#3:Russov

Bạn sẽ làm gì nếu người mà bạn yêu quý nhất đột nhiên biến mất?

                         __-=*=-__

Cha rất đẹp.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Russia với Soviet, cha có vẻ đẹp tựa như ánh hoàng hôn dần khuất sau lưng núi, đẹp giống như ánh nắng của một buổi chiều tà trên cánh đồng hoa dại, Người mang một nét gì đó bí ẩn và không thực, một nét đẹp hoang đường.

Russia hay bắt gặp mình ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cha, lúc cha làm việc, lúc cha ngủ, lúc cha ăn. Lúc nào Người cũng rất đẹp.

Anh đắm chìm trong đôi mắt hoàng kim lấp lánh, trong đại dương bao la đầy buồn thảm. Sắc đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn, không ngoại trừ Russia.

Cha cũng rất hiền nữa.

Có lẽ nhiều người hay nói cha nghiêm túc và khó gần. Mặt em lúc nào cũng lạnh băng và ít khi cười, nhưng đối với Russia, em là người dịu dàng nhất và dễ thương nhất.

Cha hay ôm anh vào lòng lúc còn bé vào những ngày đông lạnh giá, cả hai cùng ngồi cạnh chiếc lò sưởi ửng hồng reo vui tí tách, cha ngoài những lúc đọc tài liệu thì thỉnh thoảng cũng sang nghịch tóc anh, trò chuyện cùng anh.

Russia nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có nhiều chuyện mà giờ anh nghĩ lại thấy nó rất xàm xí. Vậy mà Soviet vẫn kiên trì lắng nghe từng lời anh nói, từng câu chuyện anh kể, rồi mỉm cười với anh. Dù cha hiếm khi cười nhưng một khi Người đã cười, anh lúc nào cũng say đắm trong nụ cười đó, tựa như cả triệu bông hoa hướng dương nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Bộp"

Soviet giật mình nhắm mắt lại, đống tài liệu trên tay em rơi xuống. Em thở dài nhìn thằng báo tinh nghịch của mình, tay phủi mở tuyết nó vừa ném lên tóc em.

- Rus, con...

- Blè! Cha phải biết tránh đi chứ!

Sov chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đi với nó quả là lựa chọn sai lầm mà. Em cúi xuống nhặt đống giấy tờ dưới đất lên, Rus thấy vậy liền chạy vội lấy kéo tay em.

- Cha chơi với con đi, đừng làm việc nữa. Hiếm lắm cả hai mới ra ngoài mà.

- Nhưng...

- Đi mà cha, cha ơiiiii!

- Rus, nhưng mà...

- Oa, chả chẳng thương con, huhuhuhuhuuuuuu!

Russia vứt hết liêm sỉ, nằm lăn toài ra tuyết vùng vẫy, người qua đường liếc nhìn chỉ trỏ, Soviet bất lực, đây có phải con tôi không?

Cuối cùng thì vẫn phải vứt đống tài liệu đi chơi với nó, báo hại đêm đó đến 4:00 sáng Sov mới được đi ngủ.

Nhưng hạnh phúc kéo dài chẳng lâu.

Chiến tranh thế giới thứ hai - cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại đã ập đến đất nước rộng lớn của cha.

Cha vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm, sụt đến cả chục ký, người vốn dĩ đã gầy nay còn như que tăm trước gió. Cuồng thâm trên mắt cha lớn hơn, Người hầu như vắng mặt cả ngày, đêm đến lại vùi vào đống giấy tờ, sức khoẻ kiệt quệ thấy rõ.

Russia xót không? Có

Anh có làm gì được không? Không.

Nhiều lúc anh muốn đỡ cha một phần công việc nhưng cha chẳng cho, cứ dành lấy làm hết một mình. Anh cũng chưa có kinh nghiệm, nếu chỉ đạo sai một lần thôi sẽ gây ra những tổn thất vô cùng lớn.

Gần đây chiến trường ác liệt hơn, cha phải đi ra ngoài nhiều lắm. Nhưng đêm nào người cũng sẽ về.

Rồi một hôm, cha không về nữa.

Hai hôm, cha vẫn chưa về.

Binh lính báo với Russia rằng người bị quân Đức bắt rồi.

Cha sẽ thoát ra được mà, đúng chứ?Cha rất mạnh mẽ mà.

Ba hôm, cha vẫn vắng nhà. Russia gần như phát điên, anh ném hết đống giấy tờ xuống sàn, mặc kệ lời ngăn cản của Belarus mà cầm lấy cái áo khoác xông ra ngoài trời lạnh tuyết. Anh không thể chịu được tình cảnh thiếu bóng hình cha trong căn nhà, thiếu nụ cười và những cái ôm ấm áp tựa nắng mai dành cho anh.

Russia - một người luôn mơ hồ về tình cảm trước đây - đã biết gọi tên và định hình thứ cảm xúc trong lòng anh.

Là yêu.

Một tình yêu mãnh liệt, mòn mỏi, không cần lời hồi đáp, anh chỉ cần ở bên cha, muốn thấy cha mỗi ngày.

Vậy là đủ rồi.

Điều này khó đến vậy sao?

Cửa vừa mở, anh sững sờ nhìn bóng hình nhỏ bé đứng bên ngoài.

Là Soviet.

Dưới thời tiết lạnh âm độ, cha chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng với chiếc áo choàng đen. Cơ thể Người run theo từng nhịp mỗi khi cơn gió tuyết chạy qua. Mái tóc bạc phủ đầy tuyết, mặt tái mét - có lẽ do bị lạnh, nhưng mắt người lại đỏ ửng, Russia vẫn thoáng thấy vài giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt Người, đôi môi mấp máy như sắp khóc.

Soviet nhìn thấy Russia, tựa như nhìn thấy một bến đỗ an toàn, sự mệt mỏi trong ánh mắt hiện lên thay cho sự sợ hãi lúc trước, cơ thể quá sức đổ gục xuống tuyết, Rus vội vàng chạy đến đỡ, bế em vào trong, hét lớn:

- Bel, Ukraine, Kazakh, CHA VỀ RỒI!!!Ra giúp anh.

Russia đặt Soviet xuống chiếc ghế sofa cạnh lò sưởi, xót xa nhìn cơ thể cha vẫn đang run rẩy, khẽ ho vài tiếng. Quần áo của cha đâu rồi? Sao Người lại đi tận 3 hôm không về nhà? Người đã đi đâu? Sao lại về nhà trong tình trạng như vừa đi bộ dưới tuyết suốt mấy tiếng thế này? Cái áo choàng với sơ mi này là của ai?? Cả trăm câu hỏi như muốn vụt ra cùng một lúc. Cái cảm giác vừa xót xa, sợ hãi vừa lo lắng này khiến đầu óc anh nổ tung.

Ba đứa kia chạy vụt ra, đứa ôm chân, ôm tay, ôm đầu Soviet khóc lóc thảm thiết, như cả thế kỷ không gặp. Soviet cười bất lực với mấy đứa nhóc của mình, Russ trước tình cảnh này cũng mủi lòng, rơm rớm nước mắt gục xuống đùi em, Sov xoa đầu đứa con cả của mình, chắc nó đã hoảng loạn lắm.

Đợi đến khi em đỡ mệt mỏi hơn, Rus mới bắt đầu hỏi.

- Cha, Người đi đâu suốt mấy ngày qua vậy?

Soviet hơi giật mình, Rus nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của em, anh thấy rõ cha đang bối rối liếc đi chỗ khác.

- Ừm... Ta bị quân Đức bắt, nên ta bị bắt về căn cứ của chúng. Sau đó ta trốn ra... Thế thôi.

Đơn giản vậy thôi sao? Rus nghi ngờ, nếu chỉ thế có lẽ cha đã không khóc nhiều đến vậy chứ? Cha mạnh mẽ thế cơ mà.

Bel tháo áo choàng của em ra, đăm chiêu nhìn chất vải, sửng sốt khi thấy ký hiệu Đức Quốc xã gài trên đó.

- Cha... cái này...?

- Của ai vậy ạ?

Rus đứng lên xem chiếc áo, mắt xoáy vào Soviet. Em ngập ngừng đưa tay lên gãi đầu.

- Cái... cái đó...

- Cha, của ai?

Russia gằn giọng, anh nắm chặt chiếc áo choàng, trong đầu dần hiện ra một cái tên

- Của... Na... zi...

Mấy tiếng cuối Sov gần như lẩm bẩm, nhưng ai cũng nghe thấy hết. Ukr và Kazakh há hốc miệng, Belarus đơ người, còn Russia cắn chặt môi. Phải rồi, về căn cứ của Đức, đương nhiên phải gặp Nazi rồi? Mà tên điên đó thì sao? Thứ tình cảm hắn dành cho cha, anh biết rất rõ. Anh nghiến răng khi nhìn những dấu hôn và vết bầm tím quanh cổ cha. Nếu tên đó ở đây, anh thề sẽ xé xác hắn ra thành trăm mảnh sau đó đem vứt cho chó ăn.

Russ thở dài, đưa Soviet về phòng ngơi, cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Anh đã hiểu có chuyện gì xảy ra với cha rồi, không cần làm khó Người thêm.

                         __-=*=-__

Rus đóng cửa lại, trượt dài xuống sàn, cúi gằm mặt xuống. Suy nghĩ trong đầu anh ngổn ngang, một cảm giác khó chịu và bất lực dâng lên trong anh.

- Anh ghen à?

Giọng nói thì thầm đột nhiên vang lên bên tai, Russia vội vàng ngẩng đầu lên. Là Bela. Anh mở miệng định bào chữa - dù anh không hiểu mình bào chữa điều gì, vì anh thật sự yêu cha mà? - nhưng Bel đã cười:

- Em cũng thế.

Xong liền chạy vụt đi, Rus ngẩn ngơ nhìn bóng lưng đang mất hút dần trên hành làng dài thăm thẳm. Em cũng thế?Đừng nói là...? Anh vò đầu.

- Haaaaa, điên mất thôi... Cha ơi...

                        __-=*=-__

Đêm hôm đó, Soviet bị cảm rất nặng do đi dưới tuyết quá lâu. Rus tạm thời thay em cáng đáng mọi việc, anh đã hiểu được cái cảm giác chết chìm trong đống tài liệu của cha lúc trước, ngộp thở. Rus dừng bút, xót xa nhìn cha đang thở từng hơi nặng nhọc trên giường, ước gì anh lấy đi được hết sự mệt mỏi của cha.

Mọi thứ...

Thật hỗn loạn.

                        __-=*=-__

Thời gian qua đi, Rus vẫn ở bên em mãi không dời, tình cảm chỉ sâu đậm thêm chứ chẳng nhạt phai. Cha đánh thắng Nazi, nhưng Người chả vui vẻ gì cả. Cha khóc rất nhiều, biếng ăn hơn, hay thơ thẩn một mình, nụ cười xinh đẹp hiếm hoi lắm mới nở trên khuôn mặt Người.

Rus biết cha đang buồn.

Thứ tình cảm mà cha dành cho Nazi, chắc chắn là yêu.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Hắn đã tổn thương cha rất nhiều cơ mà.

Tại sao?

Con xin Người đấy.

Nếu Người cứ như vậy.

Con sẽ phát điên mất.

                        __-=*=-__

Vào ngày cha tan rã, cơn mưa tuyết ập đến thủ đô Moscow, lạnh lẽo như lòng Rus bây giờ.

Anh thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn làn mưa bên ngoài. Nước mắt chảy mãi từ đôi mắt vô hồn, Rus nắm chặt lá cờ của cha, đã bị nhuộm ướt một góc bởi nước mắt của anh.

Cái hình ảnh cha tan ra từng mảng một, nó sẽ ám ảnh anh mất.

Nó sẽ đeo bám anh, len lỏi vào giấc ngủ của anh, hành hạ mãi chẳng thể quên được bóng hình ấy.

Rus uể oải xuống bếp lấy cốc nước, anh lờ đờ lết xuống tầng dưới như cái xác không hồn. Nhìn quanh quất, đâu đâu cũng có bóng hình của cha.

- Ngoại hình của anh...?

Anh nhìn lên, Belarus đứng cạnh tủ bếp, đôi mắt cũng ửng đỏ, hơi ngạc nhiên nhìn anh. Phải ha, quốc kỳ của anh đã thay đổi rồi, cho thấy cha thực sự không còn nữa. Nghĩ đến đó,anh đột nhiên thấy tủi thân, nước mắt rơi ra nhiều hơn.

- Hức.. ư.... ức....

Belarus sững sờ nhìn anh trai luôn mạnh mẽ của mình, chưa bao giờ Bel thấy anh khóc cả, kể cả lúc Soviet vắng nhà 3 ngày hay anh đau rách cả cánh tay, cũng chưa hề rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ...

- Hu hu... anh... đừng... khóc nữa! Em vừa nín mà...

Kazakhstan vừa bước xuống đã thấy anh trai của mình đang khóc lóc thảm thiết, nó lại nhớ đến những kỉ niệm ít ỏi của nó với cha, ít nhưng đậm sâu, nó yêu cha nhiều lắm, rất yêu. Nó nghĩ đến những lần nó chìm trong vực sâu, Người đã đến và kéo nó dậy, Người là ánh sáng của đời nó, bây giờ ánh sáng mất rồi, nó phải làm sao?

Rốt cuộc là hôm đó, trong căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng hơi ấm của ánh mặt trời, có 4 con người ngồi ôm nhau khóc quanh lá cờ Liên bang Xô viết huy hoàng một thời.
     
                        __-=*=-__

Đã hơn 30 năm từ ngày đó, nhưng Russia vẫn bắt gặp mình thẫn thờ bên cạnh cửa số đó, ở trên chiếc ghế đó và đã là những bông tuyết khác 32 năm trước vào ngày 25/12 hàng năm, cùng với một nỗi buồn vô tận đeo bám anh.

Con yêu Người.

Mãi Mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip