[Truyện thiếu nhi] Những câu chuyện ở rừng Chín Muồi 6

Mèo con bị ốm


"Hắt xì ~~~~~~~~"
Mèo con khụt khịt cái mũi xinh, mệt mỏi nằm gối đầu lên hai chân khò khè thở. Mùa xuân đẹp, nhưng thời tiết mùa xuân đôi khi cũng thật phiền phức. Vài trận mưa rải rác, vài cơn gió lạnh bất chợt cùng mấy ngày ẩm trời đã có thể làm bạn nhiễm lạnh rồi. Mèo con bị cảm cúm cũng đã vài hôm, cổ họng đau, nghẹt mũi, đầu óc mơ hồ, còn phải uống thuốc đắng đắng. Thật là khó chịu!


Cạch.
"Neko ơi?"
Cái đầu cún bù xù ló ra từ sau cửa, khẽ khàng gọi. Neko mệt mỏi mở hé mắt, giọng khàn khàn.
"Đây nè ~"
Cún tiến vào phòng, theo sau là cả đám bạn ở rừng Chín Muồi: Hồ ly Bảo Bảo, Cáo Nui, chim Đa Đa, Hổ con, Hải ly và Chồn con, chỉ thiếu mỗi anh Thỏ. Mọi người quây quần bên cái ổ nhỏ, lo lắng nhìn Mèo con nằm ủ rũ cuộn thành một cục bé xíu trong ổ.
Cún trắng tiến lại hửi hửi, khẽ liếm mấy cọng lông mềm rũ trước mắt bạn "Neko mệt lắm hở?"
Mèo con ngằn ngằn tránh ra "Vẫn còn ổn, đừng có liếm không lại lây bây giờ!"
Hải ly cười hì hì "Còn sức mắng người nè, thế là không sao!"
"Mới vắng Mèo con có mấy hôm mà ai cũng thấy thiếu thiếu, hóa ra là bị ốm nằm bẹp ở nhà rồi" Đa Đa dịu dàng xoa xoa cái bánh mèo ỉu xìu.
Hổ con chắp tay sau lưng gật gù "Không có sao đâu á Neko ơi, chịu khó uống thuốc mấy hôm là khỏe lại ngay thôi nè!"
Nui ngay lập tức nhăn mặt "Eo ơi thuốc đắng lắm, không uống đâu!" liền bị Chồn con và Hồ ly Bảo Bảo cốc đầu "Đắng cũng phải uống chứ, không làm sao hết ốm được!"
"Phì!!!" Mèo con phì cười nhìn Nui ôm đầu phụng phịu, tự dưng thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Đúng rồi á Nui, muốn khỏi bệnh là phải uống thuốc, không là khó chịu lắm ấy!"
"Thế á? Như nào cơ?" Nội tâm Cáo con vẫn còn giằng co, còn có thứ khó chịu hơn cả thuốc đắng nghét nghèn nghẹt ấy hả.
"Nói cũng khó chịu, thở cũng khó chịu" Mèo con cố gắng tìm từ miêu tả "Động não nghĩ thôi cũng khó chịu nè, như là đầu óc đang ngâm trong nước vậy!"
Con cún trắng nghiêng đầu mơ hồ "Đầu óc ngâm trong nước á, đâu đâu Ti nhìn xem!" nói đoạn vạch cái tai mèo đen trắng lên nhòm vào trong.
Cả nhóm bạn cười ngửa tới ngửa lui "Cún ngốc ơi là cún ngốc, đấy là ví dụ, ví dụ thôi!"
Neko cũng khẽ mỉm cười, hai hàng râu vểnh cả lên "Khờ thiệt khờ luôn chớ!"
Cún chả giận, còn được nước làm tới "Vậy để hút ra cho Neko dễ chịu nè!" rồi ghé cái đầu bự lại gần con mèo còn đang chưa hiểu mô tê gì, hun một cái thiệt to.
Chụt.


AHAHAHAHAHAHA.


Chả biết ai phụt ra cười đầu tiên, nhưng mà nhìn mặt Mèo con nghệt ra cùng túm lông dựng đứng trên đầu vì Cún hun mạnh quá trông mắc cười thật sự. Chồn con nhảy dựng lên:
"Tui cũng muốn!!!!!!!"
"Em với, em với...!!!"
"E hèm, để tui!!!!!!"
"Dẹp hết ga~~~~~~~~"
...


Lúc mẹ Mèo mang đĩa hoa quả gõ cửa phòng, Mèo con hai màu hàng ngày sạch sẽ chỉn chu bóng mượt đã bị lăn lộn đến mơ hồ, tóc tai lộn xộn. Cậu nằm bẹp trong chăn hừ hừ mắng lũ bạn trời đánh "Mai kia tui khỏe là biết tay tui!"
Cún cười khì vòng lấy bạn Mèo nhỏ, tỉ mỉ liếm lông dỗ dành "Vậy Neko phải mau mau khỏe nha!"




Mấy ngày sau.
"HẮT CHHHHHHÌ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Con cún khụt khịt cái mũi đỏ rực, hắt hơi một cái kinh thiên động địa.
"Cái tội không nghe lời, lây cúm rồi thấy chưa!!!"
"Ư ư ~" Hai hạt đậu đen rưng rưng oan ức "Khó chịu quá ik~~ Neko ơi ~~~"
Mèo con đã né ra xa từ lâu, liếc mắt khinh thường "Làm sao?"
"Không ún thuốc đắng đâu... Hun muột cái đi mờ!"
"Còn lâu, đừng có mơ!"
"Đi mờ, nhanh cho khỏi ik ~ Muột cái thoi ~~~"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip