fever.
Vạn lần nhìn là vạn lần ca thán vì quá đẹp trai.
Huhu ;;-;;
_
HanSol đóng cửa.
Thở phào.
Sau một ngày dài mệt mỏi, cậu ta cuối cùng cũng nhận ra, chiếc giường êm ái cùng đống chăn bông, mà mấy người khác, hay nói, trông giống như một mớ hỗn độn ( Có lẽ là do cậu ta thường hay không gấp chúng gọn gàng vào mỗi buổi sáng ), mới chính là thiên đường thật sự.
Không đùa được đâu.
Còn gì tuyệt vời hơn nữa, khi mà, ờ, tấm lưng, cả người thơm tho, khô mát rười rượi sau khi tắm, được nhẹ nhàng ôm lấy bởi khoái cảm mềm mại, khoan thai mà không hờ hững, ngay trong tiết trời hanh hanh.
Mà tuyệt vời cũng là do một phần.
Hôm nay.
Người bạn cùng phòng nhớ tắt đèn trước khi đi ngủ.
Đáng khen thật.
Yên tâm rồi.
Màn hình điện thoại nhấp nhoáng sáng rỡ, lúc xanh, lúc đỏ, lúc lại vàng mờ nhòe nhoẹt, lướt ngón tay lên xuống, vừa nhìn vừa cười khúc khích.
HanSol chăm chú vào chiếc điện thoại của mình đến mức, khi mà anh bạn SeungKwan, đêm hôm trèo từ giường xuống, bộ dạng lấm lét hỏi, cậu có muốn ăn gì không?
Chỉ một tiếng, ừ, dù cậu ta thật sự không đói một chút nào.
SeungKwan lia mắt, nhún vai rời khỏi.
Căn phòng tối đen như mực, lại nhờ HanSol trầm trầm, mà trở nên tĩnh mịch, ánh sáng từ điện thoại, hiện vẫn đang nằm ngay ngắn trên ngực cậu ta, mờ ảo, đến là ma quái.
Han...Sol...?
Theo lẽ dĩ nhiên.
Cậu ta giật mình ngóc đầu dậy, khỏi chiếc chăn bông mềm mại, có phần run sợ, vì, chắc chắn, âm thanh không phát ra từ SeungKwan tầng trên, người vừa mới rời khỏi phòng mười phút trước có lẻ, hay thậm chí là em út Lee Chan giường đối diện, giờ, vẫn chưa về phòng vì mải luyện tập, có lẽ là, tới sáng.
Ai được nhỉ?
HanSol suy nghĩ.
Tiếng kêu nhè nhẹ đến không tưởng, vang lên, cùng cái không khí đặc quánh bỗng trở nên lạnh lẽo, tối đen như mực, tiếng máy điều hòa, phà phà, có thứ gì đó kỳ lạ đang mờ mờ hiện hữu trong căn phòng, như thể muốn làm HanSol sợ chết khiếp.
Hoặc chí ít, là do cậu ta tự tưởng tượng ra.
Bình tĩnh nhắm mắt, chân hơi quắp lên, co lại thành một dạng tự vệ, cùng điện thoại, cuộn tròn trong không gian an toàn của chiếc chăn bông yêu mến, khi đã rất sẵn sàng để trôi vào giấc ngủ, thì.
Han...Sol...
Tiếng kêu rõ hơn trước.
Thật sự.
Thật sự.
Thật sự.
Từ mơ ngủ, trở nên tỉnh táo hẳn.
Vào thời điểm đó, HanSol cậu ta đã đắn đo đến mức, ờ, dằn vặt đau khổ.
Bây giờ, nhào ra bật đèn.
Rồi để ma, hay là người, hoặc cũng có thể là một cái gì gì đấy, vồ chết.
Hay, an toàn nằm trong chăn ấm nệm êm, nhắn tin cho anh quản lý.
Và chắc chắn bảo toàn được tính mạng?
HanSol là người thông minh, chắc chắn, rất có thể đã, suýt chọn phương án số hai, nếu cậu ta không nghe thấy thêm vài tiếng gọi khác nữa.
HanSol... Anh...
Ở đây... Lạnh...
Trong chăn ấm, cậu ta lử mắt, nhíu mày, mím môi đau khổ, rồi, bằng một cách nào đấy, lệt xệt xỏ chiếc dép, từ từ mò mẫm cái công tắc đèn trên bờ tường.
Tách.
HanSol thở dài.
Một cái gì gì đấy.
Thực chất, chính là anh SoonYoung.
Ờ, phải nói, đang cuộn tròn trong chiếc chăn màu hồng, ngay tại góc phòng, cách cửa ra vào chỉ vài gang tay.
Đáng yêu.
Sao anh lại ngồi đây thế?
HanSol hạ người, nhìn anh, cười cười.
Nhưng đó là, trước khi phát hoảng.
Cậu ta tá hỏa nhận ra, lúc mà, người anh trai tóc đen, chậm chạp ngẩng đầu, xuất hiện mờ mờ nước mắt, mồ hôi vương đầy đôi má tròn trĩnh đỏ ửng, sau lớp chăn bông, môi hé mở, đang nhè nhẹ hít thở, một cách, đầy cực nhọc.
Yếu ớt.
Chạm vào vầng trán, đôi lông mày hơi nhăn lại.
Nóng hổi.
HanSol xoa xoa khóe mắt anh, gạt đi vài giọt nước đang chực chờ lăn dài.
Anh, bệnh rồi.
SoonYoung, khó khăn lắm mới gật đầu được một cái, vẫn cảm thấy rét run người, cổ họng cứ ứ nghẹn, khô khốc, thở không được, nói cũng không xong.
Chẳng qua đêm hôm thức dậy đi vệ sinh, vừa mệt vừa choáng đầu, đi qua đi lại, cuối cùng vào nhầm phòng, lúc phát hiện ra thì đã đuối sức nằm bẹp ra đấy.
Mà lựa chỗ nằm cũng không xong.
HanSol với tay, tắt điều hòa, chăm chú quan sát khuôn mặt khổ sở một hồi, liền chẳng nói chẳng rằng mà đỡ anh dậy, dìu xuống chiếc giường êm.
Nhẹ nhàng thôi.
Mùi hương thơm ngát, vờn qua vờn lại trên chiếc mũi nho nhỏ, SoonYoung ngạt, khịt một tiếng thật khẽ, lông mày giãn ra, khi mà, nhìn thấy khuôn mặt anh tú của HanSol, cứ san sát bên má.
Lúc này.
SoonYoung nghĩ, tựa như bản thân có phép thuật vậy.
Chớp chớp mắt vài giây, đã thấy cậu em trai, từ đâu xuất hiện bên cạnh, cùng với một thau nước.
Chớp thêm vài giây nữa, lại thấy cậu ta, đang ôn tồn, lau lau chiếc khăn bông trên khuôn mặt mình.
Thì thầm thì thầm.
- Em đi mua thuốc cho anh nhé?
- Không... Không cần đâu, anh... uống vài... vài viên thuốc cảm rồi.
Tiếng khan đều đều vang lên ngắt quãng, tưởng chừng như sắp tắt tiếng đến nơi.
SoonYoung rùng mình, cánh tay và cẳng chân đang nóng bừng, giờ, tiếp xúc với làn chất lỏng man mát, vệt nước còn sót, lại cảm thấy như gió Bắc Cực ùa về trên từng kẽ tơ.
Ngắm nhìn đỉnh đầu bóng mượt của HanSol, chiếc khăn bông, cẩn thận rà rà trên làn da, hàng mi rung rung, chăm chú, sống mũi chân thực, cùng cặp lông mày, âm thầm nhếch lên, mỗi khi bàn tay tiếp xúc với da thịt, đang trong tình trạng như thiêu đốt.
SoonYoung khẽ mím môi.
Không cần biết.
Sao cảm thấy lung lay quá.
- Vậy anh thấy trong người, thế nào?
SoonYoung chỉ nhè nhẹ, lắc đầu.
Tựa như hiểu ý, HanSol vội vội vàng vàng, đỡ anh nằm xuống, đắp ngay ngắn hai lớp chăn, một hồng một trắng.
Anh, chờ em, nhé.
Rồi chạy đi đâu mất tiêu.
SoonYoung nhấp nhấp môi, mệt choáng cả người mà ôm đầu, vô ý làm tuột mất chiếc khăn mát còn đang yên vị trên trán, mồ hôi lại liền liền ứa ra, đôi mắt, tựa như mỏi mệt lắm mà díu cả lại.
Cho đến tận khi SeungKwan, cùng tô cháo nghi ngút khói, à, và cả HanSol nữa.
Cùng quay lại.
Thì SoonYoung đã ngủ say rồi.
_
HanSol ôm hết tất cả gối mền trên giường cậu em út, đắp đầy người anh, nhưng dường như không đủ mà định trèo lên giường SeungKwan, mượn thêm mấy cái gối nữa.
May là SoonYoung kịp rên lên vài tiếng.
Cậu... đắp chăn hay đắp mồ vậy...?
HanSol thở dài.
Anh vừa mới kêu lạnh mà.
Hay để em ôm anh nhé?
_
Ờ... :D
Thôi cứ đại khái là... đọc giải trí hoi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip