Chương 2.
- "Đám các người là ai thế?"
Câu nói vừa dứt cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, sắc mặt ai nấy cũng đều ngơ ngác. Bỗng cánh cửa phòng bệnh lại được mở, bước vào là một vị bác sĩ cùng một phụ tá bên cạnh.
Khi bác sĩ bước vào liền nói:
- "Cho hỏi bệnh nhân Kwon Soonyoung có ở đây không?" - Hỏi xong bác sĩ liền nhìn liếc qua 12 người đang bao vây lấy một cậu trai đang ngồi ngây ngốc trên giường bệnh.
Câu nói của bác sĩ vừa dứt Soonyoung ngay lập tức trả lời:
- "Ch-Cháu là bệnh nhân đây ạ.." Nói rồi cậu giơ tay lên báo hiệu cho bác sĩ rằng mình chính là bệnh nhân. Giọng nói của cậu tuy ấp úng còn có chút khàn đặc nhưng lại mang đến cho người nghe cảm giác dễ chịu.
Sau đó cậu liền lên tiếng hỏi rằng:
- "Cho cháu hỏi là tại sao cháu lại ở đây? Rồi đám người này là ai? Cháu thật sự không biết gì cả."
Vị bác sĩ nghe xong câu nói của cậu liền chuẩn đoán ra có thể cậu bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương của tai nạn không đáng có của cậu và bệnh nhân Sun Hoon. Cả đám 12 người kia sắc mặt liền trở nên khó tin vào lời nói của bác sĩ.
Bác sĩ và phụ tá đã làm hết công việc của mình và ra khỏi phòng bệnh. Soonyoung quyết không chần chừ nữa mà nói thẳng rằng cậu không biết đám người này là ai và yêu cầu họ bước ra khỏi phòng bệnh của cậu.
Cả đám thiếu gia hoài nghi về sự việc vừa rồi nhưng cũng không nán lại lâu. Vì Soonyoung vừa đuổi bọn họ đi nên các cậu ấy cũng mặc kệ và ra khỏi phòng bệnh, dự định rằng sẽ qua phòng của Sun Hoon xem em ấy thế nào.
12 con người kia vừa đi xong Soonyoung nhỏ bé của chúng ta liền ngẫm nghĩ lại thì mới thấy thật kì lạ. Cậu ngay lập tức xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc thì phát hiện ra mình đã xuyên sách !!
- "Ôi trời, tự nhiên mọi chuyện lại thành ra cái mớ hỗn độn gì thế này? Soonyoung nguyên tác ơi cậu quậy phá cho đã mà tôi thì là người chịu đây này.." cậu Hamster nhà ta vừa nói vừa khóc trong lòng một chút..
Lúc này bỗng nhiên sự chú ý của cậu liền đổ dồn vào chiếc đồng hồ treo tường ở gần đó, nó hiển thị bây giờ đã quá 11 giờ trưa rồi. Bỗng bụng nhỏ của Soonyoung kêu réo lên, Ah.. Thật sự bây giờ cậu rất đói !
Không chần chừ Soonyoung liền bật dậy chạy thẳng vào WC và tắm rửa vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương cậu ngắn nghía khuôn mặt của mình, không kìm được thốt ra một câu "Này.. Kwon Soonyoung cậu thực sự rất đẹp đó!" Cậu vừa nhìn vừa vu vơ phát ra lời khen ngợi. Nhìn ngắm chán chê cậu liền mở chiếc vali đồ của mình ra rồi phối đại thành một bộ trang phục trông cũng khá đẹp mắt, có lẽ vì body của cậu bạn này cũng không tệ nên mặc gì lên cũng đẹp sất!
Cậu nhanh chóng thu dọn hành lý và đi xuống sảnh làm thủ tục xuất viện. Trong lúc đứng chờ lấy giấy tờ bỗng có một cậu trai vẻ mặt đầy hớn hở chạy đến nắm lấy cánh tay đang bị thương của Soonyoung, cậu lập tức theo phản xạ mà tránh né thì cậu bạn kia tự nhiên rơm rớm nước mắt ấp úng bảo:
- "Hức.. Hức anh Soonyoung à thật ra chuyện hôm qua chỉ là tai nạn. Em cũng biết anh không cố ý đẩy em nhưng anh cũng không cần tỏ ra chán ghét em như vậy chứ.. Hic hic."
Soonyoung cậu đứng thất thần ngay tại chỗ, bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ được mỗi câu Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Cậu đang loay hoay không biết phải xử lí tình huống này như thế nào thì đột nhiên bị một bàn tay của ai đó kéo đẩy ngã ra xa. Soonyoung còn chưa kịp phản ứng đã bị 12 khuôn mặt trông có vẻ quen thuộc nhìn chằm chằm đầy oán giận. Cậu còn nghe được nhiều lời nói hỏi thăm cậu trai đang khóc sướt mướt kia.
- "Này Sun Hoon à em có sao không bọn anh đã dặn dò em kĩ là đừng tiếp xúc với cậu Soonyoung kia rồi mà.." Mingyu lên tiếng hỏi han với vẻ mặt đầy lo lắng.
Bỗng trong đám người đó có một cậu trai trông khá cao nước da lại trắng tiến lên hình như định trách cứ Soonyoung nhà ta, nhưng chưa kịp nói thì bị cắt ngang. "Này các người có tự trọng không vậy? Rõ là cậu bạn này tự đến chỗ tôi xong khóc lóc, tôi còn không biết cậu ta là ai?" nói rồi cậu nhìn thẳng vào cậu trai có ý định la mắng kia, nhìn kĩ thì người này không phải là thiếu gia Jun trong quyển tiểu thuyết có nhắc đến sao? Rồi cậu bạn có vẻ cao lớn, nước da rám nắng này là Kim Mingyu đúng không nhỉ? Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì có giọng nói cất lên.
- "Mọi người đừng trách anh Soonyoung nữa là lỗi do em không tránh xa anh ấy, các anh đừng trách anh ấy nữa.. Hức hức.." cậu trai tên Sun Hoon kia vừa nói vừa nép vào lòng Mingyu.
Soonyoung nhà ta chịu không nỗi nữa, nhưng cho dù có giải thích như thế nào thì đám mất não này cũng không chịu hiểu cho nên cậu tự đứng dậy cầm giấy tờ xuất viện và nhanh chóng rời khỏi để lại đám người đó đứng ngây ngốc.
._____________________________________.
12/6/2025
Huhu lần đầu viết nên hơi cụt mong các đọc giả thân yêu thông cảm cho tớ ạ😭❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip