[Truyện thiếu nhi] Những câu chuyện ở rừng Chín Muồi 7

Mói mói mói mói

"Mèo con ơi, đi hái nấm thôi!''

Cún trắng ngậm cái giỏ mây hớn hở đứng trước cổng nhà chờ Mèo con hai màu. Sau một đêm trời đổ trận mưa to, các bạn nhỏ trong Rừng Chín Muồi rủ nhau vào rừng hái nấm. Nấm mới ngon ngọt còn tốt cho sức khỏe, bạn nào cũng thích ăn.

"Các bạn cẩn thận nha, sau mưa đất còn ướt đó!''

Mèo con nhắc nhở các bạn mình trước khi tản ra mỗi người đi tìm một khoảnh dưới những gốc thông trùng điệp. Tiếng reo vui vẻ chốc chốc lại vang lên khi bạn nào đó tìm thấy cả một cụm nấm tươi tốt. 

Chiếc giỏ mây của cún trắng cũng đã lưng lửng, nghĩ đến những món ngon mẹ sẽ làm từ nấm cậu hái được, cái đuôi cún ngoáy tít. Cậu tỉ mỉ lần theo từng đám lá thông ẩm ướt, biết phía dưới chúng có thể ẩn chứa cả một kho báu. Mải mê lần tới một gốc thông bên rìa con dốc thoai thoải, không ngờ lời dặn dò của bạn Mèo lại ứng nghiệm.

"Á !!!!"

Đạp phải lớp lá mục nát trơn trượt, con cún hụt chân trượt viu xuống dưới con dốc. May mắn Mèo con và chim Đa Đa đang quanh quẩn gần đó nhìn thấy, Đa Đa nhanh chóng bảo bạn:

''Để mình xuống dưới xem sao nhé!" rồi bay vụt theo dáng cún trắng vừa mất hút trong tán lá rừng rậm rạp.

Lần theo đường trượt Cún Ti để lại, Đa Đa tìm thấy bạn mình đang nằm sóng xoài dưới chân con dốc, bộ lông trắng lấm lem đất và lá khô. Đa Đa nhịn cười hỏi:

''Ti ơi, Ti có làm sao không?'' Không ngờ lại nghe tiếng Cún gọi gấp gáp

"Đa Đa, mau lại đây xem nè!''

Giữa hai chiếc măng cụt trắng đã đổi màu là một chiếc tổ chim nằm nghiêng, phía trong lăn lóc vài quả trứng màu xanh xám. Đa Đa sửng sốt, cặp mắt tinh tường lướt quanh một vòng, cậu nhanh chóng phát hiện ra một cô chim bé nhỏ nằm cách đó không xa trên đám lá khô, cánh sã xuống. Cậu lao đến kiểm tra, ơn trời, cô vẫn còn thoi thóp thở. Cậu bay vụt lên, chỉ kịp dặn với lại:

''Ti ở yên đây, mình đi gọi người lớn tới ngay!''

Cún trắng cẩn thận nhấc mình khỏi lớp đất thịt trơn nhẵn, từ từ đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng lật lại chiếc tổ chim, may chưa có quả nào bị rơi ra ngoài, không ngờ một chiếc lông chim nhẹ tênh bay lên, Cún chưa kịp phản ứng đã hít tọt nó vào miệng.

"Hắt xì!!!!!!!!!!!!!!" 

Tách.

Cún cứng đờ cả người, c...cái chì đêí ????

Tách.

Tách.

Tách.

Trong đầu cục bông trắng chỉ hiện lên hai chữ "Xong đời!!!!!!!''


Trạm xá của Rừng Chín Muồi.

''Đêm qua mưa to, cành cây của mẹ con nhà cô Sáo đen bị sét đánh rơi xuống. Cô Sáo dùng hết sức bảo vệ mấy quả trứng trong tổ, bị ngất đi. May mà không bị thương nặng, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ hồi phục sức khỏe thôi!"

Mẹ của Đa Đa là y tá của trạm giải thích cho các bạn nhỏ:

''Nhờ các con mà mẹ con cô Sáo được phát hiện và cứu chữa kịp thời. Cảm ơn các con!''

Đa Đa băn khoăn níu tay mẹ chỉ về góc phòng

"Nhưng mà mẹ ơi, còn các em Sáo thì sao?''

Theo tay cậu chỉ, Cún trắng nằm đó, vòng lấy chiếc tổ chim với bốn chú chim con mới ra ràng bên trong đang há miệng nhìn cậu đòi ăn, bộ dáng siêu bối rối trông vừa buồn cười lại vừa thương.

Mẹ Đa Đa cũng nhịn cười

"Vì các em vừa mở mắt liền nhìn thấy Cún Ti đầu tiên, nên các em nghĩ Cún Ti là mẹ mấy ẻm đó'' Bà nhanh chóng trấn an mấy cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên

"Không sao đâu, đến lúc cô Sáo khỏe lại đón các em về chăm là sẽ đâu vào đấy thôi, nhưng mà trước đó thì phải vất vả bạn Ti rồi!''

Vậy nên Cún trắng đột nhiên được giao nhiệm vụ trở thành bảo mẫu ngắn hạn, sáng chiều có mặt ở trạm xá giúp cô Sáo chăm các em. Cún rất vui vẻ vì có thể giúp đỡ mọi người, nhưng Cún có một sầu não nho nhỏ.

Hôm sau Mèo con Neko theo mẹ vào thăm cô Sáo, trong lúc mẹ hàn huyên trò chuyện với mẹ Đa Đa, Mèo con chạy đi tìm các em Sáo và bảo mẫu Cún trắng đang phơi nắng ngoài bãi cỏ. Chưa tới gần cậu đã nghe thấy giọng bạn Cún đang thủ thỉ:

"Anh là Xá Mòi á, mấy bé là chim, anh không phải mẹ mấy bé đâu nè!''

Mèo con nhịn cười, đứng nép vào sau gốc cây tò mò nghe tiếp. Mấy bé chim chẳng có vẻ gì là nghe hiểu lời Cún cả, chỉ mải kêu chiếp chiếp, còn nhảy lên người cục bông trắng mổ mổ, ra chiều thân mật lắm. Cún cũng không nản chí, lặp lại:

"Anh là Xá Mòi!''

Một bé Sáo nghiêng đầu nhìn Cún, đột nhiên kêu lên:

''Mói?"

Cún vui đến dựng đứng cả đuôi và hai tai lên, gật đầu lia lịa.

"Đúng òi, đúng òi! Anh là Xá Mòi!''

''Mói?''

''Hông phại, Mòi! Xá Mòi!''

''Mói! Mói!''

Hai cái tai héo xuống một chút. Cún con gom cả bốn bé Sáo lại giữa hai cục măng cụt trắng muốt, dáng vẻ trịnh trọng lặp lại thật chậm rãi:

''ANH   LÀ   XÁ   MÒI  !''

Các bé Sáo vui vẻ nói theo

''Mói!''

''Mói!''

"Mói!''

"Mói!''

Hai cái tai Cún héo hẳn, Mèo con không nhịn được nữa mà cười lăn lộn.

May sao bảo mẫu bất đắc dĩ không phải phiền não lâu vì cô Sáo đã tỉnh lại và nhanh chóng hồi phục. Lúc tiễn cô và đàn Mói con về nhà, Cún trắng lại là người bịn rịn nhất. Mèo con an ủi bạn:

''Ti đừng buồn, mình có thể chạy sang chơi với các em mà!''

Hồ ly Bảo Bảo gật gù

''Ti tự dưng lại có thêm một đàn em Mói Mói ha. Mà không ngờ Ti chăm các bé tốt thế, sau này Ti nhất định sẽ là một người anh tốt!''

Được khen, Cún ngoáy đuôi tự hào, cặp mắt to tròn lúng liếng đảo quanh. Mèo con biết nhóc khờ này lại đang nghĩ ra trò tinh quái gì đây, nhanh chóng ngăn cản:

''Không nha!''

''Neko biết tui nói gì mà đã không?''

''Không biết cũng không!''

''Sao lại không, mấy bé ơi Ti là người anh tốt nè, để Ti làm anh mấy bé nha, anh sẽ chăm mấy bé thật tốt!''

Phành phạch - đây là tạm minh họa cho việc Đa Đa vỗ cánh rời đi, chứ thực ra họ nhà cậu bay không có tiếng động.

"Sự từ chối ở cấp cao nhất!'' Chồn con Tin gật gù bình luận. Bên kia Mèo con vẫn đang ngằn ngằn con Cún lèo nhèo

"Thế bình thường không tốt với bọn tui hở?''

''Làm anh rồi sẽ tốt gấp 10 lần''

''Xí!!!''





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip