Chapter 2
Severus không hề cảm nhận được sàn nhà lạnh lẽo dưới đôi chân trần của mình khi hắn bước loạng choạng ra khỏi hầm vào sáng hôm đó. Hắn chẳng thèm thay đồ hay mang giày. H̶̶ắ̶̶n̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶, ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶ ̶c̶̶ó̶ ̶ý̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶ĩ̶̶a̶ ̶g̶̶ì̶̶ ̶đ̶̶â̶̶u̶̶?̶ ̶Cả̶ ̶b̶̶ọ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ữ̶̶a̶̶.̶
Mọi thứ đều giống như trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Những bức tường. Những bức tranh. Những tấm rèm xanh. Khung cảnh hồ nước. Tấm áo choàng màu xanh có những trang trí tinh xảo của đám học sinh. Tầm nhìn của hắn mờ đi. Một nhóm T̶̶ử̶ ̶t̶̶h̶̶ầ̶̶n̶ ̶T̶̶h̶̶ự̶̶c̶ ̶t̶̶ử̶ học sinh đang luyện tập cho bài tập về nhà. Những cây đũa phép đó. N̶̶h̶̶ữ̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶ờ̶̶i̶ ̶n̶̶g̶̶u̶̶y̶̶ề̶̶n̶̶ ̶t̶̶r̶̶a̶ ̶t̶̶r̶̶ấ̶̶n̶̶. Chúng chơi một ván bài ngớ ngẩn. N̶̶h̶̶ữ̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶ụ̶ ̶n̶̶ổ̶, ̶m̶̶á̶̶u̶ ̶b̶̶ắ̶̶n̶ ̶t̶̶u̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ó̶̶e̶.
Đám T̶̶ử̶ ̶t̶̶h̶̶ầ̶̶n̶ ̶T̶̶h̶̶ự̶̶c̶ ̶t̶̶ử̶ học sinh nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng không nói gì. Một số người liếc hắn với vẻ khinh bỉ và coi thường, nhưng chúng nhanh nhóng quay đầu đi và chẳng hề để ý nữa. Không ai quay lưng lại nhìn hắn cả. Hắn nhàm chán mà nhìn vào lưng chúng. ̶K̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶a̶̶i̶ ̶t̶̶i̶̶n̶ ̶t̶̶ư̶̶ở̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶̶.̶̶
T̶̶h̶̶ậ̶̶m̶ ̶c̶̶h̶̶í̶ ̶c̶̶ả̶ ̶D̶̶u̶̶m̶̶b̶̶l̶̶e̶̶d̶̶o̶̶r̶̶e̶̶.̶
Hắn đứng đơ giữa phòng, tâm trí hắn đang quay cuồng. Q̶̶u̶̶á̶ ̶k̶̶h̶̶ứ̶ ̶ư̶̶?̶ Hắn đã muộn lớp Bùa chú. H̶̶ắ̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶g̶̶i̶̶á̶̶o̶ ̶s̶̶ư̶̶.̶
Hắn không ở lại đó lâu, gắng sức tìm lối thoát. Dù chẳng có gì thay đổi, hắn vẫn mong cánh cửa kia sẽ biến mất, để hắn có thể hiểu được tại sao mình vẫn còn ̶s̶̶ố̶̶n̶̶g̶ ở đây. Nhưng cánh cửa gỗ đen ngòm vẫn ở đó, như một điềm xấu, sẵn sàng nuốt chửng hắn vào phần tiếp theo của cơn ác mộng này.
Hắn ra ngoài, và khi đi qua cánh cửa, hắn không đến địa ngục mà là vào hành lang bên ngoài phòng sinh hoạt của Slytherin. Hành lang không ấm áp hơn trong hầm cho dù mặt trời chiếu rát làn da, giống như tất cả mọi thứ là đều là thật.
Hắn giơ tay lên, cảm nhận được bàn tay mình được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp ấy. ̶H̶̶ắ̶̶n̶ ̶l̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶q̶̶u̶̶á̶, ̶m̶̶á̶̶u̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ả̶̶y̶ ̶n̶̶h̶̶a̶̶n̶̶h̶ ̶k̶̶h̶̶ỏ̶̶i̶ ̶c̶̶ổ̶.̶ Đôi tay hắn thật nhỏ bé, những ngón tay xương xẩu, móng tay cắt ngắn, giữa ngón trỏ có vết chai do viết quá nhiều. ̶T̶̶a̶̶y̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶̶.̶ ̶B̶̶à̶̶n̶ ̶t̶̶a̶̶y̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶, ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶r̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶ó̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶y̶̶?̶ Tại sao cơn ác mộng này lại chân thật đến vậy?
Sau ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶k̶̶i̶̶ế̶̶p̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ vài giây, hắn chớp mắt và bắt đầu cất bước. Hắn gặp khó khăn trong việc điều khiển cơ thể này, bước chân hắn quá ngắn, không giữ thăng bằng nổi, hắn thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng yếu ớt hơn. Mỗi bước đi khiến hắn cảm thấy như bị ngã, khiến đầu óc hắn quay cuồng và ruột hắn quặn thắt lại. Hắn không nên như vậy. Thật vụng về, giống như cơ thể này không phải của hắn.
Khi hắn loạng choạng một mình trong p̶̶h̶̶ò̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶r̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶à̶̶y̶ ̶k̶̶í̶ ̶ứ̶̶c̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶̶t̶, những x̶̶á̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶̶t̶ học sinh lặng lẽ tránh xa hắn, không dám lại gần. Đó là một điều hiển nhiên. Hắn đi vào một hành lang khác, vài cô gái tản ra để tránh đụng phải hắn. Tuy nhiên, hắn chẳng hề bận tâm đến các ̶h̶̶ồ̶̶n̶ ̶m̶̶a̶ cô gái đó, cho đến khi một giọng nói nữ tính và hơi run rẩy cắt ngang tâm trí hắn như một ngọn lửa, làm tê liệt cơ thể hắn ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip