#5:Russov
Nếu, Người ơi.
__-=*=-__
Nếu Người cho tôi một điều ước
Tôi mong rằng thời gian hãy quay ngược
Đưa tôi trở lại tháng năm ấy
Hình bóng Người trong buổi chiều hây hây.
__-=*=-__
Các countryhumans thì thường chẳng ai bình thường. Và dở hơi nhất trong đám dở hơi có lẽ là nhà Nga.
Belarus - con trai, cong hay thẳng thì không biết, nhưng chắc chắn có thể biến trai từ thẳng thành cong, vì ngoại hình chẳng khác gì con gái cả, và lại còn đẹp một cách lạ lùng. Với tính cách lập dị của mình cùng những câu kháy đểu, ẩn dụ, so sánh, nhân hóa học từ Soviet, thì ai cũng méo mặt khi nói chuyện với y, thật sự chẳng biết đường nào mà lần.
Nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu với Russia. Chẳng ai hiểu nổi Russia đang nghĩ gì, định làm gì, vào phòng họp ngoài chửi lộn với USA thì câm như hến suốt buổi, chỉ yên lặng nhìn chăm chăm vào tài liệu, ai đến bắt chuyện cũng chỉ bơ.
Nếu như đột nhập vào phòng Russia vào lúc nửa đêm hoặc 1 giờ sáng, sẽ bắt gặp hình ảnh anh ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng có gì ngoài màn đêm đen kịt, cứ thẫn thờ như thế một lúc lâu, rất lâu cùng với khuôn mặt buồn thảm vốn chẳng bao giờ biểu lộ.
Nếu Russia có một điều ước.
Anh muốn một lần nữa gặp được Người đã thâm nhập vào trái tim mình.
Nhìn Người mỉm cười với anh. Trò chuyện với anh.
Anh chiêm bao thấy Người, nhưng điều anh muốn, điều anh mong mỏi là được chạm vào, chứ không phải cảm giác khao khát đến phát điên mỗi lần thức giấc.
"Rus, con thích hoa hướng dương không?"
"Ái chà, con cao thêm rồi này, sắp cao hơn ta rồi..."
"Giáng sinh vui vẻ, Russia."
"Con thích bánh quy hay chocolate, cha có mua này."
"Rus..."
"Rus..."
Kỷ niệm với Soviet có lẽ là thứ duy nhất chẳng bao giờ phai nhòa với Russia, và có lẽ ta chỉ biết trân trọng những kỷ niệm khi nó đã là quá khứ.
Russia chưa từng nghĩ sẽ có ngày cha biến mất.
Anh đã quá quen với việc Người xuất hiện trong cuộc sống của anh, trở thành một phần trong đời anh.
Người sẽ sống, sống mãi, Russia đã ngây thơ tin như thế.
Và rồi anh bàng hoàng khi nhận ra niềm tin của mình đã vỡ vụn ,rạn nứt thảm hại, chẳng thể cứu chữa. Anh ngồi hàng giờ trong tuyết trước mộ của Người, không có lấy một chút ý thức rằng mình đang làm gì, đang ở đâu. Có lẽ lúc đấy, thật sự Russia đã phát điên.
Tuyết...
Giáng sinh...
Thêm một lần nữa đến với đất nước rộng lớn, chỉ khác rằng trong căn phòng nơi ngọn lửa tắt dần đã không còn hạnh phúc và háo hức nữa.
Như nó đã từng...
__-=*=-__
Nếu Người cho tôi được đến gần
Được phép yêu, được nói lời thương tình
Được phép cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn
Đưa Người dạo phố đêm giáng sinh.
__-=*=-__
Giữa thủ đô lạnh lẽo của Moscow khi đông tới, Russia lại tìm thấy một tia nắng.
Soviet ngơ ngẩn đứng giữa công viên, ngửa mặt ngắm những bông tuyết lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của em, đôi mắt không tiêu cự nhìn ra phía xa xăm, như đang nghĩ đến chuyện gì, khẽ khàng thở ra những làn khói mỏng manh.
Không biết có phải do ảo tưởng của Russia chăng, mà xung quanh em lại tỏa sáng tựa thiên thần xuống trần thế, khung cảnh như một bức tranh thủy tinh đẹp đẽ dễ vỡ trước mắt khiến anh ngẩn người.
Cha luôn luôn
Rất đẹp.
Hoặc có phải là Russia thấy thế chăng?
Trời lạnh rồi, ăn mặc mỏng quá vậy?
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, khoác áo của mình lên cho em. Soviet thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, giật mình ngó sang.
- Rus?
- Cha đi đâu vậy?
Soviet rất thoải mái dựa vào bờ ngực đứa con trai cả của mình, nhắm mắt nói:
- Đi tiễn America.
Russia im lặng, anh nhìn ánh chiều tà yếu ớt đang dần khuất sau núi, phố xá giờ đã lên đèn, đa phần mọi người đều ở trong nhà, cùng nhau quây quần quanh cây thông lấp lánh dây đèn.
Hôm nay là giáng sinh.
- Cha đi dạo phố không?
Russia cúi xuống hỏi, đối mắt với sắc hoàng kim kia. Soviet bật cười, đưa tay nhéo má anh.
- Giáng sinh nên mọi người ở trong nhà hết rồi, có gì mà đi chứ?
Russia đỏ bừng mặt, quay mặt đi chỗ khác nhằm che giấu sự bối rối.
Nụ cười của cha, lâu lắm rồi anh không còn được thấy nữa.
- Sắp có lễ hội... Nhưng nếu cha bận...
Khóe mắt Soviet cong lên, môi đào nở một nụ cười mỉm, đứng thẳng dậy nhón gót lên xoa đầu Russia.
- Ta không bận hôm nay.
Trống ngực Russia đập thình thịch, anh nhìn con người anh yêu thương nhất đang vò rối bù mái tóc trắng của anh.
- Rus cao hơn ta rồi... Không còn nhỏ xíu để ta ôm nữa...
Na, em nhớ mấy lần ôm trọn bé con này vào lòng quá, như một cục bông vậy. Giờ nó phát triển nhanh quá chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Rus nhịn không nổi cúi xuống ghì chặt Soviet vào lòng, thì thầm khe khẽ:
- Con yêu Người.
Anh nói như gió thoảng, nhưng Soviet nghe thấy. Em rất phối hợp mà ôm lại con gấu to xác này.
- Ta cũng thế.
Trái tim Russia nhói đau.
Vì anh biết, tình yêu cha dành cho anh không giống tình yêu anh dành cho cha.
__-=*=-__
Hai cái bóng ngơ ngẩn đi bên nhau giữa con phố lạnh lẽo đêm giáng sinh, Soviet ngắm nhìn đường phố, mái nhà bị vùi trong tuyết trắng, những cây bạch dương trơ trụi lá khẳng khiu. Qua ô cửa sổ nhỏ, em thấy được những gia đình quây quần bên nhau, cùng vui vẻ cười đùa.
Russia lặng im nhìn Soviet, chân vẫn bước không ngừng. Giờ anh mới thấy Soviet khá nhỏ bé so với các hiện thân khác. Cái chiều cao chẳng hơn ai ngoài Vatican đâu, chắc chắn luôn. Đa số hiện thân đều to cao và khỏe mạnh để có thể gánh vác được mớ deadline đè chết người, Soviet thì ngược lại. Bị bệnh đau dạ dày từ bé nên ăn uống chả được bao nhiêu, có ăn xong 10 phút sau cũng nôn hết ra nên nhìn cơ thể như suy dinh dưỡng - à mà đúng là thế thật. Đã thế còn thức đêm thức hôm, 3-4 giờ sáng mới đi ngủ rồi 6 giờ dậy, càng làm thân thể suy nhược tiều tụy.
Russia đương nhiên xót, nhưng ép em ăn thì cũng nôn, ép đi ngủ thì cãi không chịu, riết rồi bất lực với cái con người cuồng công việc này, xong lại than sao mình không lớn thêm chút nữa.
- Merry Christmassssssssss!!!!!!!!!
Giọng nói trẻ con dọng thẳng vào tai Soviet, em nhìn sang bên cạnh. Thấy bóng dáng đứa con thứ hai của mình.
- Bel?
- Con nè~ Cha làm gì ở đây á?
Trái với Russia là một người trầm tính và lạnh lẽo, Belarus lại có một tính cách khá trẻ con và tăng động, y có thể nói 24/24 không ngừng, và luôn loi choi làm những việc mà người thường chẳng ai làm, như ăn 10 que kem vào giáng sinh năm ngoái rồi đau họng chẳng hạn.
- Ta dạo phố với Russia, con thì sao?
Bel liếc xéo Russia, cười cười:
- Ồ, chỉ anh hai thôi á...
Soviet nghiêng đầu, Belarus lập tức quay ra phía em, thay đổi 180 độ.
- Con cũng đi dạo phố nè!! Người cho con đi chung nha.
-Ừ, càng đông càng vui mà.
Soviet xoa đầu Belarus, thằng nhóc này cũng lớn nhanh quá rồi...
Belarus cúi xuống dụi dụi vào cổ em như một con mèo làm nũng, Russia bị cảnh này làm nóng mắt nhưng không dám kéo y ra vì còn có Soviet đứng đấy, anh còn thấy một nụ cười mỉa trên môi thằng em trai trời đánh của mình dành cho anh.
- Có ai tặng quà cho cha chưa~?
- À... America cho ta môt quyển sổ.
Belarus bĩu môi:
- Xì, sổ thì có gì chứ, xem quà của con này.
Y nói xong liền lôi trong túi áo ra một chiếc vòng hoa được bện rất khéo léo và cũng rất đẹp nữa, hai đầu có gắn ruy băng màu xanh trắng, những bông hoa cũng chỉ có trắng và xanh.
Nói sao nhỉ, nó làm em nhớ đến Finland. Màu tên đó y chang vầy.
- Đẹp không cha?!! Đẹp đúng hơm~?
- Ừ, đẹp lắm - Soviet cầm cái vòng lên ngắm - nhưng con kiếm hoa ở đâu ra vậy, mùa này làm gì có hoa?
Belarus chống hông, ngửa mặt lên trời:
- Đó là bí mật~
-Bí mật cái gì, cái khoảnh vườn mà em lắp cái máy tỏa nhiệt chứ gì? Chỉ là anh không hiểu sao em phải khổ thế, đan từ hè là được mà, lúc đấy thiếu gì hoa đẹp?
Belarus nhăn mặt nhìn Russia:
- Chả biết lãng mạn gì hết, phải tặng vào những lúc tưởng như không tặng được chứ.
Rồi y chấm dứt cuộc cãi vã bằng cách đội vòng hoa trắng xanh lên đầu Soviet, tóc của em hòa với màu tóc của hoa, lại điểm xuyết những đốm xanh dịu dàng , dải ruy băng càng làm tăng thêm nhan sắc của tia nắng.
- Xinh~ quá~ à~
Bel mắt lấp lánh ôm chặt Soviet vào lòng. Russia ngẩn ngơ nhìn, tai đỏ hết lên, không biết do lạnh hay do ngại nữa.
- Đi nào, Rus. Lễ hội trước mắt rồi.
Russia ngẩng lên nhìn theo tay chỉ của Soviet, thấy dòng người đông đúc trước những gian hàng sặc sỡ đầy màu sắc, trái ngược với vẻ vắng vẻ vừa nãy lúc anh đi với cha. Tiếng ồn ào vọng thẳng vào tai Rus, anh lại lặng im đi bên cạnh hai người, mắt nhìn chăm chăm vòng hoa trên đầu em, rồi lại nhìn vào túi áo khoác của mình, trong đó có một gói quà màu xanh lá được gọi đẹp đẽ với chiếc nơ đỏ.
Anh nghĩ gì đó, rồi lại ngần ngại không dám đưa. Russia buông tay xuống, tặc lưỡi nhìn Belarus đang nắm tay phải của cha, rồi lại nhìn bàn tay trái đang đung đưa kia.
Chậc... anh muốn...
Nhưng rốt cuộc là, suốt buổi đi chơi hôm đó Russia chẳng làm gì cả.
__-=*=-__
Soviet từ nhà tắm đi ra, ngó đồng hồ thấy hơn 12 giờ rồi, em tiến đền gần bàn chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, chợt nhận ra có một gói quà trên đó.
- Của ai vậy nè...
Em cầm lên ngắm nghía, lắc lắc một hồi, thấy tiếng rất nhiều thứ gì đó va chạm với thành hộp. Sov nhún vai rồi mở hộp quà ra.
- A...
Soviet bất ngờ nhìn hộp quà trước mắt,nđột nhiên phì cười. Đáng yêu quá, là của Rus chắc rồi. Hơn một chục những người que gỗ làm từ bột mỳ đang mỉm cười với hai cái chấm tròn là đôi mắt màu trắng, nhìn rất hề vì Russia đã lỡ làm không méo miệng thì lệch mắt. Con đẹp nhất được anh ghi dòng chữ Merry Christmas lên, cùng với hình trái tim nho nhỏ.
Hôm trước thấy thằng nhóc lục đục trong bếp, thì ra là làm cái này cho mình...
Soviet cười, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, em khẽ cắn một miếng.
- Ngon quá...
Thằng nhóc này có khiếu làm bánh đấy chứ, chả bù với "tài năng" nấu ăn của nó...
Russia núp sau cửa phòng Soviet, vui vẻ khi nghe thấy cha thích bánh của mình.
__-=*=-__
Nhưng là nếu, nếu Người ơi
Vì giờ đây Người đã chẳng còn nữa
Lời yêu này đành khóa kín khép cửa
Và có lẽ chẳng bao giờ nói ra...
__-=*=-__
Russia mở đôi mắt màu tím tử đằng của mình ra rồi vội vã nhắm lại khi tia nắng gay gắt của ngày mới chiếu thẳng vào anh.
Russia chậm chạp ngồi dậy, hôm qua anh ngủ quên trên bàn luôn rồi. Anh xoa xoa cái đầu rối tung của mình, ngái ngủ nhìn tờ tài liệu mình cầm trên tay.
Gì đây? Tình... chiến... tại... Ukraine?À.
Russia lập tức tỉnh ngủ, trong lòng dấy lên cảm giác ghét bỏ. Cái thằng em trời đánh của anh, nếu bây giờ mà gặp nó thì anh đấm cho lủng mặt luôn. Đồ phản bội.
Chiếc vòng hoa mà Belarus tặng cho Soviet, trừ những lúc họp thì lúc nào em cũng đội. Em bảo rằng nó làm em cảm thấy ấm áp như có bọn anh bên cạnh . Từ sau khi Sov tan rã, chiếc vòng chuyển lại cho Ukraine, nhưng từ lúc chiến tranh giữa anh và thằng nhóc đó xảy ra, anh không thấy nó đội nữa, thay vào đó là một chiếc vòng khác.
Nó cảm thấy có lỗi chăng? Hay nó không ưa Soviet đến mức quẳng cái vòng vào thùng rác rồi?
Dù là lý do gì, anh cũng không muốn nghe.
Phản bội là phản bội, thế thôi.
"Cốc, cốc, cốc"
- Mời vào.
Russia ngồi thẳng người lại, cánh cửa mở ra, Belarus tiến vào, vẫn là cái vẻ xinh đẹp ấy, nhưng...
- Em cắt tóc à?
Bel đưa tay sờ mái tóc ngắn ngủi của mình, nhỏ giọng đáp.
- Ừ, vướng víu.
Anh im lặng không nói gì, rõ ràng, y rất quý mái tóc ấy vì Soviet thường hay chải chuốt cho bộ tóc trắng dài xinh đẹp đó. Cắt đi thế này, y muốn quên Soviet đi sao?
- Tìm anh có việc gì?
Belarus nhíu mày, ngập ngừng nói:
- Có một khối pha lê, nằm gần biên giới giữa Nga và Ukraine.
- Pha lê?
Rus nhướng mày hỏi lại, sao tự nhiên lại có mỏ khoáng sản ở đó nhỉ?
Belarus nhếch môi cười:
- Và điều tồi tệ hơn là, trong đấy có một đứa bé.
- .......................Hả???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip