#Plus 3: Anh ta không phải Omega

*Plot của bạn Luna qua mess

#EAOB world

Cp: Nazi x Soviet

•Warning: văn phong như hạch, có H nhẹ, BDSM.

                          __-=*=-__

Nghe câu giỏi nên có quyền chưa?

Ừa, câu đó cho Soviet đó.

Anh là một Alpha trội và là người đứng đầu các alpha, chưa có pheromone của kẻ nào có thể áp chế được anh cả. Soviet là kẻ mạnh nhất trong các kẻ mạnh, hoặc là anh nghĩ thế...

Khá bất ngờ là với ngoại hình sáng như vậy nhưng anh chưa từng ngủ với bất kỳ Omega nào, kiến thức trong truyện giường chiếu bằng không.

Pheromone thường được dùng để đánh dấu lãnh thổ và trấn áp đối phương . Chưa ai trấn áp được Soviet cả, nên anh kiêu là phải rồi.

Nếu có thì sao...?

                        __-=*=-__

"Nóng quá... Ra ngoài chút..."

Soviet cởi áo đồng phục, mặc một bộ áo mỏng đơn giản màu đen. Khoá cửa cẩn thận rồi bắt đầu đi dọc theo con đường đầy cây xanh quanh khu nhà anh sống. Buổi đêm yên tĩnh, không một ánh đèn xe, bóng điện chập chờn như sắp tắt tạo nên một khung cảnh hơi quỷ dị.

Soviet ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có khoảng đen, có khoảng xanh, khi lại rực rỡ ánh sao trời. Vài cánh chim lạc đường lả lướt trong bóng đêm, vượt qua các cành cây và đuổi bắt nhau qua những đám mây bồng bềnh.

Đi bộ buổi tối đúng là thư giãn.

Ấy là cho đến khi anh phát hiện có một người cứ lẽo đẽo bám theo mình.

"...Lộ liễu vậy?". Theo dõi mà như muốn nói cho người khác biết là mình theo dõi vậy.

Bản tính hiếu kỳ nổi lên, bắt gặp con hẻm nhỏ anh hay đi qua liền rẽ vào, đây là ngõ cụt, nếu tên kia cũng đi theo anh thì hắn chết chắc rồi.

Bạn nghĩ rằng Soviet sẽ hoảng sợ và tìm cách về nhà sao? Không, tất nhiên là không rồi, Soviet là ai chứ? Là alpha trội của trội, người khác gặp anh không sợ thì thôi chứ anh việc gì phải sợ?

Nhẹ nhàng núp vào một góc khuất, tên theo dõi anh vội vàng chạy vào con hẻm, anh ngay lập tức bắt lấy cánh tay hắn. Hắn hơi giật mình một chút, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

- Anh theo dõi tôi làm gì?

Vừa nói Soviet vừa tháo mũ của kẻ trước mắt ra, và anh vô cùng sững sờ nhìn khuôn mặt phía trước. Mái tóc trắng lượn lờ theo bồng bềnh theo những cơn gió vờn nhẹ và đôi mắt đỏ như một viên Ruby đắt tiền  nhưng hơi lạnh lùng, khuôn mặt sắc cạnh và đâu đó còn có chút lãnh đạm.

Tên này... đẹp vãi...

- ... Anh là Omega à?

Hơi im lặng, rồi người trước mắt trả lời với tông giọng khá trầm:

- Ừm.

Với bản tính bố láo và cóc sợ trời đất của mình thì Sov hồn nhiên hỏi tiếp:

- Anh thích tôi à? Tên anh là gì?

Nazi nín cười, cố giữ tông giọng người yếu thế trả lời:

- Tôi... là Nazi, tôi... tôi thích... anh... lâu rồi.

Soviet tròn mắt nhìn làm hắn suýt không kìm được mà lao vào anh, đcm đang yêu vãi! Có lẽ do quá mạnh nên Soviet không có thói quen cảnh giác, trông anh cứ hồn nhiên và ngây thơ kiểu gì ấy. Tất nhiên là trông thế thôi chứ đừng để bị cái dáng vẻ đó đánh lừa, anh ta vặn cổ bạn 1 phút là xong.

- Sao anh lại thích tôi? Chúng ta từng gặp nhau à?

Hừm... Nazi đang nghĩ xem nên nói thế nào để hắn không giống một thằng biến thái...

- Cậu nổi tiếng mà, tôi thích cậu chắc cũng gần hai năm rồi. Chắc chỉ tôi biết cậu thôi chứ cậu thì không.

- Mmmm... tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng nhìn anh thì có lẽ tôi phải nghĩ lại rồi.

Đây rồi... biệt tài rắc thính lung tung của Soviet. Thế nên số người thích anh vô cùng nhiều, hở tí là ngả vào lòng người ta rồi nói mấy câu trêu đùa bỡn cợt trong khi có tình cảm quái đâu, làm người ta thì đơn phương anh mòn ngày đêm còn anh thì cứ nhởn nhơ rắc thính.

Nhưng thính lần này không vui đâu Soviet ạ. Gieo gió thì gặt bão.

Bão đến rồi.

Nazi bước lên, ép sát anh vào tường, Soviet ngơ ngơ lùi lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Thế à, vậy chúng ta có thể đến với nhau chứ?

Soviet ngơ ngác nhìn Nazi, rồi anh bật cười gượng gạo:

- Ây, tôi đùa chút thôi... Tôi đang muốn tập trung vào việc học hành, chưa có ý định yêu đương đâu.

Nazi nhướn mày, cười bí hiểm:

- Tôi thì có.

Và rồi, Soviet ngửi được một mùi gì đó rất rất rất không ổn - mùi máu. Nhưng không phải máu thường, nó đang trấn áp anh. Cảm nhận được sự đe dọa, pheromone hương hướng dương của Soviet tự động toả ra để chống lại mùi hương kia. Nhưng có gì đó hơi sai ở đây... mùi của anh không át được, không trấn áp được...

Soviet ngạc nhiên nhìn Nazi vẫn đang dí sát người mình.

- Mùi của anh à?

-Ừ.

Pheromone của một Omega áp chế được anh á? Soviet bối rối hoảng loạn, anh chưa gặp tình huống này bao giờ.

Mọi thứ bắt đầu tệ đi, anh đang yếu thế dần. Hương hướng dương của anh không kháng cự nữa mà dần phải thoả hiệp với mùi máu của người trước mắt. Soviet cảm nhận rõ cơ thể đang không còn sức, chân anh mất dần lực mà khuỵu xuống.

- Hức...

Nóng... đó là tất cả những gì mà anh cảm nhận được. Cơ thể anh khó chịu muốn thoát khỏi pheromone của Nazi nhưng không thể, anh ngã xuống. Và trước khi ngất đi, anh có thể thấy nụ cười thoả mãn của người trước mắt.

                         __-=*=-__

-Ah... Hức...

Căn phòng tối tăm không có ánh mặt trời nào lọt vào, xen kẽ sự im lặng là những tiếng rên rỉ nỉ non đang được cố gắng kìm lại.

Soviet run rẩy cố hướng về phía cửa, đầu anh đang chảy máu... không chỉ đầu, tất cả những phần còn lại của cơ thể cũng đang nhức nhối theo, mùi máu tanh nồng pha lẫn với mùi của tình dục khiến anh buồn nôn.

Nazi kéo tay Soviet lại, hôn nhẹ lên đó đầy dịu dàng, xoa lên con mắt trái đã bị hắn chọc mù và đang chảy máu của anh, hắn hỏi với chất giọng đểu cáng.

- Máu ngọt nhỉ... Alpha của tôi?

Anh muốn hét lên vì đau, nhưng đến cả miệng anh cũng đang bị tổn thương nặng nên chỉ có thể khó nhọc thốt ra vài lời:

- Mày... là... Alpha?

Nazi nhướn mày, hôn nhẹ lên bờ môi bầm dập mà hắn chà đạp và cười nhẹ:

- Tôi là Enigma.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để anh bàng hoàng thảng thốt mà run rẩy nhìn người phía trước. Enigma? Không thể nào... rất hiếm cơ mà... sao lại...

-Địt... mẹ... Cút...

Soviet dùng chút sức tàn còn lại đẩy hắn ra, mặc kệ cơn đau trên cơ thể mà chạy trối chết về phía cửa như cố níu giữ một tia hi vọng. Anh đang rất sợ, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Làm ơn, hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng thôi...

Nazi phũ phàng dập tắt hi vọng của Soviet, hắn túm lấy tóc anh rồi đập mạnh đầu anh vào tường.

-AH!!!!!

Soviet đau đớn kêu lên, cả người xụi lơ ngã xuống. Cảm nhận máu lại đang chảy trên mặt anh rồi rơi xuống sàn. Choáng quá... đầu óc anh mơ hồ do mất máu, chả còn nghe rõ Nazi đang lẩm bẩm gì nữa.

Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, nhìn đôi mắt đang dần khép lại của Soviet mà cười:

- Ai nói là em có thể nghỉ ngơi vậy? Đây mới là phần dạo đầu thôi mà.

Một chậu nước lạnh dội thẳng lên người Soviet làm anh không muốn cũng phải tỉnh dậy, vết thương tiếp xúc với nước càng đau rát hơn. Nước rửa trôi đi máu trên khuôn mặt, để lộ vẻ hoảng sợ tràn ngập trong đôi mắt hoàng kim chưa bị huỷ hoại.

Xô nước thành công lấy lại chút lí trí cho Soviet, nhưng anh thề là anh thà chết còn hơn lấy lại ý thức vào lúc này, nhất là khi Nazi đang cố nhét thứ to lớn kia vào hậu huyệt của anh.

- Không... Đừng... Tôi xin an- AHHHHH!!!!!!!!

Không nới lỏng, Nazi mạnh bạo tiến vào hơn phân nửa. Soviet cả người run lẩy bẩy, con ngươi co lại kinh hoàng, nước mắt trào ra, bên dưới thít chặt lại. Đau... quá! Đau như muốn chết đi sống lại vậy.

- ĐỪNG ĐỘNG... ĐỪNG!!!! LÀM ƠN... TÔI XIN ANH!!!

Bên dưới đang chảy máu... anh cảm nhận rõ nó đang rách ra. Đau đến phát ngất, đầu óc trở nên mơ hồ, anh khóc lóc thảm thương cầu xin hắn dừng lại nếu không anh thực sự sẽ chết mất.

- Ah... ah hức... đau... làm ơn... Hức... dừng...

Soviet túm chặt lấy ga giường, cứ mỗi lần ngất đi lại bị hắn làm cho tỉnh lại, anh thực sự cảm thấy như mình sắp chết vậy... Cả người đau đớn chẳng còn chút sức, đầu óc choáng váng, anh cứ ngất rồi lại tỉnh, thời gian dài như vô tận. Anh chẳng còn sức để xin hắn dừng lại nữa, cầu mong điều này mong chóng kết thúc... Anh thấy ngộp thở trong pheromone của cả hai người, việc hít thở đối với anh giờ cũng khó khăn.

Hắn đang tàn phá cơ thể anh như đang dẫm nát một cánh hoa mỏng manh, khắp người Soviet đều là những dấu hôn đỏ ửng, có chỗ bị cắn đến chảy máu. Đôi mắt mờ dần đi nhưng chẳng thể khép lại vì cơn đau liên tục ở bên dưới truyền đến. Vết đánh dấu âm ỉ từ gáy cho biết rằng anh đã hoàn toàn trở thành một Alpha của hắn. Alpha của một Enigma.

Và khi cảm nhận được thứ gì đó đang trào trong bụng mình, Soviet lịm đi.

Lần này không có nhu cầu tỉnh lại đâu.

__-=*=-__

Soviet mở mắt, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn là căn phòng đó... đây không phải là mơ.

-Urg....

Anh cố gắng ngồi dậy nhưng mọi tấc trên cơ thể đều đang kêu gào vì đau, dù chỉ là một cử động nhỏ. Phần dưới của anh như liệt luôn rồi vậy, không có cảm giác nữa. Khắp người đầy các mảnh vải trắng băng bó, máu chảy ướt đẫm cả tấm vải.

"Leng keng"

-Uh?

Anh nhìn về cổ tay mình, một chiếc còng...

Tên khốn đó dám nhốt anh lại à? Đcm đây là bắt cóc đấy, đám công an chắc chắn sẽ xiên chết hắn luôn cho xem.

... Nhưng có ai biết anh ở đây đâu...

-Tch, đau đầu vãi.

Soviet lầm bầm mấy câu chửi thề trong
miệng, cố cử động thân thể nhức nhối tìm xem có gì phá khoá được không. Nhưng căn phòng trống trơn đến phát bực, nhìn mấy quyển sách dày như cuốn từ điển ở đầu giường anh nghĩ mình có nên đập đầu vào đó chết luôn không nhỉ.

Ài, buồn ngủ vãi... Đi ngủ đã vậy...

Soviet khép mắt lại, xót xa cho con mắt màu xanh pha lê bên trái của mình đã bị Nazi huỷ hoại. Nếu được thả ra thì anh thề sẽ đập tên đó nát không còn một mẩu xương luôn.

__-=*=-__

Tiếng cửa phòng mở ra, Nazi xịt keo đứng nhìn con người đang bị nhốt kia. Hắn cần đánh giá lại anh rồi...

Sàn nhà vương đầy các trang sách bị xé nát lung tung, hai quyển bìa sách đang thương đang nằm im lìm đầy tội nghiệp. Soviet giật mình quay ra phía cửa, hoảng hốt khi thấy hắn.

Ở các khoảng trống nhỏ giữa còng và cổ tay nhét đầy các trang sách rách nát, có vẻ anh làm thế để giảm đau khi giật chiếc còng ra. Cũng khá thành công đấy nhỉ... được một bên rồi.

Nazi trầm ngâm tiến lại gần, Soviet cố lùi lại sâu nhất có thể vào góc phòng, dù biết chẳng làm gì được đâu nhưng bản năng của con người là trốn chạy mà.

Hắn cầm cổ tay anh lên xăm soi, xước rồi này, vết hằn rõ to...

Nazi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, xoa xoa tay anh:

- Em có vẻ thích bỏ trốn quá nhỉ?

Pheromone toả ra khắp phòng, nhấn chìm anh và cả cuộc đời của anh nữa.

No way out.

__-=*=-__

Bị writeblock mà vẫn cố viết. Kết quả là gì?

Chương này như hạch:)) Xin lỗi vì cách hành văn dở tệ của tôi.

#Làm ơn cho tôi một lời chúc trước khi tôi bước vào kỳ thi cấp 3 địa ngục đi, 10 ngày nữa thi rồi.🥲😭☠️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip