#2: Bạch nguyệt quang

Anh em Hải Phòng với Hải Dương vui he=))

__=-*-=__

Sau Chủ nhật, là Thứ hai.

Mà Thứ hai, tức là đi học.

Soviet tức muốn cắn lưỡi nhập viện.

Con mẹ nó thế là thực sự phải học lại toàn bộ chương trình à? Lại phải thi thêm từng ấy lần nữa hả?? Lại phải ngồi mòn đít cùng lớp với America thêm 2 năm nữa á???

Chọt nhớ ra hai đứa cùng đỗ vào một trường đại học ở kiếp trước, cùng khoa cùng ngành, Soviet càng hậm hực. Lên đại học cũng không thoát được con chóa đó!!!

Thật ra thì, với bản tính chiều em trai của Russia, Soviet chỉ cần nói một câu là có thể nghỉ học nằm nhà thảnh thơi 24/7, kẻ hầu người hạ đến cuối đời. Nhưng vẫn còn một nguyên do khác khiến em muốn đi học, chắc chắn không phải là sách vở, mà là bạch nguyệt quang của Soviet ở đây.

Người bạn tốt tốt tốt nhất trần đời của em, dịu dàng ân cần hiểu chuyện đáng iu... Như một Russia thứ hai vậy!!

Nhưng mà sau đó bị cuốn vào tai bay vạ gió của America, rõ ràng chỉ đi ngang qua chút xíu để đến nhà Soviet chơi thôi, vậy mà chết không toàn thây.

Cơ mà em vẫn không hận America nổi.

Dù sao, xét cho cùng chuyện bắt đầu từ gã, nhưng cũng không phải lỗi do gã. Ame cũng xém toi vì vụ này.

Không hận, nhưng mà ghét.

Cứ đợi đó, kiếp này phải bắt America không ngóc đầu lên nổi, đừng hòng đụng đến một cọng tóc của em!!

Thấy chết không cứu, thấy chết không cứu, thấy chết không cứu.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Kiếp này chắc chắn không cứu nữa, gã có chết thì kệ mẹ gã!

                         __=-*-=__

Soviet chính thức câm nín.

Vừa 10 phút trước hùng hổ không dính dáng gì đến con tắc kè bông lòe loẹt này nữa, 10 phút sau đã đang ôm gã trong lòng, cả hai lăn thành một đống lộn xộn ở chân cầu thang.

Đừng có hiểu lầm. Tên khốn này thấy crush ở dưới chân cầu thang, đang định làm một màn kịch trẹo chân để crush đỡ gã, lăn xuống dứt khoát.

Con mẹ nó Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, lần sau có thể lao vào đúng người được không?? Bỏ cái kính râm quái đản ấy ra mà nhìn cho rõ đi!! Tôi đứng tận phía sau lưng crush của anh mà anh lăn được vào lòng tôi kiểu quái gì vậy?!

Đã bị ngã đau thì chớ, lại còn bị cái tên
nặng như heo này đè muốn nổ đom đóm mắt, Soviet nhân nhượng lắm mới không một đạp cho gã lăn luôn xuống tầng một. America sau một thoáng đơ não thì cũng đứng lên phủi phủi bụi, hầm mặt nói xin lỗi rồi cút luôn lên lớp. Cái thái độ láo toét này chỉ khiến Soviet muốn cho gã một cái tát vào mặt, xin lỗi kiểu chóa gì vậy?? Không nói còn đỡ hơn!!

- Không sao chứ?

Một bàn tay trắng trẻo chìa ra, Soviet nắm lấy, gật đầu bảo em ổn. Việt Nam phủi đi mấy hạt bụi bám trên đồng phục, sau khi chắc chắn em không bị xây xước chỗ nào mới yên tâm lên lớp, tán gẫu với Soviet đi đằng sau.

Việt Nam có một ngoại hình rất ưa nhìn, mái tóc đen được cắt ngắn mềm mại bồng bềnh như bông, bên dưới là đôi mắt đỏ rực như ánh mắt trời ngày đông, lúc nào cũng mang đến cảm giác ấm áp cho người nhìn, sống mũi cao, bờ môi đỏ luôn thấp thoáng nụ cười mỉm. Tính cách lại rất ôn hòa, dễ mến, tốt bụng,...

Vậy nên, lọt vào mắt xanh của United States:)

Ping Pong, đúng rồi, bạch nguyệt quang của America chính là cậu trai dễ thương được lòng cả nam lẫn nữ này đây.

Thế quái nào Việt Nam lại thích mình vậy? Soviet ngước mắt nhìn bóng lưng phía trước, em với Việt Nam tiếp xúc không nhiều cũng không ít, nói chung là đủ mức xã giao. Nhưng cũng chưa thân thiết đến nỗi thích chứ?

Từ kiếp trước đến này, lý do Việt Nam thích Soviet đối với em vẫn là một ẩn số. Có hỏi qua vài lần, Việt Nam chỉ cong khóe mắt cười rất tươi chứ không trả lời.

- Đậu má coi truyện này, hót hòn họt luôn bây ơi!!

- Gì? Có H không?

- Đầu óc mày chỉ có thế thôi à??

Mới đến cửa lớp, chưa mở ra đã nghe thấy cả một tràng ồn ào dọng vào màng nhĩ, Việt Nam và Soviet vừa đẩy cửa bước vào đã bị Laos lôi ra tám chuyện, em ngồi nghe không hiểu cái mô tê gì.

- Vờ lờ vừa thi được hai ngày mà, thằng nào viết mà lẹ vậy?

Canada lướt lướt điện thoại nói, Soviet ghé vào nhìn, thấy đây là cái ứng dụng màu cam mà Việt Nam hay ngồi đọc hoặc gõ gõ rồi cười tủm tỉm. Trái với vẻ ngơ ngơ ngác ngác của Soviet, Việt Nam vẫn treo nụ cười bình thản trên môi.

- Tao đã bảo là cái đề văn ... vãi mà chúng mày không tin, tao không nhìn nó ra tình đồng chí nổi- ủa khoan? - Laos nhíu mày, nhìn tên tác giả được đề ở đầu chương, xong lại quay ra nhìn Việt Nam, Soviet cũng nhìn theo, chỉ thấy sắc mặt anh càng tươi hơn như cố nén cười. - Vãi đây là acc clone của Việt Nam mà? Thì ra là anh viết à???

Việt Nam tỉnh bơ đáp:

- Tay hơi giãn, xin lỗi.

Laos và cả lớp chính thức cạn lời. Việt Nam thì kéo Soviet về chỗ chậm rãi giải thích:

- Hôm thứ sáu cậu xin nghỉ vì nhà có việc, cả trường làm bài kiểm tra trong hôm đấy. Nhưng mà đến lúc đọc cái đề kiểm tra văn, thì nó rất...- Việt Nam bỏ lửng câu nói, tủm tỉm cười - Thế nên tôi đã... sáng tác một chút.

Soviet:"..."

Em bày tỏ mình không có lời nào để nói, miễn bình luận, xin cảm ơn.

__=-*-=__

Tiết 1 trôi qua, chỗ ngồi bên cạnh Soviet được bỏ trống.

Tiết 2, vẫn vậy.

Mãi đến khi chuông reo ra chơi, một bóng người cao lớn mới lò dò đến lớp.

- Sov.

Hắn ta cất giọng nhẹ nhàng gọi em, nghe ra cả ý cười trong chất giọng trầm ấm.

- Reich.

Soviet mỉm cười, chống tay nghiêng đầu nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh:

- Anh đi đâu đấy?

- Không có gì, đồng hồ báo thức không kêu.

Nazi ngáp dài, tỏ vẻ nhàm chán. Hắn ta với Soviet là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nói nghe cho sang vậy thôi, chứ thực ra là lang thang trên đường kiếm ăn rồi gặp em, nói chuyện một hồi thấy nhóc nhỏ này rất thú vị, kết nghĩa huynh đệ luôn. Sau này anh em nhà Nga và hắn được nhận vào cùng một cô nhi viện, càng thân thiết hơn. Lên cấp 2, cấp 3 vẫn kè kè bên nhau không dứt.

Giờ cả ba cũng đều có cuộc sống tốt rồi, bố mẹ Russia tìm được anh, mang luôn cả Soviet về chăm. Nazi cũng được một ông già tài phiệt nhận nuôi, sống rất thảnh thơi vô lo vô nghĩ.

Hắn chọt chọt cây bút vào bờ má mềm của em, thích thú cảm nhận sự đàn hồi của nó, cười mỉm:

- Tối nay tôi sang nhà em học nhé?

- Ừm.

Nhà của hai người may mắn sao không cách quá xa nhau, Nazi thường hay lấy cớ không hiểu bài mà lẻn sang nhà em, ngồi ngắm con người ta là chính chứ có học hành cái quái gì đâu, khổ cái là Soviet tưởng hắn không hiểu thật, chuyên tâm giảng cho hắn. Nazi cũng rất phối hợp ngồi nghe ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn giả bộ mệt mỏi ngã vào lòng cục bông tròn xoe này than thở.

America ghét Soviet, ghét luôn cả người thân thiết với Soviet (- bạch nguyệt quang của gã), lại thêm cái thái độ láo toét xấc xược của Nazi (thực ra gã cũng không khác mấy...?) càng khiến Ame ghét cay ghét đắng hắn.

Nói thẳng theo lời Soviet nhận xét thì cái tên Hợp chúng quốc Huê Kỳ này xấu tính vl, đẹp người xấu nết, được mỗi cái mã.

Đang rủa thầm Ame trong miệng, Soviet không để ý một bóng người cao to đã đang loi choi chui vào ngồi cạnh em từ lúc nào. Đến lúc gã chạm vào em mới quay ra nhìn, ngỡ ngàng nhận ra nguyên liệu mình nấu từ nãy đến giờ.

Mà khoan, trọng điểm là bình thường đến đứng gần hơn 2 mét còn không được, sau tự nhiên America lại đến ngồi cạnh thế này??! Này, tay anh làm cái trò gì đấy??? Đừng có động vào tôi!!!

Ame rất nhanh gọn lẹ, khoác tay mình qua quấn lấy tay Soviet, cằm gã còn đặt lên vai em, những lọn tóc vành óng được chải chuốt chỉn chu rủ xuống mái tóc trắng mượt mà, đan xen vào nhau, môi gã kề nhẹ bên tai em. Nhanh đến nỗi Nazi cũng không kịp phản ứng.

Soviet.exe:...loading....loading....

- Soviet, tôi thích cậu.

Ame rủ rỉ chất giọng cợt nhả nhưng ấm áp bên tai khiến Soviet rùng mình, nổi hết cả da gà da ngỗng.

....

....

....

- Hả?

Soviet.exe: loading 100%

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip