01. Danstelle

"Dan Heng, anh vẫn chưa ngủ sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng phía sau cánh cửa khẽ vang lên, giống như một cơn gió đã dễ dàng xoa dịu những căng thẳng của công việc trong lòng chàng thiếu niên. Dan Heng gạt những giấy tờ trên bàn qua một bên, bước tới mở cửa cho cô gái bên kia.

Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt màu vàng ngọc ấy, anh lại thấy thoải mái hơn. Không thể phủ nhận rằng Stelle có một sức hút nào đó khiến anh đôi khi khó mà cưỡng lại được, từ giọng nói, tính cách cho đến ngoại hình hay thân phận. Nhưng Dan Heng không thể lí giải rõ ràng cảm xúc ấy là như thế nào.

Stelle khẽ nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy anh, nụ cười tinh nghịch hay thấy của một đứa trẻ. Dan Heng nghiêng người để cô vào phòng dữ liệu, có thể coi như là căn phòng nghỉ ngơi tạm thời của anh.

"Tôi vẫn còn vài việc phải làm."

Stelle không mấy ngạc nhiên, vì anh trước giờ vẫn luôn bận bịu như vậy. Nơi đây chỉ có một bộ chăn nệm đơn sơ là của Dan Heng, còn lại thì đều là đồ vật của phòng dữ liệu.

"Sao anh không cứ lấy một căn phòng riêng mà nghỉ ngơi vậy Dan Heng?"

Nhận ra đối phương không đáp lời, cô cũng chẳng muốn gặng hỏi nhiều. Mặt khác, Dan Heng lại hiếm khi thấy cô vòng vo như vậy. Anh chắc rằng cô đang muốn nói chuyện nào đó, thế nhưng mãi mà cô không mở lời, lại còn hỏi những câu vu vơ không đâu.

"D-Dan Heng này..."

"Sao vậy?" Anh tiến lại gần Stelle, nhận ra đôi mắt hổ phách kia đang hiện hữu hình bóng của mình, "Stelle cứ nói đi."

Anh thoạt thấy vẻ bối rối hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô, còn ẩn hiện áng mây hồng trên gò má. Có vẻ như là điều gì khó nói lắm.

"Tôi muốn hỏi là..." Stelle hít sâu, sau đó hướng ánh mắt ngượng ngùng của mình nhìn thẳng vào mắt anh, "Dan Heng, anh đã biết được thân phận của mình ở Xianzhou như vậy rồi, liệu anh còn muốn đi cùng đội tàu không?"

Dan Heng thậm chí đã tưởng tượng đến những câu hỏi khó nhất có thể, nhưng hóa ra những gì mà cô muốn biết chỉ đến vậy. Nhưng nghĩ đến việc Stelle lo lắng đến những điều như vậy, anh lại bất giác mỉm cười. Ngược lại, Stelle thì tưởng anh đang cười chê mình vì lời nói ban nãy chẳng khác nào đang níu giữ anh, bèn ngại ngùng bĩu môi.

"Có gì đáng để cười sao?"

"Không có gì." Anh đưa tay lên che miệng, "Chỉ là tôi rất vui vì em đã hỏi như vậy."

Hiếm khi thấy nụ cười thật lòng của Dan Heng như vậy, Stelle lập tức cầm bàn tay của anh kéo xuống. Đôi mắt sáng lên, rồi cô cũng cười theo, "Sau này Dan Heng cứ cười như vậy với tôi được không?"

"Nếu điều đó làm em vui."

Giống như có một cây gậy bóng chày đang đập mạnh vào trái tim của Stelle, không phải Stellaron, khiến gương mặt cô cũng đột nhiên đỏ bừng theo. Có gì đó thật kì lạ, chỉ là len lói trong lòng cô, nhưng lại âm ỉ khó tan, một cảm giác mới mẻ mà cô chưa từng được trải nghiệm qua.

Thì ra là một cảm xúc đặc biệt dành cho Dan Heng, mặc dù cô không thể hiểu nó là gì, nhưng biết đâu nó sẽ được lí giải sớm thôi. Giống như cái cách cô đã lí giải cho sức cuốn hút của những chiếc thùng rác.

Dan Heng lại khác, anh còn đang mải bận tâm đến bàn tay vẫn còn đang giữ lại bởi Stelle. Sức nóng của bàn tay anh tăng lên một cách phản khoa học, khiến cho tai anh cũng hơi nóng theo. Tay của con gái, thì ra lại mềm mại và ấm áp như thế này. Không phải anh chưa từng chạm tay với những người khác giới khác như March hay Himeko, nhưng cảm giác rung động khi tiếp xúc với Stelle lại là điều đầu tiên. Không trong sáng và ngây thơ như cô, Dan Heng đã sống đủ lâu để biết giờ đây anh đang có tình cảm gì với cô gái ấy.

Thấy tai của anh đỏ lên khó hiểu, Stelle đưa bàn tay còn lại lên chạm vào, lại không ngờ anh sẽ phản ứng mạnh như vậy. Dan Heng dứt khỏi đôi bàn tay kia, trong lòng dấy lên nỗi nuối tiếc nho nhỏ.

"Dan Heng sao vậy, tai anh đỏ quá!"

"Không có gì đâu." Anh ho khẽ, "Muộn lắm rồi, em nên về phòng nghỉ ngơi đi."

Stelle quay người rời khỏi phòng, trước đó còn ngoảnh đầu lại mỉm cười dịu dàng với đối phương, "Anh ngủ ngon nha!"

"Stelle cũng vậy."

Bên ngoài là một bầu không gian tối với vô vàn ngôi sao chiếu sáng, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Stelle lặng lẽ quan sát chúng qua khung cửa sổ, đợi một ngày nào đó rảnh rỗi sẽ rủ Dan Heng cùng ngắm nhìn vẻ xinh đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip