Chap 5: Đừng động chạm lung tung như thế chứ, Sori

Heluuuu, chap mới của AllSori để đền bù cho việc siêu cấp trễ của oneshot Halloween. Một phần là do tớ có một chút vấn đề với oneshot đó nên vẫn ngâm đến giờ, một mặt khác là deadline trên trường của tớ cũng bỗng dưng nhiều lên nên dạo này tớ không có cảm hứng viết lắm nhưng giờ thì nó quay trở lại rồi! Tớ sẽ cố gắng chăm cập nhập hơn! 

Lẽ ra đăng kịp rồi mà wattad tớ cứ lỗi liên tục nên cập nhập trễ mất tiêu xin lỗi các cậu nhiều! ( ≧Д≦)

Được rồi vào truyện thôi, hãy cùng xem thử hôm nay tư bản meo meo sẽ làm gì Sori sau khi cậu ấy trốn việc một ngày nhé? ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

------------------------------------------------------------

Bên trong phi thuyền đang trôi nổi trong vũ trụ, cụ thể là bé Lily yêu mến của Fang. Một bầu không khí im lặng quỷ dị diễn ra giữa cả ba, một nâu mắt xanh (Sori) cùng một tím mắt đỏ đeo kính (Fang) đang trố mắt nhìn một nâu mắt đỏ với tai mèo trắng hơi nâu ở phần đầu đang cụp xuống (Supra) và chủ nhân của đôi tai đó cũng đang ôm đầu thở dài.

Cái bầu không khí kì lạ này đã diễn ra kể từ khi cả nhóm lên được phi thuyền.

Fang huých tay vào người Sori, làm khẩu hình miệng: Nói gì đó đi.

"Cậu huých phát nữa tớ đánh cậu đấy", Supra trầm giọng nhắc nhở, ném ánh mắt hình viên đạn về phía Fang.

Fang đầu mang ngàn vạn câu hỏi vì sao, bực bội đáp lại, "Mắc gì tự nhiên cậu khó chịu thế?"

"Nhìn ngứa mắt", Supra hằn học đáp lại.

Sori thấy thế liền chen ngang giữa hai người bạn của mình, cậu nở nụ cười thương hiệu nhìn Supra, "Cậu có cảm thấy chỗ nào không khỏe không Supra?"

Vẻ mặt cau có của Supra ngay lập tức biến mất, cậu ta trở lại bình thường như không có chuyện gì, thản nhiên đáp lại, "Khỏe, chỉ ngoại trừ hai cái thứ trên đầu với cái đằng sau ngoe nguẩy không quen thôi."

Sori cùng Fang ngay lập tức chết máy nhìn cậu bạn mắt đỏ.

Sori là người tỉnh lại trước, cậu hào hứng hét lớn, "Supra! Tớ có thể-"

Fang với tài năng đọc bạn mình như một cái máy, làm sao có thể không biết được ý định của Sori là gì - thế nên cậu đã kịp thời bịt miệng bạn mình trước khi cậu ta kịp nói hết câu.

Fang ghé sát lại gần thì thầm, "Đồ ngốc, cậu tính tự sát hay gì? Supra-"

Supra đột nhiên xuất hiện giữa chen ngang cả hai rồi đẩy Fang cùng Sori cách xa nhau, "Nói chuyện bình thường không được hay sao mà cứ động tay động chân vậy?"

"Cậu làm gì mà cứ xù lông lên thế?", Fang nhướn mày, đáp lại.

"Nói tớ giống mèo một lần nữa-", Supra chưa kịp nói hết câu thì bị cảm giác khác thường từ đuôi cắt ngang, cậu hằn học túm lấy cái tay đang làm loạn của Sori đằng sau.

Sori chột dạ khi bị bạn mình bắt quả tang, cậu vội vã biện minh, "Tại đuôi Supra quấn lấy tay tớ trước đó nha! Cậu biết đấy, làm sao ai mà kiềm lòng nổi trước cái đuôi mềm mại được chứ! Nên là-"

Sori bày ra vẻ mặt đáng yêu thương hiệu của mình với bạn thuở nhỏ, "Lỡ rồi cho tớ sờ tai cậu đi! Nó đang vẩy mời gọi tớ-"

"Cái đồ ngốc này!", Supra nhỏ giọng mắng bạn mình trong khi nhéo hai bên má của cậu ấy.

"S-Supra nhẹ tay thôi!"

Fang lúc này bỗng bị bỏ rơi giữa cuộc hội ngộ cảm động của hai cậu bạn đồng nghiệp, cậu đứng trong gió lạnh nhìn màn chim chuột tán tỉnh của cả hai.

Nếu bạn hỏi Fang tại sao lại nghĩ họ đang chim chuột, tán tỉnh lẫn nhau thì bạn sẽ được nguyên một sớ văn dài của cậu ta! Và có thể được tóm gọn dễ hiểu sẽ là hai người đó - Một đỏ mặt, tai cùng đuổi dựng đứng thẳng lên, tên kia cũng đỏ mặt, tỏ vẻ đáng yêu với người đối diện. Cả hai đều tỏ ra một cái aura hồng phấn, hiệu ứng trái tim bay phấp phới!

KHÔNG PHẢI ĐANG TÁN TỈNH NHAU THÌ LÀ CÁI GÌ?

Hơn nữa cái tên mắt đỏ cái tai và đuôi kia còn hôn lén tên ngốc kia khi cậu ta còn chưa tham gia vào xã hội loài người! KHI CHỈ MỚI LÀ MỘT CON MỒN LÈO CHẢNH CHỌE!

Fang mệt mỏi, Fang già rồi.

Cậu không còn ham thú, hóng hớt cuộc tình của các bạn trẻ nữa.

Fang ôm đầu thở dài, quay lưng ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ.

Cậu bạn bóng tối tội nghiệp bị cả Supra lẫn Sori quên mất, phải đến một lúc lâu sau Sori mới nhớ Fang đã không còn ở đây nữa.

"Fang đi đâu rồi nhỉ?"

"Ai biết, chắc đi tâm sự với bé Lily của mình rồi."

"Fang tội nghiệp thiệt đó, tại sao lại yêu đương với một con tàu nhỉ? Chúng ta có nên giới thiệu cậu ấy với ai không?"

"Không cần đâu, chắc cậu ta có ham muốn riêng. Kệ đi."

"Có lý nhỉ? Fang trông cũng giống vậy lắm!"

.

"Tớ về rồi đây các cậu ơi!", Sori mở cửa, hào hứng la lớn với các bạn mèo của mình sau khi vừa trở về từ nhiệm vụ vừa rồi.

Các cậu nghĩ sẽ có cuộc hội ngộ đầy cảm động giữa con sen và các bé mèo sao?

KHÔNG HỀ!

Gopal cùng Qually đổ mồ hôi nhìn bạn mình giữa đám mèo ồn ào - cụ thể hơn thì Sori ngồi xếp chân cúi đầu hối lỗi, trước mặt là chú mèo anh lông ngắn trắng muốt (Glacier) đang meo meo cực kì khí thế, trông giống như đang mắng nhưng bằng ngôn ngữ mà chỉ có giống loài lắm lông chảnh chọe mới hiểu được.

Một con Ragdoll (Sopan) thì đè cái thân béo mình lên con búp bê Sori thu nhỏ như đề phòng bị ai đó lấy mất, hai chiếc chân nhỏ rướn người bám lên chiếc đùi Sori, cậu ta cứ meo meo liên tục trông rất tội nghiệp khiến Sori dù đang bị một con meo meo khác mắng cũng phải xoa người, vỗ vỗ cậu bạn Sopan như an ủi, miệng thì không ngừng đáp lại, "Tớ biết rồi mà, xin lỗi cậu mà..."

Nếu có ai hỏi Sori đã lần thứ mấy cậu nói câu đó, cậu ta chắc hẳn sẽ đáp lại là không biết.

VÌ NHIỀU QUÁ ĐẾM KHÔNG NỔI ĐÓ!

Tay còn lại của Sori cũng không rảnh khi giữ chặt chú mèo con màu cam (Gentar) đang lăn lộn, làm loạn trên đầu cậu, miệng thì không ngừng kêu gào meo meo.

Còn về phía Frosfire, cậu ta như một anh cả đầy trách nhiệm - đứng chắn trước cả đám, xù lông nhìn con mèo to xác đang chễm chệ ngồi trên ghế sofa (Supra), "Meo meo meo?"

Supra cũng chả quan tâm, cậu thản nhiên lật sang trang truyện khác của quyển tiểu thuyết đang đọc dở, cái đuôi mèo mềm mại đung đưa rồi vắt lên tay để ghế sofa tạo vẻ rất ngứa đòn.

"Cậu không có ý định giúp Sori à?"

"Không", Supra đáp lại, hai tai hơi vẩy vẩy biểu thị chủ nhân nó đang suy nghĩ.

Đôi mắt đỏ rời khỏi trang sách nhìn cậu bạn tội nghiệp bị hành hạ giữa đám tư bản meo meo ồn ào.

"Đi không nói, ai mà chả giận", Nói xong cậu tiếp tục quay lại trang sách đọc dở của mình.

Đúng là mèo hay người cũng không quan trọng! Quan trọng chỉ cần là Supra là càng nhìn càng muốn đánh! Chảnh không khác gì lúc còn là mèo!

Cả đám bạn thầm cảm thán trong lòng, không ai dám dũng cảm nói trước mặt Supra vì ai cũng biết, chỉ cần mấy cái dễ thương còn dính lên người cậu ta thì chỉ cần không vừa ý một câu thì bị ăn đánh liền đến nơi!

Xưa nhẹ thì một cú cào thôi, không khéo giờ ăn nguyên mớ điện cao áp vào người!

Không ai rảnh muốn thử sức đâu! Bị mỗi Tappos tư bản đè đầu cưỡi cổ mỗi ngày là đủ lắm rồi!

.

Sori xoa cổ sau khi vừa trải qua bài thuyết giáo dài lê thê của bạn mèo của mình - Glacier mặc dù phần lớn cậu cũng chả biết cậu ta nói gì, cứ meo meo riết, meo đến khác nước phủi mông đi uống nước rồi lại quay lại meo meo khiến cả đầu cậu giờ ong hết cả lên.

"Thường ngày cậu ta lười lắm mà, sao hôm nay lắm năng lượng thế không biết", Sori than thở, tự hỏi.

"Ai trong nhóm cũng sẽ khó chịu khi cậu lén lút đi như thế thôi", Supra cốc đầu Sori, đáp lại.

Sori ồm đầu. hậm hực nhìn về phía bạn mình, "Sao nhìn cậu cũng tức giận như các cậu ấy thế? Rõ ràng cậu bám theo tớ còn gì?"

"Thì sao?"

"Có ai nói bây giờ cậu rất ngang ngược như mèo chưa?"

"Chưa."

"Giờ thì có tớ rồi đấy!"

"Lần sau không được phép lén đi như vậy nữa nghe chưa?", Supra nhéo bên má Sori, trầm giọng đe dọa.

"Tớ biết rồi mà! Đ-đau lắm đó Supra!"

Supra mặt vẫn không biểu tình, nhưng tay xoa nhẹ bên má bạn mình rồi mới rời đi.

Vết nhức bên má kèm với cái xoa nhẹ nhàng làm Sori giật mình, cậu ngay lập ôm lấy bên mặt đang ửng đỏ, lùi lại về phía sau hoang mang nhìn cậu bạn.

"C-cậu-"

"Tớ đi tắm trước", Supra cắt ngang lời Sori, đồng thời cũng vò rối mái tóc cậu bạn, "Việc tắm cho các cậu ấy tớ không can thiệp vào được đâu nhưng tớ sẽ giúp cậu trông chừng."

Chiếc đuôi mềm mại của Supra lắc lư qua lại, làm tăng thêm vẻ thiếu đánh của cậu ấy.

"Đừng có vò rối tóc tớ-"

Supra vỗ đầu Sori rồi quay lưng rời đi, "Vậy tớ đi trước đây, cậu tốt nhất nên xử cho hai cậu ta trước."

"Ý cậu là sao-", Sori chưa kịp nói hết câu và Supra cũng không cần phải tốn sức trả lời vì hai cục lông bất ngờ dụi vào chân đã trả lời thay.

"Đừng nói mình là-", Sori nuốt nước bọt sau đó chậm chạp nhìn xuống.

Quả nhiên là linh tính của một con sen, đoán đâu trúng đó!

Hai cái cục lông tổ chảng màu trắng hếu chả còn thấy được màu gốc, chúng còn chả biết tội của mình mà còn bày ra vẻ dễ thương. Cả hai cục lông đó bị dính cái đống gì đó trắng trắng khiến người khác khó phân biệt được  nhưng chỉ là người khác thôi! Còn Sori làm sao có thể không phân biệt được bạn mình chứ!

HAI CON BÁO NHẤT NHÀ NGOÀI FROSFIRE CÙNG GENTAR THÌ CÒN AI NỮA!

Sori xách hai cậu bạn báo của mình lên, hung dữ hét lớn, "Hai cậu đi nghịch ở chỗ nào vậy hả!?"

Gopal cùng Qually núp ở đằng xa, cả hai đều không dám lại gần Sori - người vừa mới trở thành con sen bất đắc dĩ cách đây không lâu. Cả hai cứ thế lén lút xem bạn mình nổi lửa đến khi tiếng meo bên cạnh đột nhiên vang lên làm cả hai giật thót tim mà hét lớn.

Glacier cũng chả quan tâm dáng vẻ sợ sệt của hai người trước mặt đang sợ hãi  ôm lấy nhau mà cứ thản nhiên ngồi đó liếm lông.

"Hai cậu liên quan đến cái này đúng không?"

Giọng nói trong trẻo của Sori làm Gopal cùng Qually giật thót tim.

"Hai cậu ấy kéo bịch bột mì rồi lăn lộn trong đó, còn lại nhờ cậu nhé Sori! Tớ với Gopal dọn dẹp rồi về trụ sở trước!"

"Bịch bột mì đó hoàn toàn không phải do tụi tớ kéo xuống rồi hai cậu ấy lăn lộn đâu!"

Gopal cùng Qually đồng thanh đáp lại sau đó là một khoảng lặng đáng sợ giữa 3 người 3 mèo.

"Hai cậu nói cái gì cơ-"

"A! Chỉ huy gọi rồi tụi tớ đi trước đây!", Gopal vội vã cắt ngang rồi kéo Qually rời đi.

"Đừng lo tụi tớ đã dọn giúp cậu rồi! Hẹn gặp lại sau nhé Sori!", Qually vội vã đáp lại trong khi bị kéo đi.

Sori hai tay ôm hai bé mèo mập ú bẩn ơi là bẩn trong tay tay, đứng trong gió lạnh của tư bản meo meo và của hai thằng bạn báo.

Cậu còn có thể làm gì đây? Làm gì ngoài việc thở dài rồi đi tắm cho hai con meo meo này chứ còn gì nữa!

"Lần sau mà còn nghịch là tớ đánh mông hai cậu đó!", Sori ôm chặt hai bạn mèo, thấp giọng đe dọa rồi đi vào phòng tắm.

.

"Còn mỗi Sopan nữa là sau đó mình có thể nghỉ ngơi rồi!", Sori xoa cổ thở dài, nhìn quanh phòng tắm tìm kiếm hình dáng quen thuộc của cậu bạn mèo.

"Lạ thật đấy! Rõ ràng mình thấy-"

Một tiếng bịch lớn cắt ngang nghi vấn trong lòng Sori, cậu quay lại thì thấy giỏ đồ dơ mà cậu vừa ném áo khoác vào sau khi làm nhiệm vụ lúc này bị đổ xuống đất và một bé mèo Ragdoll đang cuộn tròn trong đó.

Sori bế bạn mình khỏi đống đồ dơ, hung dữ hỏi tội cậu ấy, "Sao cậu lại chui vào đó hả? Tớ không biết cậu cũng chơi dơ như Gentar và Frosfire đó!"

"Meo!", Sopan vui vẻ đáp lại, chiếc đuôi mềm mại cùng đôi tai dựng thẳng biểu thị mình đang rất cao hứng.

"Tớ đang hỏi tội cậu đó! Đừng có bày ra vẻ dễ thương như thế!"

Sopan bỗng nhiên cứng đờ người cứ như vừa trải qua cú sốc gì đó lớn lắm, cậu ta giữ bám chặt lấy tay Sori, yếu ớt kêu, "Meo?"

Biểu cảm kì lạ của Sopan làm Sori chút chột dạ, cậu vội vã đáp lại, "Đừng có đột nhiên sợ sệt như thế chứ! Mọi hôm cậu cũng có sợ tớ như này đâu!"

Sopan vẫn cứng đờ người, không động cũng không kêu một tiếng, cứ thế bám chặt lấy tay Sori, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

"Tớ xin lỗi mà! Sopan không cần sợ như thế đâu! Lần sau tớ sẽ không to tiếng như vậy nữa!", Sori xoa đầu bạn mình an ủi ,sau đó đặt cậu ấy vào chiếc thau sạch, "Nhưng mà tắm thì vẫn phải tắm thôi! Cậu nghĩa gì mà chui vào đó thế?"

Bỗng nhiên một cánh hoa màu xanh lá quen thuộc rơi ra ngoài sau khi cậu vừa xoa đầu bạn mình, Sori ngay lập tức để ý đến nó. Cậu vội vã cầm cánh hoa nhỏ đó săm soi một lúc lâu, "Hình như là cánh hoa của bụi cây mà Supra té vào, chắc nó dính lên quần áo mình rồi về đây."

Cậu đưa mắt nhìn về cậu bạn mèo vẫn còn đang đơ người trước mặt, "Đừng nói tớ là cậu sau đó cũng sẽ biến thành người nhé!"

Sopan lúc này vẫn cứng nhắc, không chuyển động.

Sori ngay lập tức cười phá lên, "Đúng là tớ lo quá rồi! Không đời nào cậu lại biến thành người như Supra được đúng không? Chỉ là một cánh hoa thôi mà!"

Sori vừa tự an ủi bản thân mình vừa xoa đầu cậu bạn lắm lông của mình, sau đó đứng dậy đi lấy chai xà bông của Sopan rồi quay lại mở vòi sen chuẩn bị việc tắm rửa cho cậu ấy. 

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như với 3 người bạn trước, Sori vẫn như cũ  - trước tiên xịt ướt rồi xoa xà bông lên tay sau đó bắt đầu tắm rửa cho bạn mình nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào cơ thể Sopan thì đột nhiên có một làn khói trắng bao phủ cả hai.

Sori sau đó ngay lập tức bị sặc khí, cậu khó khăn vừa ho vừa xua làn khói trước mặt nhưng tay cậu sau đó bị tóm chặt lại bởi một bàn tay mềm mại. Cái nắm tay đột ngột đó khiến Sori đơ người, làn khói mờ ảo trước mặt cũng nhanh chóng tan biến để lại bóng dáng quen thuộc.

"Đừng có đụng chạm lung tung như vậy chứ, Sori", Sopan cười mỉm nhìn bạn mình.

Trái tim tội nghiệp của Sori vừa hoạt động cật lực cho nhiệm vụ đáng sợ lần trước chưa kịp nghỉ ngơi lại phải hì hục còng lưng phục vụ tư bản meo meo, giờ lại bị dọa cho một màn hú vía vì cậu bạn thuở nhỏ của cậu, tức là Sopan-

CẬU TA HOÀN TOÀN KHÔNG HỀ MẶC QUẦN ÁO, TAY CẬU THÌ ĐANG CÁCH ĐIỂM NHẠY CẢM TRÊN NGỰC CẬU TA CHƯA QUÁ 2CM!

Trái tim Sori sau một hồi cứng đơ thì chạy hết tốc lực truyền máu lên não, Sori sau đó hét lên bằng sức lực tuổi trẻ, "AAAAAAAAAAA!"

Nghe thấy tiếng hét của cậu, cánh cửa gỗ phòng tắm ngay lập tức bị mở văng ra tạo nên âm thanh lớn.

"Sao vậy Sori-", Supra vội vã hỏi bạn mình thì bị tình cảnh trong đó làm đơ người.

Một cơn gió nhỏ lướt ngang qua cuốn theo chiếc khăn sạch mềm mại trên kệ rồi bao quanh người Sopan cùng Sori che đi những chỗ trọng yếu.

"Tự tiện mở cửa khi có người đang tắm là bất lịch sự đấy Supra", Sopan vòng tay ôm Sori vào lòng, vẫn là nụ cười quen thuộc đó nhưng đôi mắt xinh đẹp của cậu lại hơi nheo lại nhìn người bên ngoài cửa.

Xung quanh Supra bỗng xuất hiện tia điện đỏ chớp nháy, cậu nghiến răng, trầm giọng đe dọa, "Bỏ ngay cái măng cụt của cậu xuống, con mèo lông dài ngoằng kia."

"T-từ đã hai cậu! Có gió có điện là không được đánh nhau ở phòng tắm! Mèo mèo cắn nhau, còn tớ sẽ cháy khét đen thui đó!"

"Sori đừng cử động đột ngột như vậy-"

Sori lúc này cũng nhận ra trong lúc mình hoảng loạn thì chống tay trái lên đùi bạn mình, hên là chưa chạm vào vị trí trọng yếu nào đó. Khuôn mặt Sori lúc này ngay lập tức đỏ bừng, vội đẩy Sopan ra xa hét lớn, "Cậu mặc đồ vào nhanh đi!"

"Chúng ta đều là con trai sao cậu lại ngại-"

"SOPAN!", Supra trầm giọng quát, sau đó cậu ngay lập tức lao vào tách hai người bạn ra xa.

Phòng tắm vốn đã ồn ào dạo gần đây vì những chú mèo giờ lại ồn ào nhốn nháo hơn, trong lúc cả ba người đang bận rộn thì Fang lúc này đang dựa lưng vào tường ở bên ngoài.

Cậu bạn Fang tội nghiệp, đang sầu não day trán với bản báo cáo trên tay về giống cây kì lạ đó.

Tiếng thở dài não nề của cậu vang lên trong hành lang vắng lặng, "Giờ chả biết nên vào hay không nên vào nữa."

----------------------------------------------------------------------

Thật sự thì truyện này đi nhanh hơn tự dự định mà cũng một phần tớ muốn triển thêm quyển khác theo phong cách thế này vì viết chúng thật sự khá thú vị và vui sau một ngày căng thẳng! Hì hì nhưng tớ cũng không để đóng bụi đám tư bản meo meo đâu nên đừng lo! (≧◡≦) ♡

Hì hì, một bé mèo lớn xác đã thành công gia nhập xã hội loại người rồi! Hãy cùng đoán bé mèo tiếp theo là ai đây nhỉ? Và công việc làm sen của Sori sẽ như thế nào khi có hai cậu bạn mèo lớn xác? Hãy cùng đợi những chap tiếp theo nhé! (。•̀ᴗ-)✧

Tớ không biết thời gian chap truyện tiếp theo cập nhập nhưng tớ sẽ cố gắng cập nhập nhanh nhất có thể! Giờ cũng là sáng rồi, chúc các cậu buổi sáng vui vẻ và may mắn nhé! ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip