắng lí trí đang gào thét về nỗi sợ.
"Sao cậu đứng như trời trồng vậy? Mau qua đây nào lớp trưởng kính yêuuu"
Song Jaehyung thấy Doah cứ đứng yên bất động ở cửa liền nhanh chân đi đến kéo tay, lôi cô vào bàn tiệc. Vừa hoàn hồn sau cú lôi kéo bất ngờ, đôi mắt Doah lại không tự chủ tìm kiếm Sooji. Trùng hợp, vị trí cô ngồi lại đối diện cô ấy.
"Sooji, lâu rồi mới gặp lại cậu..."
"Chào cậu Doah, đã lâu lắm rồi"
Vào giây phút này, trong đáy mắt của Seo Doah chỉ còn lại hình bóng của Seong Sooji. Hơn năm năm, không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để thay đổi một con người. Dáng vẻ có chút kiêu ngạo, tràn đầy tự tin pha vào đó là nhiệt huyết của tuổi mười tám hai mươi dần được trút bỏ thay bằng sự điềm tĩnh, kiên nhẫn của những con người đã đối diện với cuộc đời. Trong đôi mắt mỗi người không còn sự ngây thơ từng có. Seo Doah như thế, Seong Sooji cũng giống vậy.
Tóc Sooji đã dài ra, trong đôi mắt lại có thêm mấy phần kiên định. Mỗi một cử chỉ, dáng vẻ đều là nên có của một người trưởng thành. Nhưng duy chỉ có nụ cười là mãi mãi tươi đẹp, ít nhất trong mắt Doah là như thế. Bữa tiệc vẫn tiếp náo nhiệt, tầm mắt của Doah chưa bao giờ rời khỏi Seong Sooji. Không một khoảnh khắc nào của Seong Sooji mà cô bỏ lỡ, kể cả những lúc tình tứ bên Myung Jaeun.
"Sooji ngồi yên nào"
Jaeun ở bên cạnh Sooji nhẹ nhàng lấy khăn giây lau đi nước sốt dính trên khoé miệng còn đang treo nụ cười, dù vẫn có những lúc vụng về nhưng cô ấy luôn biết cách để chăm sóc cô gái của mình. Từng hành động đều xuất phát từ tình yêu, sự bảo bọc đối với người thương. Trong đôi mắt của họ chỉ có đối phương, có lẽ họ mới thật sự là của nhau.
Mỗi một giây phút Seo Doah trải qua đều như đang bóp nghẹt trái tim. Vội vã lấy một lý do sứt mẻ để rời khỏi bàn ăn, vội bước chân ra khỏi nhà hàng.
Trời đã đổ tuyết.
Trong làn tuyết trắng mong manh, Seo Doah đứng lặng người nhìn từng ánh đèn lập lèo trên phố, lúc này tâm hồn cô còn lạnh lẽo hơn cả những bông tuyết đang rơi xuống.
"Doah, cậu ngắm tuyết sao?"
Là Im Yerim, cô bạn đã đi theo Doah khi thấy cô vội vàng rời khỏi bữa tiệc. Từ thời khắc Doah bước đến, nhìn thấy ánh mắt đang mỏi mòn tìm kiếm Yerim đã biết tình cảm cô ấy dành cho Sooji. Cô thấy cả những tia vụn vỡ trong đôi mắt đã từng lạnh lùng của vị lớp trưởng năm nào.
"Chuyện trong bữa tiệc, chắc cậu cũng thấy rồi nhỉ?"
Doah nhìn Yerim ngẩn ngơ rồi khẽ gật đầu, ậm ừ một tiếng.
"Hai người họ đã hẹn hò được hơn ba năm rồi. Là Jaeun tỏ tình trước."
Tia bất ngờ thoáng qua trong đôi mắt tăm tối, cô không thể ngờ rằng Jaeun nhút nhát như thế lại là người thổ lộ tình cảm. Doah lặng người thật lâu, nghèn nghẹn cất tiếng.
"Cậu đã biết rồi đúng không? Tớ thích Sooji..."
Nói đoạn, Doah dừng lại, tầm mắt lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô gái trước mặt. Nhìn vào đôi mắt, Doah đã biết được câu trả lời.
"Giá mà tớ can đảm thêm một chút, thổ lộ với Sooji thì liệu người bên cạnh cậu ấy lúc này có là Seo Doah tớ không?"
Yerim thấy được ánh mắt trong đợi vào một câu trả lời nào đó, nhưng đáng tiếc cô không nói được như thế cũng không dám khẳng định bất kì điều gì ngoài sự hiểu biết của mình.
"Doah à, có những chuyện tớ không thể nói trước được. Cậu biết mà, chúng ta luôn hối tiếc vì một khoảng khắc nào đó trong quá khứ, cái "giá mà" cậu nói... đã qua rồi."
Cay đắng, cảm xúc duy nhất lúc này của Seo Doah. Cổ họng cô như đang nghẹt lại vì cái đắng chát nào đấy, có lẽ là tiếc nuối.
"Cậu yêu Sooji nhưng tình cảm của Jaeun dành cho Sooji cũng không hề thua kém bất kì ai trên thế giới này."
Yerim lại nói, dù lời nói có tàn nhẫn đến đâu thì Doah cũng biết đây là sự thật. Uất nghẹn đến không thể phát ra một lời, chôn chân trong lớp tuyết đang ngày một dày hơn. Cái màu trắng xoá ngày càng mịt mờ hơn, Seo Doah vẫn đứng đó lặng thinh với cảm xúc của chính mình.
_____
Ngay ngày hôm sau, Doah đã rời khỏi Hàn Quốc. Lần này có lẽ sẽ không trở về nữa, cứ để những bông tuyết vùi đi thứ đau khổ này, dù rằng nó vẫn tồn tại ở đó, chưa hề biến mất.
"Sooji, tạm biệt cậu"
____
"Doah mất rồi"
Mấy dòng chữ lạnh lẽo gửi vào nhóm chat, mọi người như chết đứng trước dòng tin nhắn tựa như tiếng sấm. Rõ ràng vừa hôm nào cô vẫn còn ngồi dự tiệc cùng họ mà sao hôm nay đã như thế này? Chưa khỏi bàng hoàng thì thời sự, báo chí đã đưa tin.
"Người thừa kế bệnh viện Seosim qua đời do tai nạn giao thông"
"Lời chia buồn của giới y học"
"Tai nạn kinh hoàng trên tuyến đường XY vào năm giờ hai mươi phút sáng"
_____
Những di vật còn lại của Seo Doah cũng nhanh chóng được thu xếp cẩn thận. Trong phòng làm việc của cô, bên cạnh những tài liệu nghiên cứu thì người ta chỉ tìm được một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là mấy tấm hình chụp với vài người bạn đồng lứa cùng một khung ảnh đã cũ kĩ với hình ảnh của Seo Doah năm mười tám và một cô gái, ngoài ra còn có một lá thư.
"Gửi người yêu dấu.
Đã năm năm bốn tháng hai mươi ngày kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. Thật lâu rồi nhỉ? Không biết cậu có nhớ tôi không nhưng tôi lại nhớ cậu đến sắp phát điên rồi...
Tôi luôn tự hỏi lòng mình rằng tôi là gì với cậu, là một người bạn cũ bình thường hay chỉ đơn giản là một trong những người đã lướt qua cuộc đời cậu? Nhưng cậu biết không, đối với tôi thì cậu lại là cả đời tôi.
Tôi thật nhớ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó, đối với tôi thì cậu cũng chỉ như bao người khác vì lợi ích của chính bản thân mà cúi đầu khuất phục. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra một cách không thể ngờ, cậu không chỉ phản kháng mà còn cứu vớt tất cả chúng tôi ra khỏi vũng bùn đó. Nếu như không có cậu, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang quay cuồng trong vòng xoáy tiền tài và quyền lực. Cậu biết không? Dáng vẻ kiên cường năm đó của cậu vẫn luôn nằm trong tim tôi.
Những ngày ấy, tôi đã từng ngây dại tin rằng những cảm xúc mình dành cho cậu năm đó chỉ là sự biết ơn, trân trọng đối với một người bạn. Nhưng tôi sai rồi, xa cậu gần ấy năm làm tôi nhận ra bản thân tôi muốn nhiều hơn thế. Là tôi đã trốn chạy khỏi cảm xúc. Đôi lúc, tôi lại mơ đến một tương lai được ở bên cậu, mỗi ngày đều có cậu ở bên. Tôi nhận ra rằng trái tim Seo Doah được gọi bằng tên cậu.
Cậu biết không? Giây phút nhìn thấy nụ cười của cậu, ánh mắt yêu thương của cậu tim tôi có lẽ đã lại đập nhanh hơn vài nhịp nhưng cũng vỡ nát đi nhiều lần, vì tình yêu đó mãi mãi không dành cho Seo Doah. Tôi vẫn luôn tự vấn chính mình, vì cái gì mà lại hèn nhát đến vậy?
Nếu như năm đó, tôi không bỏ chạy thì người bên cậu lúc bây giờ có thể là tôi hay không? Nếu như ngày đó, tôi chấp nhận chính mình thì người đi cùng cậu trong cuộc đời liệu có phải tôi? Nếu như Seo Doah trung thực thêm một ít thì tôi có được cùng cậu già đi hay không? Tham lam lắm có đúng hay không? Đáng tiếc, lòng tham của tôi chỉ là mơ mộng hão huyền vì đời này làm gì có cơ hội cho cái "nếu như" tồn tại.
Thân yêu à, tôi không mong cậu đọc được những dòng chữ này và cậu cũng không cần biết gì về cái tình cảm này. Bởi suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là ảo tưởng về một cuộc đời có cậu, hãy để mộng tưởng này chôn vùi cùng tro tàn của tôi.
Người vẫn luôn hướng về cậu.
Seo Doah "
Bức thư cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của Seo Doah mà người ta vẫn mãi mãi không thể biết được sẽ gửi đến ai, chỉ có thể để nó đi cùng với tro cốt của cô gái trẻ và những ao ước.
_____
Lúc ôn thi thì 15k chữ là chuyện bình thường, giờ rảnh từ ngày này sang ngày kia mà nửa chữ cũng không nổi.
Ý là bị mê nhỏ Dayeon quá nên cái của ẻm nó bị dài hơn mấy cái khác mà giờ còn lên ý tưởng cho mấy oneshot nhỏ xinh của ẻm nữa ☺️
Btw chị bé Hyun Jung (Dayeon) có đóng cameo trong phim My Sweet Mobster, phim bị cute á trời.
Còn chị đẹp Bona đã có dự án phim mới, maybe sẽ trình làng vào đầu năm 2025.
Còn ai có dự án mới hông ta ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip