Chương 6.
Ngay từ sáng sớm, khi tất cả đang chuẩn bị cho hoạt động team building ngoài trời, Sun Hoon đã "vô tình" trượt chân té xuống hồ bơi cạn nước không vì lý do gì cả. Đám đông náo loạn. Và như một kịch bản được chuẩn bị sẵn, Sun Hoon vừa run rẩy vừa thì thầm với giọng yếu ớt:
-"Em chỉ muốn đi gọi anh Soonyoung cùng chơi… nhưng… không ngờ lại như vậy…"
Không ai cần nghe thêm lời giải thích từ Soonyoung. Những ánh nhìn phán xét lập tức dồn về phía cậu như lưỡi dao sắc lạnh.
-"Lại là cậu." Jihoon thốt lên, giọng khô khốc.
-"Tớ không làm gì cả. Thậm chí tớ còn chưa đụng đến Sun Hoon thì làm sao đẩy em ấy ngã được?!" Soonyoung bật lại, cố kìm cơn tức giận.
Chỉ có một người đứng im nãy giờ – Mingyu. Anh là người đầu tiên bước về phía Soonyoung, không nói lời nào, chỉ nhìn cậu rất lâu, như đang cố tìm xem thật sự cậu là kẻ thế nào.
Cảm giác khó chịu như một cơn bão ngầm, Soonyoung nắm chặt tay, cố gắng nuốt trôi cục tức và sự oan ức.
-"Mắt mũi các cậu để ở đâu cả rồi? Bao nhiêu người ở đây như vậy bộ chẳng ai thấy được tại sao cậu ta ngã à?" Soonyoung chịu hết nổi liền quát lớn.
Nhưng chính lúc ấy, giọng của Dino vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng:
-"Thật kỳ lạ… Anh Soonyoung có vẻ không phải là kiểu người sẽ làm mấy chuyện mờ ám như vậy đâu."
Câu nói khiến mọi người thoáng sững lại. Nhưng rồi ngay sau đó, Seungcheol nhíu mày:
-"Này Dino à.. Anh thấy dạo này cậu có hơi lạ đấy?" Thật sự thì ai lại đi bênh vực một người như.. Soonyoung chứ?- Seungcheol nghĩ.
Dino bật cười, không đáp. Nhưng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt của vài người bắt đầu khác đi, không còn chỉ toàn chán ghét nữa, mà xen lẫn chút nghi ngờ và bối rối.
Khi sự im lặng bắt đầu trở nên ngột ngạt, Jeonghan chậm rãi cất lời, phá vỡ cái không khí tưởng như có thể bóp nghẹt cả tiếng thở.
-"Thôi được rồi, mọi chuyện đơn giản chỉ là một buổi tụ tập, không đáng để biến thành vở kịch đấu đá âm ỉ thế này đâu."
Jeonghan ngay lập tức giải hòa, mọi người cũng không chú ý đến nữa mà tiếp tục chuyện đang dở là chơi trò chơi.
-"Anh Soonyoung ơi! Bên này nè!" tiếng Dino vang lên, cậu vẫy tay phấn khích, nụ cười tươi sáng như một chú chó nhỏ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
Soonyoung sững lại vài giây, cậu không ngờ Dino lại gọi mình. Mắt vài người khác cũng nhìn sang, trong đó có cả ánh nhìn nửa cảnh giác nửa khó chịu của Jihoon và Mingyu.
-"Đợi chút.. Anh qua liền." Soonyoung đáp, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể, nhưng bước chân thì chậm rãi như thể đang cân nhắc từng bước một.
-----------
Hoạt động đầu tiên trong ngày là trò chơi truy tìm kho báu theo cặp, mỗi người rút thăm chọn bạn đồng hành. Cả nhóm tụ lại rút số, trong đầu Soonyoung chỉ mong trúng ai đó đỡ ghét mình một chút thôi là cậu mừng lắm rồi.
Và có vẻ vận mệnh hôm nay hình như đứng về phía cậu.
-"Soonyoung.. đi với… Joshua."
-"Hả?"
-"Gì?" – cả hai đồng thanh, nhưng vì lý do khác nhau.
Joshua nhíu mày nhẹ, định lên tiếng thì bị Dino chen vào:
-"Aish, là số rồi! Đừng giở thói chảnh nha anh Josh!" Cậu vừa cười khúc khích vừa khều vai anh.
Soonyoung chỉ cười gượng, “Tớ... sẽ cố không làm phiền cậu.”
Joshua không đáp. Nhưng khi hai người bắt đầu bước vào khu vườn nhỏ để tìm kho báu, không khí dường như dịu đi đôi chút. Joshua đi trước, Soonyoung theo sau, đôi lúc nép người vì vướng cành cây vì khung đường khá bé.
-"Cậu không cần phải rón rén như trộm thế đâu."
-"Sao? À… thói quen rồi. Đi đâu cũng có người nghĩ mình đang làm điều mờ ám.."
Joshua khựng lại. Anh liếc nhìn người đi phía sau, chiếc áo dài tay dính vài vết cỏ, gương mặt hơi cúi xuống, và giọng nói chẳng mang chút mưu mô nào. Ngược lại, có gì đó.. khá buồn chăng?
-"Tôi nghe Dino bảo cậu thích hoa cúc dại. Đúng không?"
-"Ừm... chỉ là vì tụi nó không cần ai chăm cũng sống được. Giống tôi."
-"Không cần ai... hay không có ai?"
-"…Cả hai."
Lần đầu tiên, Joshua không biết nói gì. Mắt anh dừng lại trên cổ tay Soonyoung,
nơi vết trầy nhỏ vẫn còn mới. Có vẻ cậu đã giấu đi vài thương tích chẳng ai buồn hỏi.
-----------
Trong khi đó, tại khu vực chơi bóng nước gần bãi biển, Seungcheol đang quan sát từ xa thì thấy Soonyoung bị hất nguyên xô nước vào người. Người làm việc đó...
không ai khác ngoài Sun Hoon.
-"Ơ! Em xin lỗi… em tưởng anh là Dino!"
-"Thật không vậy?" Seungcheol nhíu mày.
-"Anh không tin em sao..?" Sun Hoon cười trừ, tay vẫn giữ xô nước rỗng, mặt cậu xụ xuống dường như đã quen với việc lúc nào cũng được người khác bênh vực.
Soonyoung không nói gì. Cậu chỉ im lặng, cởi áo khoác ướt sũng ra, để lộ chiếc áo phông trắng bên trong dính sát vào người vì ướt. Dáng người gầy, vai mảnh, làn da trắng nhợt. Trông không có gì gọi là 'nguy hiểm' cả, thậm chí còn có chút... đáng thương.
Dino thấy vậy liền chạy đến đưa khăn. Hốt hảng nói:
-"Trời! ướt hết rồi, anh có lạnh không?"
Soonyoung mỉm cười, mắt cong cong.
-"Cảm ơn, anh không sao."
-"Làm như vậy... mà còn bảo không sao được hả?" Giọng Mingyu vang lên, không lớn nhưng sắc, khiến ai cũng phải chú ý.
Anh đứng phía sau từ lúc nào, đôi mắt đăm chiêu như đang lật lại tất cả suy nghĩ trước giờ về con người này. Lúc đó, anh chợt nhớ mấy lần Sun Hoon ngã, vấp, khóc,.. đều đúng lúc có người đứng gần đó, và đều đổ lên đầu Soonyoung.
-"Chậc, sao bây giờ mới nhận ra chứ.." Vẻ mặt anh trở nên khó chịu dường như có chút hối lỗi?
-----------
Tối hôm đó, cả nhóm đốt lửa trại. Mọi người quây lại, chơi trò hỏi nhanh – đáp thật.
-"Câu hỏi tiếp theo! Soonyoung, người cuối cùng cậu muốn ở cạnh khi cậu gặp chuyện không hay là ai?" Vernon hỏi, có chút trêu chọc trong giọng. Ánh mắt nhìn qua Soonyoung như biết gì đó.
Cả nhóm bật cười. Soonyoung cũng cười theo, nhưng là nụ cười lặng lẽ có phần hơi ngượng ngùng chăng?
-"Tớ cũng không biết nữa."
-"Sao vậy?"
-"..."
Câu hỏi vang lên rồi rơi vào khoảng lặng nặng nề. Soonyoung khẽ cúi đầu, môi mím lại, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đất như đang tìm kiếm câu trả lời… nhưng chẳng có ai để gọi tên. Có lẽ, từ đầu đến cuối, cậu chưa từng thật sự có ai bên cạnh.
Khoảng im lặng.. Ngọn lửa cháy tí tách như phản ánh nỗi cô độc vừa vang lên. Ánh mắt của những người xung quanh
dần thay đổi.
Joshua nhìn cậu thật lâu, thì thầm như nói với chính mình:
-"Cái người này… rõ ràng đang đau nhưng lại giấu kỹ đến vậy.." [Thật rõ là anh đang chú ý đến Sundon nhà ta đó nha=)))]
Wonwoo, người trước giờ không quan tâm, cũng mở lời:
-"Sở thích của cậu là gì?"
-"Tớ á? Ừm. truyện trinh thám… và cả các quyển album của ShiNee."
(Cho ai chưa biết thì Hoshi nhà ta rất hâm mộ ShiNee, có thể xem như idol của cậu.)
-"Ừ… hợp với cậu."
-"Hợp?"
-"Đúng. Tớ nghĩ vậy.."
Soonyoung bỗng bật cười thành tiếng, nụ cười tươi rói khiến ai đó tim khựng một nhịp.
-----------
Bây giờ cũng khá khuya nên mọi người cũng đều đi ngủ hết.
Còn Soonyoung ngồi trước hiên phòng, tay cầm một ly cacao nóng Dino lén pha đem tới. Cậu nhìn bầu trời sao, mi mắt cụp xuống.
-"Chắc mình sắp bị ghét tiếp rồi..." Nãy giờ cậu cứ suy nghĩ mà tim lại nhói, cảm giác bị ghét bỏ không đơn giản chút nào.
-"Không chắc đâu." Giọng Mingyu đột ngột vang lên sau lưng.
-"Hả…?"
-"Chẳng sao cả, tôi chỉ thấy.. cậu có vẻ dễ thương hơn tôi nghĩ."
.---------------------------------------.
28/6/2025
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của tớ nha 🥺 Thiệt sự tớ xúc động lắm luôn á, huhu. Tớ không nghĩ mình viết hay đâu, chỉ là viết vì thích và vì muốn kể một câu chuyện trong đầu mình thôi… Vậy mà được mọi người quan tâm, khen một câu nhỏ thôi là tim tớ như muốn nhảy ra ngoài luôn á 😭 Cảm ơn mọi người nhiều thiệt nhiều, thiệt sự luôn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip