#8:Amesov

Hoa Kì chớp chớp mắt nhìn vào gian phòng màu trắng mà gã đang đứng, hơi nheo lại vì luồng ánh sáng chói chang đột nhiên dọng thẳng vào mắt thay cho màn đêm tịch mịch của New York.

Nhưng nhìn gã có vẻ không hốt hoảng lắm, tựa như nơi này đã vô cùng thân quen với gã. Gã bỏ tay vào túi quần, nhịp nhịp chân, chờ đợi.

Một không gian trắng vô tận.

Rồi, ở ngay giữa căn phòng, từ chỗ chẳng có gì bỗng hiện ra một cái bàn gỗ nhỏ, cùng với chiếc ghế mây đung đưa, cậu con trai với mái tóc bạc trắng không quay đầu ra nhìn gã, cứ phát ra những tiếng lạch cạch không ngưng.

Hoa Kỳ bình thản bước đến chỗ đó, gã bấu lên vai em rồi nhẹ nhàng cúi thấp xuống:

- Em đang làm gì vậy?

Xô viết quay ra nhìn gã, một gương mặt bình thản đến vô cảm nhưng chẳng hiểu sao gã lại thấy nó toang hoang lạ thường, như kiểu em đang cố giấu mảnh hồn nát vụn sâu thẳm trong con mắt màu nắng lạnh lùng kia, và rằng em chỉ đang cố làm gã thấy em ổn trong khi nó chẳng hề ổn chút nào.

- Cờ vua.

Em nhẹ nói, nhỏ đến mức nếu tai Hoa Kỳ không thính và không gian chẳng yên lặng đến vậy thì gã cũng không nghe nổi. Em chưa từng nói với gã bằng tông giọng như vậy trước đây, hẳn rồi, vì lúc đó em vẫn còn là hiện thân mà.

- Tôi chơi với em nhé?

Gã siết nhẹ tay em, thận trọng hỏi như sợ em sẽ nát tan ra thành trăm mảnh, như cái cách mà gã nhìn em thì em giống như một tấm thuỷ tinh mỏng manh dễ vỡ vậy.

Xô viết chỉ nhẹ nhàng gật đầu chứ không nói thêm gì nữa, dựa trên đôi mắt em đang nhìn gã thì gã yên lòng rằng em không thấy khó chịu.

Hoa Kỳ vốn không quen để tâm đến cảm xúc của người khác, hoặc gã là kiểu quá bận rộn để làm điều đó, hoặc là gã đủ là mạnh để làm điều đó. Gã đủ tiềm lực để sống theo ý mình mà không cần để tâm đến ai khác.

Đó là cho đến khi gã gặp Xô viết.

Hoa Kỳ không biết, cũng không nhận ra, rằng dù chỉ vô tình thôi, nhưng gã đã quan tâm em hôm nay thế nào, em cảm thấy ra sao và em đang mong đợi điều gì, một cách vô thức.

- Em đi trước nhé?

Hoa Kỳ vừa hỏi vừa xoay bàn cờ quân đen ra phía gã, gã quá biết tính của Xô viết ở đây rồi, em thế nào chả đòi đi trước. Lần đầu gã còn giành nhau với em cơ, lúc đấy lãnh đủ.

Thời gian chậm chạp trôi, vì trong đây không có đồng hồ nên gã cũng chẳng biết qua bao lâu rồi. Hoa Kỳ đánh cờ thì ít mà ngắm em thì nhiều, càng ngắm càng chỉ thấy em của gã đẹp thôi.

- Chiếu tướng.

Giọng nói nhẹ nhàng của em khiến Hoa Kỳ sực tỉnh, gã cúi xuống bàn cờ và thấy mình thua liểng xiểng. Hoa Kỳ chỉ đành cười xoà rồi tiếp tục nắm lấy tay em:

- Em biết tôi chơi tệ mà, mình chơi thêm ván nữa nhé?

Xô viết cong khoé mắt, không nói gì, gã vẫn đành tiếp tục im lặng đợi em trả lời, dù sao thì gã vẫn mong em đừng ném gã đến chỗ đó.

Bụp một tiếng, Hoa Kỳ ngã xuống sàn phòng lạnh lẽo đen như mực; gã vô thức thở dài khi thấy không gian tối đen trái ngược với gian phòng vừa nãy.

Hoa Kỳ đứng dậy, phủi mấy hạt bụi vô hình ở trên đầu gối, và, chờ đợi.

Nếu hỏi gã đang chờ gì thì chính bản thân gã cũng không biết nữa; một dấu hiệu mơ hồ nào đó thoảng nhẹ trong không khí? Một tiếng lên đạn, một tiếng súng, một tiếng dao chạm đất hay tiếng dây thừng chạm vào cổ gã? Dù sao thì cái không gian này cũng đã ngột ngạt đến mức chẳng thở nổi.

Có tiếng bước chân, nhẹ nhàng rồi to dần, không phải tiếng đế giày chạm vào sàn vang lên những tiếng khô khốc khó nghe như của gã, mà là tiếng bước nhẹ nhàng như lông vũ bay.

Xô viết đột nhiên hiện ra giữa màn đêm đen đặc, gã cảnh giác lùi lại phía sau. Nhưng ngay lập tức ngạc nhiên khi em không làm gì gã như những lần trước, như một viên đạn xuyên trán hay ném dao vô mặt gã chẳng hạn?

Hoa Kỳ buông lỏng cảnh giác, gã vội vàng bước đến chỗ em, gã có thể nhận ra cảm xúc của em không giống mọi lần, bảo rồi mà, ai chứ là Xô viết thì gã biết rõ lắm.

- Em sao thế?

Gã khuỵu chân xuống hỏi, hôn nhẹ lên đôi tay gầy gò của em và ngước lên nhìn chặt vào khuôn mặt của người gã thương. Em hơi giật mình, nhưng cũng không rút tay lại, ánh mắt em nhìn gã vừa đau thương lại vừa như phải cam chịu điều gì. Hoa Kỳ ngạc nhiên, gã tưởng em sẽ đạp một phát vào cái bản mặt của gã rồi chứ?

- ... Đi chết đi...

Xô viết thì thầm, khẽ khàng rút tay lại rồi quay lưng bỏ đi vào trong bóng đêm. Hoa Kỳ phải đơ một lúc mới tiêu hoá nổi thông tin em vừa nói và lật đật đuổi theo, gã ôm chặt em từ phía sau bất chấp điều đó có thể khiến gã ăn một cú cùi chỏ đau điếng vào bụng, nhưng may cho dạ dày của gã là hôm nay em không có hứng thú tác động vật lý lắm.

- ... Gì đấy?

- Có chuyện gì sao? Em có thể nói cho tôi không?

- Chuyện gì là gì?

Hoa Kỳ càng ôm em chặt hơn, Xô viết khẽ giật mình, nhưng cũng không phản kháng. Gã cố tình thì thầm sát tai em làm em phải đẩy mặt gã ra xa.

- Thì đấy... Hôm nay em không đánh tôi... cũng chẳng cấm tôi động vào em... Chắc chắn phải có lý do chứ...?

Xô viết im lặng, em không trả lời cũng không phản ứng gì với câu hỏi của gã. Sau cùng em nhẹ nhàng nhấc tay của gã ra rồi chậm rãi đi vào màn đêm bất tận. Hoa Kỳ định đuổi theo nhưng ánh mắt của em khiến gã khựng lại, nó cảnh cáo gã rằng gã không được phép.

Bụp thêm một tiếng nữa, Hoa Kỳ cảm giác nước đang tràn vào mũi miệng của mình, gã lập tức ngoi lên vuốt nước khỏi mắt rồi nhìn xung quanh.

- Chậc, em thật là...

Tiếng nước róc rách vang lên, Hoa Kỳ nhìn sang, thấy Xô viết đang nhắm mắt ngồi ngủ, phần thân dưới từ ngực trở xuống chìm trong nước, nước rỏ từ tóc em xuống tùng hồi. Xô viết thở đều làm gã nghĩ em đã thực sự ngủ.

Hoa Kỳ thận trọng đưa tay ra, khẽ khàng chạm vào mái tóc trắng mềm mại của em, nâng niu từng lọn một. Rồi gã dần chạm đến mắt em, sống mũi cao của em, bờ má và đôi môi. Hoa Kỳ miết nhẹ môi Xô viết rồi dần cúi xuống.

- Không được.

Ngón tay Xô viết chặn trước khi môi Hoa Kỳ đặt xuống môi em. Gã khựng lại rồi cười nhẹ, vùi vào bờ vai nhỏ bé của em thì thầm.

- Tôi tưởng em ngủ rồi chứ.

- Làm sao mà ngủ được khi có một tên dâm tặc ở bên cạnh?

- Tôi như thế bao giờ, oan quá...

Hoa Kỳ dụi dụi vào vai em, Xô viết khẽ đẩy ra vì nhột, nhíu mày cố ủn gã ra xa dù em có vẻ không dùng chút lực nào.

Được nước lấn tới, Hoa Kỳ bắt đầu lần mò xuống phía dưới mặc cho em đang cố gắng cản bàn tay của gã lại. Dần dần, khi gã chạm được sâu hơn thì trong căn phòng không chỉ có tiếng róc rách cùng hơi nước mờ ảo nữa, mà đâu đó còn có tiếng rên rỉ đứt quãng ngọt ngào của Xô viết.

Gã vừa bồng em lên vừa nghĩ, Xô viết ở đây là người như thế nào nhỉ? Thật khó để diễn tả nhưng gã hay coi đây là nơi em trút dục vọng đi? Lần nào gã gặp em ở đây không trần trụi thì cũng nửa kín nửa hở, là em câu dẫn gã à nhà, gã không biết gì hết.

- Đau...

Hoa Kỳ bật cười khi nghe em trách móc, gã hôn nhẹ lên môi em, Xô viết cũng nhỏ nhẹ đáp lại nụ hôn của gã. Cả hai quyện vào nhau, trong hơi nước, trong nước mắt và trong tình yêu.

Cảm giác chân thực như thể không phải là mơ.

                        __-=*=-__

Khi Hoa Kỳ mở mắt tỉnh dậy, gã lại thấy mình đang ở một nơi khác nữa. Màu xanh thẳm của biển cả khiến người ta cảm thấy dịu mát nhưng với gã lại bức bối lạ thường, vì nó làm gã nhớ đến em.

Đối với người khác, có lẽ màu sắc của em chỉ là nắng thôi; còn với gã, em là cả đại dương.

Em là thứ nắng lấp loáng trên mặt biển, sẽ tan ra rồi lại nhẹ nhàng tiếp nối với nhau. Là thứ nắng mỗi khi gã nhìn vào chỉ thấy nhức nhối mắt nhưng chẳng chịu rời đi mà cứ trân trối nhìn tiếp. Là thứ nắng thiêu đốt linh hồn gã rồi lại đẩy gã xuống dòng nước biển lạnh lẽo.

Tiếng động khiến gã thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay lại nhìn, em vẫn thình lình xuất hiện như thể đã đứng ở đó từ trước, lặng yên nhìn gã bằng ánh mắt hoàng kim sâu thẳm.

Hoa Kỳ biết chắc chắn lần này rất bất bình thường so với mọi lần, từ căn phòng đầu tiên cho đến căn phòng này. Sự bất thường làm gã cảm thấy bất an hơn trước khi gã có đủ thời gian để ngạc nhiên.

Gì nhỉ? Sự dịu dàng cuối cùng.

Hoa Kỳ không muốn cả trong mơ mà gã cũng đánh mất em đâu, gã vội vàng chạy lên nắm chặt lấy cổ tay em rồi nhìn vào ánh mắt kia mà hỏi:

- Có chuyện gì?

Con ngươi hoàng kim rõ ràng đã dao động, dù chỉ một chút và thoáng qua thôi nhưng đủ để nỗi bất an trong lòng gã tăng lên.

- Chả có gì cả.

- Nói dối. - Hoa Kỳ ôm sát em vào lòng, cằm tựa lên vai Xô viết. - Em nghĩ tôi đã ở đây bao lâu rồi chứ?

Bàn tay của Xô viết nhẹ nhàng đặt lên vai gã rồi đẩy ra, nhìn thẳng vào mắt gã. Hoa Kỳ chớp mắt, mặt hiện lên sự khó hiểu

- ...Anh có lời nào muốn nói không?

- ...Gì chứ?

- Tâm sự. Như những lần trước tôi hay làm.

Hoa Kỳ sững sờ nhìn em, rồi gã phá ra cười. Xô viết vẫn lặng yên đứng, dù bàn tay em đã bỏ ra khỏi người gã từ lâu. Hoa Kỳ ngồi phịch xuống chiếc ghế đằng sau, cúi mặt xuống, úp trán vào lòng bàn tay.

- Tôi nên buồn hay vui đây nhỉ?

Xô viết nhướn mày, chậm rãi đến ngồi cạnh gã.

- Tuỳ anh cảm nhận.

- Theo tôi cảm nhận thì có vẻ em sắp bỏ rơi tôi lần nữa?

Xô viết im lặng không nói gì, cúi xuống nhìn đôi chân đung đưa của mình. Hoa Kỳ thở hắt ra, rồi nằm bộp phát xuống đùi em. Xô viết giật mình, nhưng, cũng không đẩy gã ra.

- Lý do là gì?

Gã mặc kệ em vân vê nhưng sợi tóc vàng óng của mình rồi cuộn chúng lại thành những vòng tròn theo ngón tay thon dài của em, mặc bàn tay em hết chơi đùa lông mi, rồi đến môi và mắt gã. Gã cần một câu trả lời, rằng sâu thẳm trong đôi mắt của em liệu có một lý do nào để mang chút nắng tàn duy nhất rời đi không.

Đáp lại gã chỉ là một sự yên lặng từ cả em và không gian xung quanh, bàn tay Xô viết lúc này đã di chuyển xuống dưới và nghịch chiếc vòng cổ bạc của gã. Hoa Kỳ bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia mà nhẹ nhàng hôn lên đó:

- Em không trả lời được à?

Bàn tay của Xô viết lặng yên trong cái nắm tay của gã, em trốn tránh ánh mắt Hoa Kỳ như đang trốn tránh câu trả lời. Gã liếm tay em - lúc này thì Xô viết mới rụt tay lại - và mấp máy:

- Vậy thì đừng đi.

Hoa Kỳ không muốn sự bình yên cuối cùng rời khỏi gã.

Nơi duy nhất gã lại có thể thấy một chút lý do để cuộc đời này đáng sống, rằng vẫn còn có một ai đó mà gã yêu, và vẫn còn có ai đó để gã bảo vệ. Rằng những mộng mơ thời còn xa xưa vẫn có thể được viết tiếp dù nó đã nhàu nát và thấm bụi, rằng gã không phải đập nát trái tim rướm máu của gã.

Nếu giấc mơ này cũng tan vỡ nốt thì gã sẽ biết tìm hình bóng em ở đâu đây em ơi? Liệu khi gã đã gào thét với gió và thì thầm với mây thì chúa sẽ trả em lại cho gã chứ? Rằng liệu bóng cây nhỏ nhoi trong lòng gã có còn được tia nắng ấm áp nào của mùa đông rọi sáng không?

Gã muốn tin, muốn hi vọng rằng em vẫn sẽ còn bên gã. Nhưng em rời đi, và chỉ để dẫm nát trái tim gã thêm một lần nữa đầy đau đớn:

- Tôi sẽ không đến nữa đâu.

Và thế là gã chẳng còn gì để bám víu.

Hoa Kỳ giật mình tỉnh giấc. Ngoài kia, sương đang rơi trượt qua các kẽ lá, và bằng một cách nào đó, sương thấm đẫm cả chiếc gối của gã.

                          __-=*=-__

Đỗ chuyên sử rồi 🤞🫶 Tôi yêu Soviet và Soviet đến với tôi.

Btw cần lắm một người cung cấp ý tưởng vì cạn chất xám r 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip