#1: Sống lại thật à?

•Warning: vứt não trước khi đọc.

                           
              __=-*-=__

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Con mẹ đời.

Soviet lẩm bẩm chửi thề, khó khăn đưa tay bấu lên ngực áo, mạnh đến nỗi khiến nó nhăm nhúm thảm thương, nặng nhọc hít từng hơi thở, nghiến răng chửi:

Chó America!! Trên đời không còn ai khốn nạn hơn hắn, chắc chắn là một con chó thành tinh!!

Hắn vậy mà dám rút ống thở của em!!!!!

Con mẹ nó Hoa Kỳ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, chết người thật đấy!!!!

Chết tao đấy thằng Bông Kỳ kia!!!

Chửi đã đê xong, Soviet nhắm mắt bi thương, chấp nhận số phận.

11 giờ trưa ngày xx tháng yy năm zzzz, Soviet Union tắt thở trong bệnh viện tư nhân cao cấp.

Nguyên nhân: bị "ai đó" ám sát.

Thật là một kết cục máu chó.

              __=-*-=__

Khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh lại không phải hoa lá hẹ của chốn thiên đường, cũng không phải những cụm mây trôi lềnh bềnh cõi thần tiên.

Mà là một chiếc giường trắng toát, Soviet được vùi trong mớ chăn sạch sẽ như tuyết kia, ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn cái trần nhà quen thuộc.

Phòng của em chứ đâu?

Cái trần này nhìn đến mòn cả mắt rồi, không thể sai được.

Chợt cảm thấy bên cạnh có một cục gì đó đang động đậy, Soviet quay sang nhìn, lập tức cạn lời.

Russia lười biếng mở một bên mắt tím như tử đinh hương của mình ra nhìn em, xong lại lười biếng nhắm lại, chui đầu vào chăn tránh những tia nắng buổi sớm.

- Còn sớm mà, ngủ tiếp đi Soviet.

Sớm cái khỉ khô nhà anh!! Nhìn đồng hồ xem giờ mấy giờ rồi?? 8 giờ rồi đấy ông cố nội!! Mà khoan đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tại sao em còn sống vậy?? Trọng sinh thật à?? Chỉ là đùa chút trước lúc chết thôi mà, vậy mà thành sự thật được luôn à??!!

Hơn nữa, lại còn trọng sinh về tận 2 năm trước.

Cái kiểu mà Russia chui sang phòng em ngủ mỗi đêm vì lý do "sợ ma" này diễn ra trước khi Soviet lên lớp 12. Mặc dù không biết vì sao đến năm em cuối cấp Rus lại đột nhiên ngoan ngoãn quay về phòng mình ngủ, nhưng mà được quay về quãng thời gian có con gấu bự này ôm mỗi đêm, thực sự khá là thoải mái, dù Soviet có đánh chết cũng sẽ không chịu thừa nhận.

Tiện tay nhấc điện thoại lên kiểm tra ngày tháng, là quãng thời gian em mới vào lớp 11.

Lúc này thì... thù hận với America đã lớn lắm rồi...

Nhưng mà USA, lý do cậu thù hận tôi có thể bình thường một tí được không?! Tôi làm sao mà biết được người cậu thích sẽ thích tôi chứ, tôi cũng đâu có cố ý giật crush cậu đâu???

Nhng người h thích tôi tôi không th cn được!!! Soviet gào thét trong lòng.

Có trách thì trách bản thân cậu không đủ quyến rũ với người ta ấy!! Sao lại trút giận lên cái thân bé nhỏ của tôi hả, hả???

Cảm khái cho số phận đáng thương của mình xong, Soviet lật chăn, đánh thức con gấu đang ngâm mình ngủ nướng dậy. Russia ậm ừ ngái ngủ, hai mắt vẫn nhắm tịt, dụi dụi mặt vào eo Soviet. Em xoa đầu Rus, nhẹ giọng:

- Dậy thôi, 8 giờ rồi.

- ...Không....

Soviet cúi xuống, ghé sát tai anh nói:

- Không dậy thì khỏi ăn sáng.

Nghe đến ăn sáng, Russia lập tức bật dậy như dưới lưng có gắn lò xò, chậm chạp bước chân xuống giường lọ mọ tìm nhà vệ sinh. Soviet mắt cá chết nhìn theo, vặn vẹo người vươn vai mấy cái rồi đi xuống bếp.

Cảm giác sống lại từ cõi chết, đúng là đã thật. Cơ mà em không có hệ thống sao?

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mây trời xanh trong sắc thu, vài cánh chim chao đảo uốn lượn vui mừng, Soviet cười khẽ.

Thật là một ngày đẹp trời.

Rất thích hợp để làm phản diện trọng sinh trả thù hẹ hẹ hẹ.

              __=-*-=__

Soviet mắc bệnh về đường hô hấp rất nặng, đó cũng là lý do kiếp trước em phải nhập viện.

Đó không phải là bẩm sinh, căn bệnh đó chính là do em hi sinh thân mình để cứu Russia trong đám cháy đổ nát. Hít trúng quá nhiều khói độc, Soviet suýt thì không qua khỏi. Mặc dù sau này được chữa trị tử tế, nó cũng thành một căn bệnh như ung thư, vĩnh viễn nằm đấy, không thể di dời.

Tạm thời không gây nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần đừng bị mắc các bệnh quá nặng là được.

Trớ trêu thay, đề kháng của Soviet lại vô cùng yếu. Chắc là do ngày bé bị bỏ đói, lang thang đầu đường xó chợ nhiều, em giờ nhìn bé nhỏ hơn hẳn các bạn đồng trang lứa.

Mùa đông năm định mệnh đó, vì để cứu America, đúng, cứu America, tên khốn nạn đó, bệnh của Soviet trở nặng, nhập viện.

Tên khốn đó không biết ơn thì chớ, lại còn rút ống thở đứa em yêu quý của anh, chọn đúng thời điểm anh phải ra ngoài xử lý thủ tục và viện phí mà lén lút lẻn vào như một con chó, hãm hại Soviet!!!!

Russia khi nhìn thấy Soviet lạnh ngắt nằm trên chiếc giường, vẻ mặt bình thản, ống thở bị rút ra vứt dưới đất, chỉ hận không thể một chưởng bóp chết America ngay lập tức.

Khômg cần hỏi anh sao biết là hắn, Soviet sống tốt như vậy, có gây thù chuốc oán với ai ngoài hắn đâu!! Mà cũng chẳng phải gây thù chuốc oán, tên điên đó tự hận em của anh trong khi em ấy còn chưa động gì đến hắn!!

Ngày hôm ấy, Russia khóc đến mờ cả mắt, ôm thi thể Soviet ngồi trên ghế, căn nhà thiếu hơi ấm của em trống vắng lạnh lẽo đến lạ, mệt mỏi ngủ quên.

Lúc mở mắt ra lần nữa, thấy Soviet đang ngồi nhìn anh, liếc mắt một chút, thấy đây là phòng của Soviet, Russia nhủ thầm:

À, thì ra là mơ.

Rồi anh lại nũng nịu với em như xưa, lại ngái ngủ đi tìm nhà vệ sinh trong lúc chờ Soviet làm bữa sáng.

Đến lúc nước xối lên mặt, Russia mới bừng tỉnh.

Không đúng, sao cảm giác chân thực thế???

Anh vội vàng lao xuống bếp, thấy tấm lưng nhỏ bé đang lục đục trong nhà bếp kia, trái tim nhảy dựng lên.

Không phải mơ, Soviet ở trước mặt anh không phải là ảo giác anh tự tạo ra khi quá đau thương.

Là Soviet, là đứa em anh yêu nhất trên đời bằng xương bằng thịt 100%!!

Trong óc lại xẹt qua hình ảnh khuôn mặt Soviet bình thản, mắt nhắm nghiền trắng bệch, đã tắt thở kia, Russia không ngăn được toàn thân run rẩy, lập tức đến ôm chầm lấy em.

__=-*-=__

Cảm thấy được hơi ấm bao bọc, quấn mình lại trong một vòng tay rộng lớn ấm áp, Soviet không cần nhìn cũng biết là ai. Đang định cốc cho Russia một cái vào đầu, lại chợt nghĩ.

Kiếp trước Russia thấy mình tắt thở vật vã như thế, không biết đã khóc lóc tự trách tự dằn vặt bản thân đến mức nào rồi, thật sự rất đáng thương. Anh yêu Soviet nhiều như vậy, em lại chẳng kịp nói một lời từ biệt nào với Russia.

Soviet thở dài, quay người lại xoa đầu con gấu bự hỏi han:

- Anh sao thế?

Rus lắc lắc đầu, mái tóc trắng cọ vào cần cổ thanh mảnh của em nhồn nhột, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Không sao. Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi.

Soviet bật cười vì sự trẻ con này, yêu chiều đáp:

- Được rồi.

Lần này sẽ không bỏ anh lại một mình nữa.

Sẽ ở cạnh anh, không rời xa nữa đâu.

Đừng khóc mà, Russia.

Em ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip