[9MST]9094 vs 365
"Một hai ba, DZÔ!
Hai ba, DZÔ!
Hai ba, CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC!"
Tiếng chúc tụng, tiếng cụng ly và cười nói tràn ngập sảnh tiệc cưới khu resort sang trọng. Cả resort đã được bao trọn cho đám cưới nàng diễn viên nổi tiếng với một doanh nhân thành đạt. Sau hai ngày dành cho các hoạt động trước lễ cưới, hôm nay cuối cùng lễ thành hôn long trọng đã chính thức diễn ra trong sự háo hức của toàn thể các khách mời. Và đến buổi tối chính là thời gian để tất cả cuồng hoan!
Neko lắc lắc rượu trong ly, nhấp một ngụm thưởng thức từng vị ngọt chua đắng chát lan dần trong cuống họng, trò chuyện câu được câu mất với Thiên Minh. Sau chầu ăn uống linh đình, mọi người tản mác đi hết theo những câu chuyện xã giao, theo những lời mời gọi nhảy nhót. Anh và Minh không phải kiểu người của những buổi tiệc tùng nên chui vào một góc kín đáo thưởng thức rượu, hơn nữa, anh còn phải để mắt tới một người.
Nói đến Tào Tháo, sàn nhảy chính rộn lên tiếng nhạc và tiếng vỗ tay huýt sáo vang dội. Vóc dáng cao gầy trong bộ suit đen, mái tóc cùng làn da trắng lạnh như sứ vô cùng nổi bật dẫn người bạn nhảy tóc vàng yểu điệu cũng nổi bật không kém ra trung tâm sân khấu. Cả hai thể hiện những bước nhảy cực kì điêu luyện trong sự cổ vũ không ngớt của những người xung quanh.
Phát Phúc cùng hai thằng chó con bá vai bá cổ nhau nghiêng ngả thả người xuống ghế. Phúc há miệng hóng hớt:
"Oa ai đấy? Ê, lại là Ti hả?"
"Lần thứ ba rồi đấy, chả lấy đâu ra sức nhỉ??"
Neko lắc đầu "Tao chịu, ổng uống cũng đâu có ít!"
Phát vỗ vai anh bồm bộp "Nó với ông Jun là chiến thần đám cưới mấy ông không biết hả? Boyband đời đầu chạy show chạy concert tằng tằng thì này chỉ là muỗi thôi!"
Ban ngày hát trong buổi lễ chính, rồi nhảy biểu diễn trong tiệc tối, cả band365 đã bị kéo lên nhảy một lần, rồi bị cô dâu kéo ra nhảy sexy, bắt cởi áo cởi sống đồ. Đám khán giả hô theo cũng đã mệt chứ đừng nói người biểu diễn.
"Công nhận! Mà nãy em còn thấy ổng một tay ôm anh Jun một tay anh Isaac quay quay bên bàn đằng kia. Hai ông kia xỉn lòi mà bị ôm cũng sợ đến cứng ngắc không dám ngọ nguậy, sợ ổng cho cả ba cắm mặt xuống đất"
"Khả năng của con người đúng là vô hạn!" Thiên Minh cảm thán.
Mải tám chuyện, con người khả năng vô hạn ấy đã tìm thấy cả bọn, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, mở chai nước khoáng uống cạn. Cậu cười tươi rói, mồ hôi lấp lánh trên mặt và trên làn da trắng muốt sau lớp áo sơ mi đen không cài nút.
"Mấy bé sao ngồi không đây, đi quẩy đi mấy bé ơi!!!"
"Thôi ba con xin ba, nhìn ba quẩy không cũng đủ mệt rồi!"
"Hí, này nhằm nhò gì. Anh Jun mới quậy kìa!"
"Thế ông không ra quậy cùng ảnh nữa hả?"
"Thôi!"
"Ông cũng biết mệt rồi hả?'' Minh ngạc nhiên.
Cái đầu trắng lắc lắc ''Ngồi nghỉ giữ sức lát còn phải vác ổng về phòng nữa!"
Cậu kéo tay áo xuống, loay hoay cài nút lại nghiêm chỉnh, không để ý đến ánh mắt mấy người cùng bàn hơi thay đổi.
Khu Lounge này được thiết kế rất thuận tiện cho những người thích sự kín đáo nhưng vẫn bao quát được tình hình bên ngoài. Mấy người cũng đã thấm mệt, liền đơn giản ngồi tám chuyện. Đêm dần khuya, cậu dặn dò hội bạn:
"Mọi người mệt thì về nghỉ nha, Ti đi kiếm anh Jun đây, dỗ được ổng về còn lâu lắm, không cần đợi Ti ha!"
ST đứng dậy khoác áo vét lên người, sơ mi đen thẳng thớm chỉnh tề như chưa từng tham gia cuộc vui nào, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quen thuộc mỗi khi đi nhậu với ông anh hơn 6 tuổi.
Khoảng ba mươi phút sau mới thấy Ti ghì vai nửa ôm nửa kéo Jun ra được cửa, tay lỉnh kỉnh vắt áo cầm ví cầm điện thoại cho anh, theo sau là Will và Isaac. Thêm hai mươi phút vòng đi vòng lại vì Jun thấy ai đi qua cũng sà vào níu kéo nói thêm 800 câu chuyện. Cuối cùng, cả nhóm cũng rời đi.
Phát nhìn theo bóng lưng họ, lại nhìn mấy thằng bạn:
"Bữa gọi video call tôi không tiện nói, mấy ông nghiêm túc thật đấy à? Tôi cũng nói rồi, muốn đọ lại với tình cảm mười mấy năm kia? Nổi không?"
Con mèo nhún vai:
"Bây giờ chưa phải, không có nghĩa là sau này sẽ không!"
Chả đứa nào đáp lời, nhưng cũng không ai phản đối lời Neko nói. Phát lắc đầu ngao ngán, bị bắt mất hồn thật sự.
Ting!
Cánh cửa thang máy mở ra, Neko đạp lên nền nhà được trải thảm cách âm im phăng phắc, khác hẳn với khu tiệc ồn ào, phẩy tay chào mấy đứa bạn
''Về nha, ngủ ngon n...''
Anh khựng lại, vì trên bộ sofa để nghỉ chân giữa sảnh là mấy người đã vác nhau về từ lâu. Isaac, Jun, Will và cậu. Ba người lúc nãy còn say mèn đang ngồi nghiêm chỉnh, còn cậu đã rúc mái đầu trắng vào cổ Jun ngủ ngon lành.
Will làm một cử chỉ chào cả bọn:
''Chín Muồi hả? Hôm nay mới chính thức được gặp!''
Neko nhướng mày, tình huống gì đây?
Ra mắt phụ huynh?
Ma cũ dằn mặt ma mới?
Isaac phì cười ''Ê Jun, lũ nhỏ này đúng là thú vị thật!''
''Toàn bọn điên không đấy!'' Jun lườm anh rồi quay sang lũ nhỏ
''Đừng căng thẳng, thủ tục thôi. Dù sao cả nhà cả cửa chỉ có mỗi một đứa em út'' Cẩn thận giữ lấy mái đầu trên vai không bị trượt xuống, đôi mắt anh như khoan sâu vào từng người.
''Nếu chúng mày không thương nó thì nói cho nó biết, nó sẽ tự rời đi, không làm phiền ai... Còn mà dám làm nó khóc...'' Jun chỉ sang Will đang ngồi cười thiện lành:
''Ổng giết đấy, hiểu chưa!''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip