2. Amesov

• Story 2: kẻ trung thành với hoàng đế

__-=*=-__

Hoa Kỳ là một cận thần, một kiếm sỹ, một bề tôi trung thành.

Xô viết là một vị vua, người thống trị, người nắm quyền.

Điều kiếm sỹ đó hay làm nhất là cãi nhau với vị vua mà mình phục tùng.

                             __=-*-=__

Hoa Kỳ chẳng bao giờ chịu nghe lời Xô viết hoàn toàn mà không thắc mắc vặn vẹo mấy câu.

Nào là:

- Cái này thực sự có thể làm được à?

- Xô viết ơi Xô viết à, ngài thực sự đã suy tính đúng đấy chứ.

- Ngài mà bị đá khỏi tước vị thì ta không biết gì đâu đấy.

Mặc dù thắc mắc xong thì vẫn phải đi làm thôi, nhưng Hoa Kỳ ngứa mồm không chịu được. Gã cần phải cãi nhau với em mỗi ngày để có thể ăn ngon ngủ kỹ, chuyên tâm làm việc.

Xô viết hình như cũng biết thế, nên chẳng bao giờ phàn nàn Hoa Kỳ một câu, em rất bình thản đáp lại.

- Ừ.

- Ừ.

- Ừ.

Nht nho mun chết. Hoa Kỳ bĩu môi chê bai. Lời nói có phải là vàng là ngọc đâu mà giấu kỹ vậy.

Dù thế thì, vẫn phải cãi nhau ít nhất một lần một ngày mới được.

.

Điều kiếm sỹ đó hay làm nhất là ở cạnh vị vua mình phục tùng 24/24.

- Nước.

Xô viết chẳng cần ngẩng lên, tay vẫn tiếp tục lật sang trang tài liệu kế, nói như ra lệnh. Hoa Kỳ "xì" một tiếng, nhất quyết đứng tại chỗ:

- Ngài có tay có chân mà.

Xô viết nhướng mày, ngẩng lên nhìn gã đầy nghi hoặc, gật đầu:

- Được thôi.

Rồi lại cúi xuống viết tiếp.

- ....

Hai phút sau, một cốc nước đá mát lạnh đã đặt trên bàn làm việc của em, gần chỗ mà Xô viết có thể với tới nhất. Hoa Kỳ thì giận dỗi bỏ đi đâu mất, mặc dù em đoán chắc gã đang thập thò ở sau cửa thôi.

.

- ...Hoa Kỳ ...

- Có tôi.

Xô viết cau có ném cái gối trên tay vào mặt gã, chả có tí sát thương nào nên Hoa Kỳ vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, chớp chớp mắt ra vẻ vô tội nhìn em.

- Cút ra khỏi phòng ta!!

- Nhưng...

Hoa Kỳ ngắc ngứ muốn thanh minh, ánh mắt xanh biếc như bầu trời thu rộng lớn cụp xuống vẻ đau buồn lắm. Nhưng Xô viết nhất quyết không nhìn vào ánh mắt gã, em nhìn bóng đen thẳng tưng cao ráo đứng ẩn trong bóng tối ở góc phòng, gằn giọng:

- Cút về phòng của ngươi mà ngủ đi.

- ... Nhưng tôi phải theo sát bảo vệ ngà-

- Không phải trong lúc ta ngủ!! Cút! Ngay! Lp! Tc!!

Hoa Kỳ lủi thủi quay về phòng.

Muốn ngắm người ta thì cũng có mức độ thôi nha.

.

Xô viết thỉnh thoảng sẽ giao cho Hoa Kỳ những nhiệm vụ rất là khó nhọc.

Nó khó đến nỗi Hoa Kỳ muốn thốt lên "Hay ngài cho tôi mt kiếm cho xong đi?"

Ấy thế mà ai đó vẫn xông pha ra nơi chiến trường lạnh lẽo, vung thanh gươm nhuốm máu của mình lên chinh phạt bất cứ vùng đất nào mà vị vua kia đặt quân cờ xuống.

Rồi sau khi toàn thân đã bê bết nhếch nhác, Hoa Kỳ trở về, hôn lên mu bàn tay gầy gò ấy.

"Mission completed."

Và Xô viết cũng chẳng chê đôi tay nhuộm một màu đỏ của huyết lệ,xoa xoa đầu gã cười dịu dàng.

ược ri, tt lm."

Kỵ sĩ ấy sẽ làm bất cứ điều gì mà em đưa ra.

.

Hoa Kỳ là một kỵ sĩ.

Và kỵ sĩ ấy thỉnh thoảng sẽ có mưu đồ bất chính với hoàng đế của mình.... Nhỉ?

"Hoa K."

"m?"

Xô viết điên tiết phang thẳng một cú vào cái đầu vàng hoe đang ngọ nguậy trong lòng mình, cố đẩy con sâu róm này ra xa nhưng vì gã quá nặng nên bất lực. Hoa Kỳ thích thú hít mùi hương vương trên người em, ôm con người nhỏ bé mình nguyện phục tùng cả đời thật chặt vào lòng, lọt thỏm trong vòng tay của gã.

Hai người nằm giữa vườn hoa của hoàng cung, nơi mà ngoài em và Hoa Kỳ ra thì không ai được phép đặt chân vào. Nắng sáng chiếu rực rỡ lên bóng lưng gã, đong đầy trong mắt em, hoa cỏ xào xạc dưới thân hai người, reo vui ca khúc của riêng chúng. Xô viết nhẹ nhàng xoa đầu Hoa Kỳ, như xoa một chú cún nhỏ.

Có lẽ trong khoảnh khắc này, vị hoàng đế kiêu ngạo ấy gỡ bỏ tấm giáp gai góc của mình với thế giới, đón nhận người mình thương vào lòng.

  __=-*-=__

Xô viết là một vị hoàng đế.

Và Người có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp chút nào.

Mẹ của Xô viết là hoàng hậu, nhưng bà không có khả năng sinh con.

Vị hoàng đế lăng nhăng háo sắc lúc ấy lấy điều này làm cái cớ, nạp rất nhiều phi tần vào hậu cung. Mẹ của Xô viết không thể chịu nổi sự sỉ nhục đó, bà đã chạm tới ma thuật đen, để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Đa tr sinh ra bi ma thut đen s không th tn ti.

Nó là hiểm họa của thế giới này; và bắt buộc sẽ bị loại bỏ.

Nhưng bà ta không quan tâm, bà bất chấp mọi thứ để Xô viết được sinh ra; trở thành người thừa kế chính thức của ngai vàng, đáp trả mọi thứ bà phải chịu đựng.

Đứa trẻ sinh ra xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh, ngoại hình bắt mắt như thiên sứ; nhưng ngôi vị của nó chưa bao giờ vững vàng.

Xô viết luôn phải vật lộn với các anh chị em của mình, dẫu cho em có quyền thừa kế chính thức đi nữa, điều đó hoàn toàn vô dụng nếu hoàng đế không yêu quý gì đứa con này. Căn bản là ông ta ghét mẹ của nó, và sẽ chẳng có lý do gì để ông ta thương tiếc đứa con của người phụ nữ mình không hề ưa.

Mẹ của Xô viết làm tất cả mọi thứ để đưa em lên ngôi vị, và bà đã bị tống án tử hình khi cố gắng hạ độc đứa con trai của vị phi tần mà hoàng đế yêu thương hết mực.

Bà thì thầm vào tai Soviet lời trăn trối trước khi bị đưa đi:

"Con nht đnh phi tr thành hoàng đế, hoàng đế xut chúng; chng minh... chng minh cho chúng thy..."

Xô viết không hiểu tại sao, nhưng cũng gật đầu.

Em sống kiêu hãnh và rực rỡ như bà ta muốn, nhưng chưa bao giờ biết lý do mình phải trở thành hoàng đế là gì. Nhưng nếu bỏ nó đi, Xô viết cũng chẳng biết em nên sống tiếp vì điều chi?

Năm 18 tuổi, Xô viết thảm sát toàn bộ dòng tộc, chỉ có một cô công chúa duy nhất kịp trốn thoát. Chính thức lên nắm vương vị, viết lên thời đại của riêng mình.

Thi đi ca cô đc và chết chóc.

.

Xô viết là một vị hoàng đế;

và vị hoàng đế kiêu ngạo ấy không bao giờ tin vào tình yêu.

Bởi vì em chưa từng nhận được tình cảm thật lòng nào trước đây, cả từ cha, mẹ hay các anh chị em của mình. Đối với mẹ, người duy nhất quan tâm đến Xô viết, cũng chỉ coi em là quân cờ chính trị cho quyền lực của mình.

Xô viết lớn lên một cách cô độc và tàn nhẫn.

Nhưng tuổi đôi mươi được viết bởi gió ấy, khi em nhìn vào ánh mắt rực sáng sức sống của Hoa Kỳ trong hành lang ngập nắng, khi nghe lời gã thủ thỉ bên tai rằng gã muốn bảo vệ em, coi em như mạng sống của gã;

Xô viết muốn thử tin, một lần này thôi,

rng trái tim ca mình đã m vi đúng người.

.

Xô viết không biết mình sống vì cái gì.

Nhưng sau khi gặp vị kỵ sĩ trẻ tuổi tài năng trong đám lính mới ấy, em nghĩ mình đã biết rồi.

.

Xô viết là một vị hoàng đế tàn nhẫn.

Tàn nhẫn với chính bản thân mình, tàn nhẫn với cả người mình yêu.

Xô viết sẽ không bao giờ đáp lại lời yêu của Hoa Kỳ, dù cho gã có mong mỏi như nào đi nữa. Em cũng sẽ không chần chừ khi nhiệm vụ mới cần đến gã; dẫu cho nhiệm vụ ấy có thể lấy đi tính mạng của Hoa Kỳ.

Xô viết không thừa nhận,

rằng mỗi lần gã đi, em đều cầu nguyện bằng cả tấm lòng với vị thần Ánh Sáng của đế quốc để Hoa Kỳ bình an trở về trong tia nắng bình minh rực rỡ của chiến thắng.

Dẫu cho Xô viết là đứa trẻ bị nguyền rủa, em cầu nguyện với Ngài hãy để cho ánh sáng của em được bình an.

.

Xô viết là một vị hoàng đế;

vị hoàng đế ấy đã mất rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ để sự kiêu ngạo của mình rơi xuống.

Xô viết nâng thanh kiếm của Hoa Kỳ, thanh kiếm đã từng thề sẽ một lòng trung thành và bảo vệ em, đặt lên cần cổ mảnh mai.

Bàn tay cầm chuôi kiếm của Hoa Kỳ run rẩy tột độ, dùng hết sức mới có thể nắm được.

Ngoài cung điện, tiếng người la ó biểu tình ngày một dữ dội, dân chúng gào thét, ném tất cả những gì mình có trong tay vào hoàng cung, liên tục nói: "Giết hoàng đế!! Giết hoàng đế!!"

"Giết đa tr được sinh ra bi ma thut đen!!"

"Tr li bình yên cho vương quc!!"

Xô viết khép hờ mắt, cười nhạt. Đúng là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mà, cô công chúa trốn thoát năm ấy đã khui ra toàn bộ bí mật được mẹ của em chôn giấu, kích động quần chúng đến trả thù cho gia đình mình.

"Anh thy đy, Hoa K." Em quay sang, khóe môi cong lên thật dịu dàng "Nếu anh không giết tôi, người khác cũng s làm thế thôi."

"Ngoài anh ra, tôi s không cho phép ai đâu."

Lòng kiêu ngạo ấy không chịu cúi đầu trước bất cứ ai, chỉ miễn cưỡng chấp nhận với người nó yêu. Ngoài gã ra, em tuyệt đối không để một ai có thể giết mình.

Lòng Hoa Kỳ dậy sóng, lỗ tai lùng bùng, gã như nghe thấy tiếng thì thầm từ trời cao vọng xuống.

a tr sinh ra bi ma thut đen s không th tn ti."

"Tr nó v... vi đt tri."

Tia nắng rực rỡ từ cửa sổ rọi lên người Xô viết, như để chiếu sáng cho Hoa Kỳ thấy nụ cười cuối cùng của người thương. Bờ môi đào mấp máy rạng rỡ, đôi mắt rực sáng đầy thảnh thơi.

"Thi đi ca tôi đến đên là kết thúc ri, Hoa K."

"T bây gi, hãy viết lên thi đi ca riêng anh nhé, kiếm sĩ giết vua."

"Tm bit, Hp chúng quc Hoa K."

Xô viết ấn mạnh đường kiếm vào cổ, trúng động mạch cảnh, ngã vào lòng gã.

Đứa trẻ sinh ra bởi ma thuật đen không được phép tồn tại, Xô viết trở về nơi em vốn dĩ nên ở.

__=-*-=__

"Năm 4xxx theo lch Bóng Ti, kiếm s Hoa K giết v vua mình phc tùng, nm quyn điu hành mt thi đi mi. Đa tr sinh ra bi ma thut đen đã tan biến, bình yên được tr li cho đế quc."

Đối với mọi người, Xô viết là điềm gở, là mối nguy cần loại bỏ.

Đối với Hoa Kỳ, Xô viết là thiên sứ. Mà thiên sứ thì, không thể lưu lại ở nhân gian quá lâu.

Em tới đây, viết cho Hoa Kỳ một tuổi xuân rực rỡ, rồi vội vàng rời đi.

Nhưng hình bóng của em sẽ vĩnh viễn không tàn phai trong ánh mắt của Hoa Kỳ, như lần đầu tiên gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà hôn mà thề bằng cả linh hồn, lòng trung thành ca Hoa K vĩnh vin không chết.

.

Hoa Kỳ lê thanh kiếm nhuốm máu vào thánh điện, máu nhỏ từng giọt theo bước chân của gã, vấy bẩn nơi ling thiêng nhất của đế quốc.

Hoa Kỳ đứng trước bức tượng thần Ánh Sáng giữa góc phòng, đúng nơi Xô viết từng cầu nguyện năm xưa, nhẹ giọng:

- Tôi trả thù cho ngài xong rồi, Xô viết. Cô ta đã chết.

- Ngài có ổn không?

- Ở trên đó, ngài hạnh phúc chứ?

-...

Gã tiến tới gần, chạm tay vào tượng thần, mím môi:

- Ngài có nhớ tôi không? - Hoa Kỳ gục đầu, tựa như đã mất toàn bộ sức sống - Còn tôi thì, tôi nhớ ngài lắm.

-...

- Tôi yêu em. - Ánh sáng rực rỡ phủ bóng lên vai Hoa Kỳ, gã nheo mắt - Trước đây vn vy, sau này vn vy.

Tiếng nói thì thầm tựa như Hoa Kỳ đã nghe vào cái buổi sáng ám ảnh hôm trước, lại văng vẳng bên tai gã, mơ hồ nói mấy chữ, mà gã không biết liệu có phải mình nghe nhầm.

Nhưng hình như bốn chữ đó là,

"Tôi cũng yêu anh."

-----------------------------

21:19, 29/10/2025, Hà Nội

"Có những cuộc chia ly là không thể tránh khỏi.

Thứ gì rực rỡ quá thì, sẽ không hợp để ở lại thế gian vội vã.

Thứ gì thuộc về trời đất, buộc sẽ phải buông tay,

vĩnh viễn với không tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip