[AllST] Chăm Cún cực hông?


"Con chào cô Tâm!!"
Hai bé gái xinh xắn trong bộ váy hồng giống hệt nhau cùng đồng thanh reo lên vui vẻ, nắm tay ông bố xì tin đi vào cửa.
"Tới rồi đây mẹ!" Neko vừa ngằn ngằn vừa bận rộn tháo giày cho hai bé con, tháo balo đồ trên vai xuống, không để ý thấy nét mặt sượng sùng của cô em guột.
"H..hi ~ Mấy ba con vào nhà đi!"
"Mày ăn nhầm cái gì mà nay nghe khách sáo vậy hả Tâm..." Neko khựng lại khi nhìn thấy lí do đang ngồi trên sofa gật đầu cười chào anh.

"Ah, em bé!!!" Công chúa váy hồng được ba ôm trong lòng cũng mở tròn mắt nhìn hai bé mèo con.
Neko lườm Tâm cháy hai con mắt, xoa đầu con mình
"Chào chú đi hai đứa!" Hai bạn khoanh tay ngoan ngoãn
"Con chào chú ạ!"
Lâm Thành Kim cười đáp lời hai bạn nhỏ, nhẹ nhàng thả công chúa nhỏ trên tay mình xuống ghế, dịu dàng thăm dò:
"Hai chị có muốn chơi với em Rosa không? Rosa đi chơi với hai chị nha?"
Trong lúc ba bé con làm quen với nhau dưới sự trợ giúp của Kim, Neko kéo chủ nhà ra một góc
"Mày bảo tao qua giúp mày đọc kịch bản, mang con theo cũng được sẽ có người chăm, bao ăn bao ở cơ mà??????" - chứ tao có nhu cầu giao lưu gặp gỡ hội bố độc thân đâu hả Tâm - đoạn sau không được diễn tả bằng lời mà bằng cặp mắt dữ dằn nảy lửa, may thay chuông cửa lại kính coong vang lên cứu Tâm khỏi tay ông anh guột.

"Hi ~~~ Miếng tới rồi đây!!!!!!!!"
"Con chào chú Ti!!!"
"Chào cả nhà... Ủa!!!!!"


Nếu có thể nói, anh sẽ nói yêu em ngàn lần thôi
Nếu có thay đổi
, Tâm tiểu thơ xin thề xin hứa xin đảm bảo sẽ chừa cái tật hứng lên là phải làm cho bằng được, có đống kịch bản cô đặt viết vừa về tay là vào khắp các gúp chat bạn bè thân quen kêu gào mọi người đến cho cô tham vấn tham khảo ngay lập tức. Chỉ cần có người bảo rảnh là cô quên hết hứa hẹn này kia, đến lúc nhận ra thì đã muộn...

"Hì hì... em nhắn cho tất cả mọi người, đâu ai biết chỉ có mấy anh rảnh, lại còn cùng nhau đến..."
Đứng giữa những mối quan hệ cô luôn tự hào khi có được: ông anh đạo diễn mỏ hỗn như tâm, anh CEO điềm đạm hay cười cùng anh trai guột gọi cái 10p sau có mặt, miệng gượng cười nhưng nội tâm cô chan hòa nước mắt TTT_TTTTTTT

Nói vậy chứ ai cũng là người trưởng thành lăn lộn ngoài xã hội, cũng chưa va chạm gì đến mức không nói chuyện được với nhau, mọi người nhanh chóng vượt qua giây phút ngại ngùng ban đầu, ai vào việc nấy, tổ người lớn Tâm, anh đạo diễn và anh CEO đi lo đọc kịch bản, còn 3 công chúa nhỏ cùng con cún vào tổ ăn ngoan chơi ngoan.

Ba người lớn ngồi trong phòng làm việc cho yên tĩnh, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn qua cửa kính ngó chừng ba bé con cùng một cún bự chơi đùa ngoài phòng khách rộng thênh thang. Mà chủ yếu là các công chúa váy hồng cùng nhau chơi đồ hàng, chơi búp bê, còn con cún nâu mới đi nước ngoài về đầu óc còn lơ mơ vì jet lag nằm lim dim bên cạnh canh chừng.

"Chẳng mấy khi được ngồi với 2 ông bố, chăm con cực không mấy anh?" Tiểu thơ không dằn được lên tiếng gợi chuyện.
"Cực chứ, khỏe mạnh thì không sao, ốm đau cảm sốt, ăn uống này kia đều phải cẩn thận mà!" Neko nói, vẫn chăm chú lật lật trang kịch bản.
"Nhưng cực thì cực, vẫn thấy vui lắm! Lúc bồng bế nựng nịu, được gọi là ba, được bé ôm ấp hôn hít là quên hết cực nhọc mệt mỏi luôn!" Kim tiếp lời, hai ông bố gật đầu nhìn nhau, bầu không khí nghe chừng dìu dịu vì tìm được điểm chung. Tâm mừng húm phát triển đề tài:
"Làm em cũng muốn đẻ một đứa ghê!"
Neko cốc đầu cô "Mẹ lo cái thân mình cho xong đi đã!"
Kim cũng gật gù "Đúng đấy, con cái đâu phải chuyện hứng lên là làm đâu, em phải suy nghĩ cho kĩ đó!"
Tâm dẩu môi oan ức "Em biết chứ!" nghĩ đến hai người còn có điểm chung khác, Tiểu thơ chớp mắt láu lỉnh:
"Chăm con gái thì cực nhưng mà vui nè, thế còn chăm cún thì sao?"

"Mày chán sống rồi hả Tâm?" câu từ ý nghĩa thể hiện đầy đủ qua cái liếc xém lông mày của Neko, anh không nhịn được mà nhìn ra ngoài. Qua cửa kính, Rosa và hai bé mèo đã chán chơi búp bê nhỏ, chuyển sang vần vò con cún bự xinh đẹp. Cún siêu ngoan ngoãn cúi thấp người, cố gắng thu bé thân hình cao lớn lại, nghiêng đầu cho các công chúa gắn hoa, gắn kẹp đủ màu sắc lên cái đầu nâu ngắn ngủn. Thu lại ánh nhìn, anh đối diện với nụ cười ẩn ý của Kim:
"Này là phải hỏi anh Sơn rồi?"



"Nghỉ ngơi ra ăn trưa thôi các anh ơi!!!"
Tâm ra ngoài xem người giúp việc chuẩn bị cơm nước bày biện xong xuôi, ló đầu vào gọi hai ông anh chăm chỉ. Nói đoạn cô quay người vòng sang bên phòng sách, cún và ba cô bé chơi mệt đã kéo nhau sang đó tìm truyện cổ tích đọc.
"Ôi chao..." Tâm bất ngờ quay người, suýt va phải 2 ông bố cũng đi tìm con gái đi rửa tay ăn cơm. Neko đỡ cô, chưa kịp càm ràm con gái con gứa đã bị cô bịt miệng "Suỵt!"


Bên trong phòng sách trang trí màu hồng, bày biện đệm mềm và ghế xốp thoải mái, con cún nằm duỗi dài giữa phòng, một tay giữ lấy Rosa nằm sấp trên ngực. Bé mèo nhỏ rúc vào một bên cổ cậu, bên kia chị mèo lớn gối đầu lên cánh tay thon dài, những ngón tay trắng muốt vẫn còn luồn vào những trang truyện đang mở thả rơi trên thảm lông. Tất cả đều đã ngủ say, ngoài tiếng quạt rì rì còn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.

 
Tâm mặc kệ hai ông anh, nhón chân chạy đi tìm điện thoại ghi lại quanh cảnh siêu cấp đáng iêu này. Neko khoanh tay đứng tựa vào cửa, khẽ đáp lời Kim.
"Không cực, rất sẵn lòng luôn!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip