Chương 18.

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch sáng bóng, phản chiếu những gương mặt thất thần của mười hai người con trai. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng nhịp, như thể đang giễu cợt sự bất lực của họ.

Seungkwan vẫn còn sụt sùi, vai run lên theo từng nhịp thở nặng nề. Jeonghan không rời tay khỏi lưng cậu, nhưng chính bản thân anh cũng đang chống chọi với cơn hoảng loạn. Jun và Myungho ngồi ở dãy ghế dài, bàn tay đan chặt lấy nhau, ánh mắt căng thẳng dán chặt về phía cửa phòng cấp cứu.

Wonwoo đứng im, lưng dựa vào tường, hai mắt đỏ ngầu vì kiềm nén. Mingyu bước tới gần anh, giọng khàn đặc:

-"Nếu... nếu anh ấy không tỉnh lại thì sao?"

Wonwoo quay phắt sang, ánh mắt sắc bén như dao:

-"Đừng nói những điều như vậy, Mingyu."

Không khí ngột ngạt đến mức ai cũng thấy khó thở. Seungcheol cúi gằm đầu, bàn tay vẫn rớm máu vì siết chặt. Anh không nói, nhưng lời thề vừa buông ra ngoài cửa cấp cứu vẫn vang trong đầu anh như một mệnh lệnh không thể phá bỏ.

Cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, khẩu trang che gần nửa gương mặt nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.

-"Bệnh nhân... đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng cơ thể vẫn suy nhược, cần nghỉ ngơi thêm."

-"Các cậu vẫn có thể ngồi chờ và chăm sóc cậu ấy."

Một tiếng thở phào đồng loạt vang lên, gần như tất cả đều khuỵu xuống. Joshua chắp tay, mấp máy môi như đang thì thầm lời cảm tạ. Vernon đấm nhẹ vào ngực, hít một hơi thật sâu để xua đi khối nặng trong lồng ngực.

Seungkwan òa khóc một lần nữa, nhưng lần này là trong sự nhẹ nhõm.

-"Em biết mà... em biết hyung sẽ không bỏ tụi em đâu mà..."

Jeonghan ôm chặt lấy cậu:

-"Ừ... cậu ấy mạnh lắm. Không ai có thể lấy cậu ấy đi được."

Nhưng trong từng ánh nhìn trao đổi giữa các thành viên, có một sự đồng thuận âm thầm, họ sẽ không bao giờ để Soonyoung thoát khỏi vòng tay mình nữa.

Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Soonyoung nằm đó, gương mặt tái nhợt, hàng mi khẽ rung động. Nhịp máy theo dõi vang đều đặn.

Khoảng một giờ sau, đôi mắt khép chặt kia cuối cùng cũng hé mở. Ánh sáng nhức nhối khiến cậu phải chớp mắt nhiều lần mới dần nhìn rõ trần nhà bệnh viện.

-"Hm..." Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt.

Ngay lập tức, như một phản xạ, cửa phòng bật mở. Người đầu tiên lao vào là Mingyu, gần như hét lên:

-"Soonyoung hyung!"

Cả nhóm ùa theo sau. Wonwoo lập tức tiến đến, cúi xuống chỉnh gối cho cậu. Seungcheol đứng ở cuối giường, đôi mắt đỏ rực nhưng ánh nhìn sắc lạnh, chăm chú như muốn khóa chặt từng cử động của Soonyoung.

Jeonghan ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu:

-"Em làm bọn anh lo muốn chết rồi... biết không?"

Giọng nói dịu dàng nhưng lại như trói buộc, từng chữ rót thẳng vào tâm trí Soonyoung.

Cậu mấp máy môi, khẽ gượng dậy nhưng lập tức bị Joshua giữ lại:

-"Đừng cử động nhiều. Bác sĩ dặn rồi, cơ thể em rất yếu."

Dino vừa khóc vừa nắm chặt cánh tay cậu:

-"Hyung... em sợ lắm. Nếu hyung biến mất thật thì em... em không biết sống thế nào..."

Soonyoung ngẩn người, trái tim chợt thắt lại. Cậu không muốn thấy Dino khóc, không muốn thấy họ đau đớn vì mình. Nhưng cùng lúc đó, ý nghĩ khác nảy lên trong đầu, càng để họ lo, sợi dây trói buộc càng siết chặt hơn.

Seungcheol cuối cùng cũng cất giọng, trầm khàn và đầy quyền lực:

-"Cậu còn dám rời xa bọn này lần nữa, tôi sẽ không tha."

Câu nói không giống một lời dỗ dành, mà như mệnh lệnh mang tính tuyệt đối. Không ai phản đối, bởi họ cũng nghĩ như anh.

Đêm buông xuống. Bệnh viện yên ắng, chỉ còn tiếng giày y tá lách cách ngoài hành lang. Trong phòng, Soonyoung đã được sắp xếp nằm nghỉ, còn cả nhóm thay nhau canh chừng.

Wonwoo ngồi đọc sách cạnh giường, thỉnh thoảng ngẩng đầu kiểm tra nhịp thở của cậu. Mingyu ngả lưng ở ghế sofa nhưng mắt không hề nhắm. Jeonghan thì nhẹ nhàng đắp chăn, chỉnh lại từng góc chăn gối cho cậu.

Soonyoung khẽ mở mắt, nhìn quanh. Trái tim cậu dấy lên một cảm xúc phức tạp, vừa biết ơn, vừa nghẹt thở.

-"Nếu mình cứ nằm yên thế này... cả đời cũng sẽ bị giữ lại."

Trong thoáng chốc, ý định bỏ trốn bùng lên mãnh liệt. Cậu quay mặt vào tường, giấu đi ánh nhìn quyết tâm.

Rạng sáng. Cả nhóm mệt mỏi đến mức thiếp đi trên ghế, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống những gương mặt vẫn chau mày dù trong mơ. Soonyoung mở mắt lần nữa.

Cơ thể cậu vẫn yếu, nhưng ý chí thôi thúc khiến cậu cố gắng chống tay ngồi dậy. Đầu óc choáng váng, mồ hôi túa ra, nhưng cậu cắn răng chịu đựng.

Ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt đang ngủ, Seungcheol với đôi bàn tay vẫn nắm chặt, Wonwoo gục đầu trên sách, Mingyu ngủ không yên, Seungkwan gối đầu lên vai Jeonghan.

Một dòng ấm áp len lỏi trong ngực, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác sợ hãi: nếu ở lại, cậu sẽ không bao giờ còn tự do nữa.

Soonyoung hít sâu, bàn tay run run kéo ống truyền dịch ra. Tiếng tít cảnh báo vang lên, cậu vội vàng bấm nút tắt.

-"Mình... phải rời khỏi đây..." Cậu thì thầm trong hơi thở dồn dập.

Ngoài cửa sổ, bầu trời còn tối, vài ánh đèn đường mờ mịt. Đây chính là cơ hội.

Soonyoung tập tễnh bước xuống giường, đôi chân run rẩy nhưng kiên định. Cậu quay đầu lại lần cuối, nhìn họ, những con người yêu thương nhưng cũng xiềng xích cậu, rồi nở một nụ cười hạnh phúc nhất vì cuối cùng cũng thoát khỏi họ.

-"Xin lỗi... nhưng tôi không muốn ở lại đây dù chỉ 1 chút."

Và rồi, cậu lặng lẽ tiến ra phía cửa, từng bước chậm rãi nhưng đầy quyết tâm.

Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của mọi người người đều thiếp đi vì kiệt sức. Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt xuống gương mặt họ, từng cái cau mày, từng vết nhăn mệt mỏi đều khắc rõ như một vết hằn trong tim Soonyoung.

Cậu đứng bên mép giường, bàn chân lạnh buốt khi chạm xuống sàn. Toàn thân run rẩy, vừa vì cơ thể còn yếu, vừa vì nỗi sợ đang dâng lên trong ngực.

Ánh mắt cậu dừng lại trên Seungkwan, gương mặt vẫn còn vệt nước mắt khô. Jeonghan nghiêng đầu, tay nắm chặt lấy cổ tay cậu như sợ chỉ cần buông ra, Soonyoung sẽ biến mất. Wonwoo vẫn ngồi bên cạnh giường, cuốn sách rơi khỏi tay, gương mặt gục xuống bàn.

Tim cậu thắt lại.

-"Thật sự thì họ cũng không tệ như mình nghĩ.."

Cậu ngồi xuống mép giường, hít thật sâu. Ngón tay khẽ run khi cầm lấy ống truyền dịch. Tiếng tít nhỏ vang lên khi cậu rút kim ra. Trái tim đập dồn dập, tưởng như chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức tất cả.

Cậu vội bấm nút tắt cảnh báo, rồi giữ chặt cánh tay để máu không chảy ra ngoài. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

-"Ổn rồi... không ai nghe thấy... mình có thể đi."

Soonyoung tập tễnh đứng dậy. Mỗi bước đi như nặng cả ngàn cân. Cậu thật sự sợ sẽ bị phát hiện.

Seungcheol ngủ ngồi, bàn tay vẫn nắm chặt đến rớm máu, như đang bảo vệ cậu kể cả trong mơ. Mingyu gác cánh tay dài qua lưng ghế, gương mặt mệt mỏi đến thẫn thờ. Joshua tựa đầu vào tường, đôi môi mấp máy như đang cầu nguyện ngay cả trong giấc ngủ.

Cậu hít sâu một lần nữa, đưa tay ra với lấy tay nắm cửa.

Tách.

Âm thanh kim loại vang lên trong không gian yên tĩnh nghe chói tai đến đáng sợ. Soonyoung nín thở, toàn thân căng cứng. Cậu quay đầu lại, cả phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề.

Cậu khẽ khàng mở hé cửa, len ra ngoài.

Hành lang bệnh viện tối om, chỉ vài bóng đèn mờ mịt rọi xuống. Không khí lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng càng nồng hơn. Cậu ôm lấy ngực, cố giữ bình tĩnh.

-"Phải chạy thật nhanh. Trước khi họ tỉnh lại."

Cậu bước từng bước chậm rãi, bàn chân kéo lê trên nền gạch lạnh. Mỗi tiếng động vang lên đều như tiếng trống dồn dập trong đầu.

------------------------------

3/9/2025

Hihi cho ẻm chạy đi luôn=)))) nghỉ khóc😇

Cảm ơn mn đã đọc ạ💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip