[JunST] Someday or One day

"Chunn ơi ~"

"Dậy rồi hả?"

Jun đặt cốc cà phê xuống bàn quay đầu đáp lời, con cún nhà anh chui ra khỏi phòng ngủ hai mắt nhắm tịt, thần kì sao vẫn lần mò được tới chỗ sofa anh ngồi mà không vấp phát nào, xiêu xiêu vẹo vẹo đổ vào lòng anh.

Jun xoa nhẹ mái tóc nâu rối bời "Qua ngủ được không?"

Cậu hé mắt "Chun sao?"

Anh bật cười "Như chết luôn!!"

"Dzị còn hỏi, tui thì khác gì!" Miệng Cún chu ra đanh đá. Cún ôm lấy bắp tay to bằng mặt mình, theo thói quen dụi dụi rồi mới sực nhớ ra

"Vai Chun còn đau không?"

Anh vươn thử vai "Còn chút chút"

Sau hai ngày concert quay cờ quay vòng muốn rụng nách và nhảy nhót tưng bừng bê rồng bê rắn thêm một đêm Shopee live, hai bộ xương U40 đều vào trạng thái đình công trầm trọng. 

"Cái lưng tui cũng vậy nè, qua về muộn không kịp bôi thuốc nữa, để giờ lấy bôi"

Cún đứng dậy, lần này thì đã tỉnh táo hơn, lò dò vào phòng ngủ lôi ra túi đồ. Cậu xoay xoay con lăn mát xa cho tinh dầu chảy ra, ngồi xuống sau lưng anh vỗ vỗ

"Vén cái áo lên coi"

Jun ngoan ngoãn kéo áo lên, đầu con lăn chạm vào vai anh lành lạnh. Cậu thuần thục đưa từ nhẹ đến mạnh dần, tinh dầu ngấm vào nóng ran những thớ cơ nhức mỏi. 

"Bao giờ ông định đi chơi đấy?"

"Bhutan ấy hả? Còn phải sắp xếp vài thứ nữa. Sao? Đi cùng không? Giờ vẫn còn kịp nè!"

"Ông qua đó đi tu, tui theo làm gì?" Jun không quay lại nhưng chắc chắn con cún sau lưng anh đang dẩu môi.


"Được rồi đó! Đến lượt mày đi!" Jun cầm lấy cây mát xa, cẩn thận lau hết dầu thừa, lấy thêm dầu mới trong lúc con cún cởi luôn áo ngoài, dán bẹp lên ngực anh như cái bánh bột nếp.

Jun vừa đưa con lăn từ phần lưng xuống cái eo mảnh mai vừa càu nhàu "Tao thấy mày ăn như hạm mà sao vẫn trơ hết cả xương sườn ra vậy hả?"

Con cún liếc anh cháy máy nhưng không lên tiếng, Jun nhướng mày

"Đau hả?"

"Không sao, ông cứ ấn mạnh lên chút!"

"Ừm, chịu khó tí!"

"Rồi, mày không sợ tao đi tu thiệt hả?"

Cún ngẩng lên "Thế có hết thương tui không?"

Anh sửng sốt, nhưng vẫn thật thà lắc đầu. Cậu lườm anh "Thế! Tui sợ cái dzì??!!!"

Jun bật cười, vẫn lăn đều tay. 


Đến lúc Cún lơ mơ sắp ngủ lại, Jun dừng tay. Anh ngăn cậu ngồi dậy, cẩn thận lấy khăn thấm nhẹ hết tinh dầu thừa còn vương trên làn da nhạy cảm, lau sạch cả đầu lăn mát xa rồi mới giúp cậu mặc lại áo. 

"Đói không?"

"Sắp!" Cậu ngáp dài, mấy hôm giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết cả, cái dạ dày của cậu cũng không hoạt động đúng giờ đúng chức năng nữa rồi.

"Vậy ngồi đó đi tao đi nấu cơm"

"Ưm ~" Cún thủng thẳng đứng dậy, vừa đi vòng quanh bàn kiếm cái điều khiển tivi vừa lẩm bẩm "Hôm trước tui xem Gia đình Haha đến đâu rồi ta..."

Jun mở cửa tủ lạnh ngó đống đồ cô giúp việc chuẩn bị cho "Mày cũng có thời gian xem nữa hả?" Có xương, thịt, rau... làm món thịt hầm đi.

"Có chớ ~ Dzui mà" Cún đã tìm thấy điều khiển, việc tiếp theo là đi gom đống gối mềm lại để dọn ổ trên sofa 

"A nhớ rồi, tui xem đến cái tập có pà Ai phone rồi nè... bả hát cái gì mà ..."


Một cái gối đầu

Chun thổi cơm...

Một cái kê lưng

Chun luộc rau...

Một cái gác chân

...đem Quìu kho với Xái...


"Trời đất ơi món dzì mà ghê dzậy????" Jun bật cười, đưa tay vặn vòi nước "Thịt hai người đó dai mà làm sao ăn?!!"

Cún ta hài lòng khoái chí chui vào giữa cái ổ mềm mại, ôm cái gối cuối cùng vào lòng, vẫn hát ngân nga


Ti nằm chơi,

Ti chờ cơm,

Chun hầm nhanh chút nha...


Jun lắc đầu "Đồ dở hơi" Tiếng nước chảy xèo xèo xen lẫn với tiếng nhạc Những ngày trời bao la văng vẳng. Anh vừa nhặt rau, ướp thịt, vừa giải đáp 100 câu hỏi vì sao của cái ghế sofa biết nói


"Nhà Chín có những ai vậy?"


"Món này gọi là món gì, ăn ngon hông?"


"Đó có bánh tránh trộn hông?"


"Ong đốt đau lắm hở?


... vân vân và mây mây...

Nồi thịt hầm há mồm nhả khói phụt phụt trên bếp, rau giá đã được rửa sạch tinh tươm trong rổ. Jun lau tay ngó đồng hồ, vẫn còn phải hầm thêm chút nữa. Anh quay ra, cái ghế sofa im ắng. 

Con cún đã rúc sâu vào trong đống gối ngủ ngon lành, mặc cho đám ong vẫn kêu vù vù trên màn hình. Jun với tay tắt tivi, nhẹ nhàng dỡ ổ của con cún.


Gối kê lưng, vứt ra, anh cẩn thận chen tấm thân bồ tượng vào giữa cậu và thành ghế sofa mềm mại.

Gối gác chân, cũng vứt ra, bắp chân rắn chắc luồn vào giữa hai cẳng chân nhỏ nhắn trắng muốt.

Gối đầu, vứt... à mà thôi, Cún toàn chê tay anh cứng. Anh chuyển tay xuống đỡ lấy cổ con cún, uh, thế là sẽ không bị mỏi cổ.

Gối ôm, có anh ôm rồi, vứt luôn.


Con thỏ dọn con cún vào làm ổ trong lòng mình xong, hài lòng nhắm mắt lại. Khủy tay anh cọ vào xương sườn con cún, Jun mơ màng nghĩ


"Mấy nữa đi Bhutan gởi nó về cho Chín chăm được không ta?"


"Nhỡ nó không ăn mặp mà bị ong đốt cho mặp thì sao nhỉ?"

Căn nhà xinh

Chun nằm ôm

Ti ngủ ngon đi nhé

Đến giờ cơm

Hương tỏa bay

Một bữa cơm gia đình



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip