[9MST] Cún và bầy sói
"Thế, mấy người nghĩ mình hóa sói từ khi nào?"
Phát ngẩng đầu khỏi trang kịch bản, liếc BB Trần cháy máy qua màn hình video call.
"Hỏi gì đó pà?"
Hồ ly Trần Bảo Bảo thản nhiên cười:
"Thôi nào, ở đây không có người ngoài, lòng vả cũng như lòng sung, trừ tôi với ông ra đứa nào chả là sói điên hết, làm gì phải giả vờ! Mà nhá..." như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, BB chêm thêm "Nếu không phải không muốn làm em cún sợ, tôi với em Lâm nhà tôi cũng muốn ngậm ẻm về chơi lắm!"
Phát bó tay thở dài.
Hôm nay hội 9M hẹn tụ tập với nhau, như thường lệ, anh tham dự cuộc nhậu ngó qua màn hình từ nơi quay phim xa xôi, còn thằng bạn thân luôn luôn đến trễ đang chạy hộc cơm về từ một job nào đó. Đám còn lại đã ăn lưng lửng cái bụng, bắt đầu trò chuyện lai rai giết thời gian. Toàn mấy nô lệ content account clone trải khắp các loại mạng xã hội, chả cái gì mà đám hóng hớt này không biết. Chủ đề bàn tán chuyển từ anh này anh kia sang show này show nọ, rồi đến gần đây fan họ ồn cái gì.
Vừa bàn đến mấy bài fan tâm sự lúc đầu chả biết chả thích ST, nhưng từ khi Ti cạo đầu nhuộm tóc, đám fan đều như hóa sói cùng, BB liền hỏi cho một câu chấn động.
"Neko?" BB hất hàm nhắc nhở đám người "À không, bỏ qua ông, từ đầu ông là sói mẹ rồi, đéo ai làm lại!"
"Khì" Con mèo hai màu cười nham nhở, lại chả, cún vừa đẹp vừa giỏi, lại mềm lại ấm, anh không tranh thủ ôm ôm vỗ vỗ từ những ngày đầu chương trình thì lấy đâu ra chức vụ convobe này.
"Minh?"
"Tôi dễ đoán mà, Tỉnh thức sau giấc ngủ đông, sau đó là lúc Liên minh Phát Tài thành lập" BB gật gù, phải rồi, vị nghệ thuật gia yêu cái đẹp này xem cún múa xong không hóa sói mới là lạ.
Minh tao nhã mỉm cười, là người chuyên chụp ảnh chân dung, anh nghiên cứu rất kĩ về nét mặt con người và tính cách ẩn sâu bên trong họ, suy đoán những suy nghĩ theo từng thay đổi của khuôn mặt. Từ cuộc trò chuyện thẳng thắn đầu tiên gỡ bỏ những hiểu lầm, cho đến chiếm một vị trí cạnh cậu bây giờ, anh vẫn chưa tính sai.
BB rùng mình
"Đừng có cười biến thái vậy ba! Mày sao, Phúc?"
Hải Ly mở miệng vẫn thiếu đánh như mọi khi:
"Nhỏ khóc đẹp vãi, tao mê!" Thấy cún rồi thì mắt dính vô cún luôn, dính đó giờ mà còn chả giữ được cho riêng mình đây này.
"Đồ thần kinh!" BB ngao ngán liếc sang hai đứa nhõi con.
"Em muốn ảnh ngày ngày bế em ẵm em quay quay!" Không hổ là Triệu công tử, mấy người đã đánh nó mệt đến mức không buồn đánh nữa. Nam nhe răng cười:
"Nói vậy chứ, mấy người cưỡi ngựa bao giờ chưa? Một con chiến mã như vậy, ai mà không khát khao chinh phục chứ!"
Đối chiếu với cặp chân ngắn ngủn của thằng chó con láo lếu, BB nghi ngờ sâu sắc mọi điều nó thốt ra, kemeno, anh quay sang thằng con mình trìu mến.
"Còn con trai của má, hay má con mình hợp sức cướp cún về ổ rồi chơi chung nha?"
Kay nhăn mặt lắc đầu "Mấy người lạc quan quá đấy, ngoài bọn mình ra, đầy người cũng muốn ngậm ảnh kia kìa. Ổng vừa ngầu vừa nét, ngậm được thì lại quá là trôi luôn!"
Nam đập đầu thằng bạn cái bộp "Đây đéo phải lúc gieo vần đâu, nhưng mà đúng, thằng Khánh nó tha thiết ôm ảnh về nhà chơi đồ hàng làm tóc trang điểm cho lắm rồi đấy, đều tại dì BB đầu têu!"
"Tại tao?? Đứa nào ở đây không lưu mấy cái ảnh đấy trong máy, đứng ra đây tao lạy luôn!"
Tất nhiên là đéo đứa nào dám đứng lên, kể cả Phát.
"Đừng cãi nhau đừng xé áo nhau mấy má ơi, dạo này Bin nó cứ xớ rớ lượn lờ quanh cún nhà mình suốt, thù trong giặc ngoài đó mấy má tỉnh táo lên!!"
Kay cụp mắt chột dạ, mấy người mà biết cậu nhờ Bin thay ca trông cún thì có mà toi đời, không được nói, không được nói.
"Ê chúng mày!" đầu cầu Đài Loan cắt ngang "Dù là chúng mày giỡn hay thật, tao nhắc cho mà nhớ. Chẳng cần nói đến ai, trước khi mó tay vào thằng chó đần nhà tao, chúng mày còn phải nhìn mặt ông Tuấn ông Tài ông Thuận, anh Kiều anh Sơn chị Vân, còn ông Kim, con Ngân con Ngọc. Chúng mày liệu đường mà tính!"
Ý anh là, tên mấy vị này đủ làm lùi bước hơn nửa cái showbiz rồi. Nhưng mà mắt lũ sói điên càng nghe càng sáng.
Bỏ mẹ rồi Luân ơi, #Giảicứuhoanhài, lũ phân trâu này vừa đông vừa hung hãn. Tao chịu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip