I.Thần đố kị

Có đôi khi, Russia cảm thấy thế giới này hơi kỳ lạ.

__-=*=-__

Rus ngửa mặt lên ngắm bầu trời trong xanh với đôi cánh chim lượn trên không trung, rồi lại ngước xuống cô gái tíu tít luôn mồm đang đi cạnh gã. Gã thấy hơi phiền với cô ta, thú thực là vậy. Có vẻ cô gái với mái tóc vàng óng như mặt trời cũng cảm nhận được sự khó chịu từ người đối diện, cô ngập ngừng đưa tay nắm đuôi váy:

-Chị có làm Rus khó chịu không?

Russia nghĩ ngợi gì đó, rồi lắc lắc đầu:

-Không có, chị cứ nói tiếp đi.

Cô rạng rỡ hẳn lên mà không để ý gã đang đưa cô vào một con ngõ nhỏ neo người tối om. Russia cất tiếng trầm pha chút đùa cợt.

-Chị thích tôi hả?

Mặt cô lập tức phủ một lớp phớt hồng, lắp bắp trả lời câu hỏi của Russia bằng một câu hỏi khác:

-S...sao em biết?! E-

-Chị biết Soviet không?

Cô khựng lại, đáy mắt trở nên tối om, trong lòng dấy lên cảm giác ghét bỏ.

-Đừng nói là em...

-Ừ, phải, tôi thích em ấy.

Cô cắn chặt răng lại rồi hét:

-Không thể như thế được!!! Hai người là anh em!! Thằng nhóc xấu xí đó thì có gì để em thích chứ?! Chị chẳng phải tốt hơn nhiều sao?! Hơn nữa Soviet đã-

"Phập"

Máu bắn khắp mặt Russia, gã cười nhẹ rồi nói bằng giọng yêu chiều thoả mãn:

- Ôi, đứa em trai của tôi ơi...

Soviet rút chiếc liềm ra khỏi người con gái thoi thóp trên nền đất, lạnh nhạt nhìn Russia tiến gần đến mình. Em để mặc cho vòng tay ấm áp bao trọn lấy thân thể em, mặc cho bàn tay gã đang sờ mó lung tung, chỉ nhẹ nhàng nói:

-Coi chừng France.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên, viên đạn bay xuyên qua đầu Russia. Gã vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, không quay đầu lại. Soviet nhăn mặt nhìn qua vai gã, nói với bóng hình thấp thoáng đằng xa:

-Xùy, đi chỗ khác đi.

-Ứ thích.

France khó chịu tiến đến gần, mạnh bạo tách Russia và Soviet ra, ôm chặt lấy em gầm gừ với người trước mắt:

-Ngươi biến đi, không ta cho thêm viên nữa giờ.

-Nhìn bản thân trước đi rồi nói người khác.

Gã đưa tay lên trán lôi viên đạn hắn bắn ra, lau đi vết máu nhoe nhoét trên mặt mình rồi nhìn xuống cái xác lạnh ngắt dưới chân, cười khẩy:

-Em tính sao, Soviet?

-Ai biết? Để đấy đi.

Soviet hờ hững đáp, không cảm xúc nhìn xác của người con gái xấu số bị em xiên.

-Em ác quá đấy?

Russia giả vờ lắc đầu đánh giá đứa em trai của mình, Soviet nhìn gã bằng nửa con mắt, bĩu môi đáp:

-Chưa bằng anh đâu.

Rồi em quay người bỏ đi, chẳng nhìn lại lấy một lần. France cũng lót tót đi theo em, Russia gọi với bóng hình đang dần mờ nhạt đi:

-Đêm này nhớ đến nhé.

Đáp lại chỉ là cái gật đầu nhập nhoè hoà vào nắng mai của cái đầu bạc phía trước, nhưng thế cũng đủ để Russia vui rồi.

Đêm nay, em trai của gã sẽ về.

__-=*=-__

"Cộc"

Tiếng chạm cửa nhẹ nhàng, rất khẽ và thoáng qua thôi nhưng Russia vẫn nghe thấy. Gã sải dài bước đến cửa sổ đóng im ỉm, nơi có bóng hình thân quen ngự trị đang ngồi vắt vẻo trên đó.

-Em đến hơi muộn quá rồi đấy?

-Thông cảm, đêm rồi vẫn lắm đứa khùng quá.

Soviet rất tự nhiên trèo vào trong nhà Russia, gã đỡ lấy tấm thân nhỏ bé ngồi vào giường, lật đật chạy đi lấy nước cho nhóc nhỏ của mình.

Soviet uống xong mệt nhoài nằm ra giường, nhắm chặt mắt như đã ngủ. Cơ thể em như bị rút hết sức lực, mềm oặt như sợi bún, để mặc Russia bế em lên nằm sát người mình, gã tắt đèn rồi úp mặt vào tấm lưng gầy gò trước mắt, hít lấy hít để như nghiện.

Một giờ sáng rồi mà Soviet vẫn trằn trọc không ngủ được mặc dù sự mệt mỏi vẫn luôn bám riết lấy em. Russia xoa xoa đầu em, dịu dàng nói:

-Ngủ đi thần chết của tôi ơi. Em bận lòng điều gì hả?

-Không...

-À mà, đứa bạn của em, Việt Nam chết rồi đấy, bị xe tông.

Soviet gật đầu, không cảm xúc. Russia bật cười ôm chặt em:

-Em biết rồi hả?

-Ừm...Cậu ấy được bổ nhiệm làm Tham Ăn.

-Ồ, whoa - Russia bất ngờ - Vậy là đủ Thất Đại tội rồi nhỉ?

Soviet gật đầu thêm cái nữa, chớp chớp mắt. Rus nhận ra em đã buồn ngủ nên lặng im không nói gì nữa, nhẹ ôm em vào lòng cảm nhận hơi thở đều đều của em trai mình.

Chuyện xảy ra không lâu lắm, ước chừng một tháng trước.

Em trai của gã - Soviet Union - chết do ngã từ tầng cao. Đương nhiên không phải do em bất cẩn, mà là bị xô xuống. Một lũ bạn học ganh ghét em đã lập mưu trêu chọc em một chút, nào ngờ quá tay nên em chết luôn. Soviet không phải loại yếu đuối dù nhìn cơ thể của em mảnh mai thật, nhưng em cũng không thể chống tới mười mấy con người được.

Russia như người mất hồn khi nhận giấy báo tử từ bệnh viện, và gã đã tưởng mình đau buồn đến mức sinh ra hoang tưởng khi tối đó gã thấy em ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, cùng một chiếc búa dính máu lủng lẳng trên tay.

Russia trước giờ không tin vào ma quỷ, nhưng giờ anh nên suy nghĩ lại.

"Soviet, sao em...?"

Em nhìn gã chẳng chút cảm xúc nào trong đáy mắt, lạnh nhạt nói.

"Đừng khóc nữa, nhìn mặt anh xấu quá."

Gã vậy mà nín khóc thật, run run giơ tay ra chạm vào Soviet, gã chạm vào được. Gã còn cảm thấy hơi ấm cơ.

Em của gã chưa chết sao, nhưng...

"Em chết rồi, khỏi cần đấu tranh tâm lý."

Soviet nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia như để an ủi anh trai mình. Russia đầu óc mơ hồ chẳng hiểu gì cả, chết hay chưa chết? Ơ kìa Soviet à, em giải thích rõ ràng hơn đi chứ.

"Anh biết thần chết, đúng không?"

Gã mơ hồ gật đầu khi giọng nói nhẹ nhàng kia cất lên. Soviet cười mỉa mai hỏi tiếp.

"Địa ngục có mấy tầng?"

"Hả? À... 18?"

"Sai rồi" - Em quay ra nhìn gã, cơn gió mùa đông khẽ nghịch lọn tóc mai bạc của em - "có 7 tầng thôi."

Rồi em đột nhiên mỉm cười, yếu ớt nói.

"Em cái quản tầng số ba."

"Hả?"

Gã chẳng hiểu gì cả, em của gã là con người, sao tự nhiên lại thần chết địa ngục rồi tầng thứ ba gì?

"Em là con người mà, Soviet?"

"Đã từng thôi. Sau khi em chết, linh hồn em được đưa đến địa ngục rồi được chọn trở thành thần chết, chủ tầng ba - đố kị."

"Thông minh như anh chắc hiểu nhanh nhỉ? Em nói vậy là đủ rồi chứ?"

__-=*=-__

Nói chung là như vậy, em của gã thành thần chết. Vô lý thật nhưng gã phải tin thôi chứ biết sao giờ? Không tin thì biết làm sao, em của gã là thần chết thật rồi.

Nhiệm vụ của em cũng đơn giản thôi, cứ ai đố kị với ai thì em giết, vì em là Đố Kị mà. Nhưng tất nhiên là phải chọn lựa, đố kị thì ai chẳng đố kị một hai lần trong đời, chỉ khi nào quá đáng như có dã tâm muốn hại người đó thì em mới ra tay thôi.

Bảy thần chết, bảy tầng địa ngục, được lấy theo bảy tội lỗi lớn của con người. Tham lam - Kiêu ngạo - Đố kị - Phẫn nộ - Dục vọng - Lười biếng - Tham ăn. Em của gã là Đố Kị, có lẽ vì em chết trong sự ghen ghét của người khác chăng?

Gã hay nghe em hàn huyên buổi tối về công việc của em và sáu khứa thần chết còn lại. Em bảo em chẳng ưa Kiêu Ngạo chút nào, đúng như cái tên của tên đó, nhìn mặt em chỉ muốn đấm. Em lại than thở Phẫn Nộ cứ bị làm sao ấy, hở tí là mang bom ra doạ nổ cả địa ngục.

Nói chung là, em mệt.

Gã chưa gặp hết các thần chết, vì gặp thì coi như là chết rồi còn gì nữa. Nhưng Russia là một cá thể đặc biệt, gã bất tử. Người gã gặp nhiều nhất là France - chủ tầng bốn Dục Vọng. Gã bị hắn bắn cho lủng đầu biết bao nhiêu lần rồi, ừ thì tại vì gã không ngăn cơ thể mình được khi gần em, nhưng bắn gã làm chi cho tốn đạn, gã có chết đâu. Ngoại trừ việc hơi đau một tí thì không sao cả, gã vẫn ổn, không ảnh hưởng gì đến thân thể dù Soviet hay cằn nhằn rằng em không thích gã bị bắn như thế.

Hmm, nói chung, chuyện là thế. Hôm nào đó Russia sẽ đi gặp thử Kiêu Ngạo hoặc Phẫn Nộ xem?

__-=*=-__

Hệ hệ fic mới=))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip