[AllST] Bịnh
"Phù ~"
Cửa xe vừa đóng lại, cậu ngã người ra ghế, nhắm mắt cố gắng thả lỏng cơ mặt và trán mong cơn đau đầu giật giật bên thái dương sẽ giảm bớt.
"Anh có đói không?" Nhã nhìn mồ hôi vã ra trên trán anh, lo lắng hỏi. Bác sĩ chỉ cho phép anh xuất viện 3 tiếng, phân nửa số thời gian đã dành cho việc chỉnh trang chuẩn bị và di chuyển, anh cũng rất căng thẳng lo cho màn trình diễn đầu tiên trong lễ cưới của cô em gái thân thiết, chả kịp ăn gì tử tế.
Ti day day trán, mắt vẫn nhắm nghiền "Không, cho anh về lại viện đi kẻo bác sĩ mong, cho phép mình ra ngoài một thời gian đã là đặc cách lắm rồi, không thể gây thêm rắc rối cho họ nữa!"
"Hừ!"
Con cún giật mình nhảy dựng lên vì âm thanh lạnh lùng phát ra từ sau lưng, cú quay đầu quá nhanh khựng lại giữa chừng vì cái trán nhói lên đau buốt. Cậu đổ người xuống ghế ôm đầu rên rỉ
"Quỷ tha ma bắt ông đi Chun điên kia!!!!!"
Bóng đen ngồi thù lù ở băng ghế cuối leo lên ngồi cạnh cậu đốp chát không thương tiếc
"Cho mày chừa cái tội đã ốm còn thích ra gió! Trốn viện cơ đấy!!!"
"Có trốn đâu, người ta xin phép đàng hoàng ~" Cún dẩu môi oan ức, liếc Nhã cháy cả máy. Thảo nào nãy leo lên ngồi tuốt ghế phụ, hai người đáng ghét, đã biết tính cậu sợ ma còn dám hù cậu như vậy.
Jun nhìn con cún đang nằm nghẹo trên ghế. Gương mặt đánh nền kĩ càng dưới ánh đèn nhờ nhờ hất vào từ cửa kính xe trông lại càng mệt mỏi, mái tóc vuốt keo chỉn chu giờ bết lại, vài lọn rũ xuống vầng trán đẫm mồ hôi. Anh cáu kỉnh vò đầu "Ranh con đáng ghét!"
"Yaaaaa, đau!! Ông nhẹ cái tay thôi, có biết làm không đấy???"
"Mày đừng có làm quá lên! Tao chả làm cả tỉ lần rồi! Cả đống phấn đây không lau làm sao sạch!!!!!"
Lái xe và Nhã ngồi im ru ở hàng ghế trước, người lái chăm chú nhìn đường, người ngồi cạnh cũng chăm chú nhìn đường, không dám ngó tới chiến sự ở băng ghế sau.
Lần này con cún đã thấm mệt thật sự, không còn hơi mà lên giọng
"Nhưng người ta đang bịnh mờ ~~~~~"
Đôi mắt Cún liếc anh rưng rưng nước, Jun cam chịu ngậm miệng, cầm miếng bông tẩy trang nhẹ nhàng như hớt sương đọng trên cánh hoa lau mặt cho Cún. Đổi mấy lần bông tẩy trang, cuối cùng cũng sạch, anh lục tới lọ lotion đổ ra tay, xoa xoa cho ấm trước khi áp lên mặt cậu.
"Ư ư ~" Con cún dễ dỗ kinh khủng khiếp, phút trước vì đau đầu khó chịu còn dẩu miệng phụng phịu, phút sau đã híp mắt dụi dụi vào tay anh tận hưởng cảm giác ấm áp dịu dàng quen thuộc.
"Cơm mày ăn rốt cuộc đi đâu hết, cái mặt còn bé bằng nửa tay tao!!"
Khu tự trị mà không cằn nhằn thì đã là Thành phố trực thuộc Trung Ương. Jun bấu bấu má Cún cho bõ ghét trước khi lau tay, tăng điều hòa ở ghế sau, đưa tay lột đồ con cún.
"Mày mặc lắm như này làm gì, mồ hôi ướt nhẹp rồi thấy không?"
"Bác sĩ bảo phải cẩn thận tránh gió anh ạ, dù sao người cũng đang không khỏe"
Nhã giờ mới dám lên tiếng đáp lời, chìa cho anh túi quần áo. Jun cởi áo len và chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, nhanh chóng lau người rồi giúp cậu chui vào chiếc áo thun trắng dài tay mềm mại, khoác thêm áo gió có mũ bên ngoài.
Cún ta sạch sẽ khô ráo thoải mái nằm nghiêng trên ghế dài, cảm thấy cơn đau dường như cũng giảm hẳn, cong mắt nhìn anh thu dọn, đồ tẩy trang xếp lại vào đúng ngăn để đồ trên chiếc xe chuyên dụng, quần áo gấp gọn cho vào túi để Nhã mang về giặt, tấm tắc khen:
"Thật là đảm đang ~"
Anh Sáu liếc thằng em kém ít nhất 6 tuổi, chán không buồn lên tiếng nữa. Cậu húng hắng đổi giọng nghiêm túc:
"Sao ông không chờ tui về rồi vào thăm, vòng qua đây chi cho vất vả?"
"Mày còn biết tao vất vả?" Anh dí tay vào trán cậu "Không nhìn xem giờ mấy giờ rồi, mày dìa tới nơi còn được vào thăm hay sao?"
Cún liếc điện thoại, nhanh nhảu nịnh nọt "Chun thật là chu đáo ~"
"Phì ~" Anh bất lực trước cái mồm bôi mật của thằng em, quay người nhấc túi giữ nhiệt Shopee trên ghế sau dúi vào ngực cậu "Cháo đó, tí về nhớ ăn đi!"
Cậu hé nắp cặp lồng, mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức, cười tít mắt xán lại gần anh chu mỏ "Đúng là Chun thương tui nhất~ Chun nhìn tui rùi nè, hông có gì phải lo hết! Lo ve..."
Bộp! Bàn tay to dày đẩy mặt cậu ra xa đầy ghét bỏ "Tao biết sao mày hay ốm rồi, mấy cái miếng lạnh này hệ miễn dịch nào chịu được!"
Về đến bệnh viện vừa kịp giờ, anh theo xe đi về nhà luôn, Nhã bận rộn giúp cậu lo thủ tục, lĩnh thuốc ca tối xong cũng bị cậu đuổi về. Ăn uống no đủ, uống thuốc xong, cậu duỗi dài người trên giường. Đi ra ngoài đúng là mệt thật, nhưng cũng khiến cậu thoải mái hơn. Mới nằm viện có 3 hôm mà xương cốt cậu sắp mọc nấm lên rồi. Cún quơ tay lấy điện thoại, tranh thủ lướt mạng một xíu trước giờ ngủ. Một đống tin nhắn ting ting loạn xạ nhảy lên.
Tăng Phúc [Video]
"Ngày xửa ngày xưa, có một con Xá Mòi ở trên đọt gừa. Nó gất thích quăng miếng lạnh, cho tới một ngày, nó bị miếng lạnh đông chớt! Há há há há há há há!"
Cậu vội vàng kéo giảm âm lượng, may mà cậu nằm phòng riêng. Bác sĩ cũng chưa đến cắm kim truyền buổi tối, không thì cậu bị chuyển sang khoa Tâm thần mất!
Liên Bỉnh Phát [Tin nhắn thoại]
"Bà nội ơi sao ốm đó? Bị lừa hết tiền giống tui phải không? Muốn mau hết ốm và tìm cách lấy lại được tiền, hãy ấn vào link dưới đây!"
Link quảng bá bộ phim Bẫy tiền
Cún cười khúc khích, kéo xuống tin nhắn tiếp theo.
Neko [Video]
A, là vid nhảy tiktok của Audi và Cati! Hai bé mèo con vẫn hoạt bát và tinh nghịch như mọi khi, Cún vừa xem vừa nhoẻn miệng cười thì mèo lớn ở đâu nhảy vào màn hình cất giọng âm trì nạt nộ:
"Nhìn thấy chưa? Trẻ con nó còn khỏe hơn ông! Ăn nhiều dzô! Uống thuốc dzô! Các cháu cười kìa!!!!"
Tó con số 1
"Anh biết tại sao anh ốm không?
Là vì anh không có tập theo nhịp!
1..2..3..4..5..6..7..8!!
Lần sau để em đếm nghe chưa?
Nhớ tập búng người trên giường đó!"
Tó con số 2
*icon le lưỡi*
"Nghe nói có người nay đi đám cưới mà không được ở lại nhậu, liu liu ~"
Neko [Ảnh chụp chung với Tâm tiểu thư]
"Hôm nay tụi mình đi ăn cưới vui cười bể bụng luôn. Lêu lêu mấy người không có mặt!"
"Phòng 520! Truyền thuốc buổi tối nhé!"
Y tá vào phòng thấy bệnh nhân đẹp trai phòng 520 đang ngồi cười tủm tỉm, vui vẻ bắt chuyện:
"Nay trông anh có khí sắc hơn rồi đó! Chịu khó thuốc thang mấy ngày nữa cho khỏe nè!"
"Dạ ~" Cún cười hiền khô, phải nhanh khỏe chứ, có bao người thương quan tâm mong ngóng cậu mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip