1
Hôm nay Stelle vào lớp muộn hẳn một tiết, cũng chẳng phải hiện tượng gì lạ lùng cả nếu chỉ xét riêng trong tháng này. Cô nàng từng là lớp phó hoạt bát, năng nổ luôn đi học sớm nhất, giờ đây lại trở thành kẻ tội đồ liên tục khiến lớp bị trừ điểm thi đua tuần.
"Chị ổn chứ Stelle? Lại thức đêm nên ngủ quên hả?"
Yanqing, cậu bạn cùng bàn kém một tuổi nhìn xung quanh, thấy không ai để ý mới gặng hỏi. Tiện tay đẩy hộp sữa dâu cùng cặp lồng cơm giữ nhiệt sang phía bàn Stelle.
Stelle bất ngờ, cậu ta là gì mà phải cho em? Cả hai còn chẳng thân nhau đến mức đó, hay là đang muốn lấy lòng em, lại là lợi dụng à?
"Không ăn đâu."
"Không phải em, là anh Dan Heng mua cho chị đấy. Anh ấy bảo em đừng nói với chị nhưng em thấy để chị hiểu lầm thì thật bất công cho ảnh. Tóm lại là chị nể tình anh Dan Heng thì ăn đi cho ảnh vui."
"Là Dan Heng sao..."
Dan Heng là bạn thanh mai trúc mã của Stelle, cả hai cùng lớn lên trong nhà tình thương của cô giáo Himeko, hiện cũng đang giảng dạy tại ngôi trường mà họ theo học. Stelle được một cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi năm em 10 tuổi, nhưng đáng buồn thay tai nạn rơi máy bay thảm khốc vào cuối năm ngoái đã cướp đi sinh mạng của họ. Stelle hiện tại sống một mình trong căn nhà bố mẹ nuôi để lại, tiền bảo hiểm có thể nói là dư giả để nuôi sống một nữ sinh trung học như em.
Dan Heng hiện tại vẫn ở cùng cô Himeko, song Stelle không hiểu nguyên nhân vì sao cậu ấy được rất nhiều người lớn ngỏ ý muốn nhận nuôi nhưng luôn khăng khăng từ chối họ. Đối với Stelle, Dan Heng từ nhỏ vẫn luôn là một cậu bé thông minh, sáng dạ, cậu đáng tin cậy và mãi mãi là người bạn tốt nhất của em.
Stelle và Dan Heng vẫn luôn thân thiết như vậy, dù cậu có học lớp chọn và thành tích luôn đứng nhất khối, còn em chỉ đủ năng lực để điểm thi vừa đủ vào lớp đại trà. Cậu cũng là người thường xuyên lôi Stelle vào thư viện lúc cuối giờ để kèm cặp thêm cho em, tất nhiên bố mẹ Stelle biết và cực kỳ ủng hộ tình bạn của hai đứa. Cũng nhờ sự xuất hiện của Dan Heng và cô Himeko ở ngôi trường này mà những năm tháng lớp 10 của em trôi qua trong yên bình, mỗi ngày đến lớp đều là một ngày vui vẻ.
Thế nhưng, có lẽ cả hai cô cậu đều nhận ra bi kịch xảy đến với gia đình Stelle năm ngoái đã khiến tình bạn của họ dần dần không còn được như trước. Stelle trở nên khép mình với thế giới, ngay cả Dan Heng hay cô Himeko cũng chẳng thể khiến em mở lòng. Stelle biết là tại em nên mối quan hệ giữa em với những người yêu quý em mới trở nên xa cách như vậy. Nhưng rốt cuộc em cũng chẳng đào đâu ra động lực để thay đổi, chỉ muốn đối mặt với thực tại khắc nghiệt này một mình. Với lại, em kỳ thực không muốn họ thấy em buồn, không muốn cái hình tượng cô bé hay cười của em bị tan vỡ trong mắt họ.
Stelle từng là lớp phó đời sống của lớp, chức vụ này hiện đã được chuyển cho cô nàng Qingque, sau khi bố mẹ nuôi mất, em chẳng còn muốn dồn tâm huyết vào làm việc gì nữa. Dù vậy thì thói quen đi học sớm của Stelle vẫn chẳng thay đổi, chỉ là dạo gần đây...
"Em thưa thầy, bạn Yanqing cứ nói chuyện không cho em học bài ạ."
"Phạt anh Yanqing đứng đến hết giờ! Anh chị nào còn xầm xì to nhỏ trong giờ của tôi nữa thì buổi sau mời ra khỏi lớp."
Vị thầy giáo trung niên vừa dứt lời thì cả lớp im bặt. Yanqing vốn là học sinh gương mẫu, lần đầu tiên trong đời bị giáo viên phạt, không còn cách nào khác đành phải đứng dậy dưới con mắt chứng kiến của cả lớp. Dù vậy, không ai là không chú ý đến người mách - cô bạn cùng bàn Stelle của cậu.
Cả lớp đều biết về chuyện buồn của gia đình Stelle, họ dành sự thương cảm cho em, nhưng tuyệt nhiên không thích việc em bỗng dưng tự cô lập mình khỏi tập thể. Một số thì thông cảm cho em, một số cảm thấy khó chịu với thái độ có phần "chảnh" kia, thậm chí dạo gần đây em còn trực tiếp trở thành nguyên nhân khiến hạng thi đua của lớp xếp bét khối liên tục.
"Con nhỏ đáng ghét đó, đã đi học muộn còn dám mách lẻo em bé Yanqing của tao." Học sinh A nói.
"Đang trong tiết thì nói nhỏ thôi, tan học tao bắc cái loa cho mà gáy." Học sinh B tiếp lời.
Cùng một vài tiếng thì thầm to nhỏ nữa, tất cả đều nhắm vào Stelle với thái độ gay gắt. Cả Stelle và Yanqing đều biết mọi người xung quanh đang nói gì về họ. Stelle vẫn sẽ bỏ ngoài tai mọi thứ, từ lúc lựa chọn cuộc sống như hiện tại, em đã chẳng còn quan tâm nếu mình trở thành kẻ phản diện hay cái gai trong mắt người ta.
Yanqing bỗng chọc nhẹ vài cái vào tay Stelle khiến cô ngước lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, rồi cậu cười thật tươi như thể muốn nói: "Không sao đâu kệ họ đi, em không giận chị chút nào".
"Cười cái gì? Cứ để tôi làm kẻ phản diện đi, giống như người ấy đã nói."
Người ấy...cái người dạo gần đây thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống vô vị của Stelle, cũng là nguyên nhân khiến em phải thức tới sáng để rồi đến lớp trễ liên tục.
Vừa tan học, Stelle ngay lập tức xách cặp rời đi. Nhưng rồi chưa kịp ra khỏi lớp thì cánh tay của em bị ai đó giữ lại. Stelle biết ngay người này là ai dù chẳng cần quay lại nhìn, em cứ thế dật tay ra nhưng kỳ lạ thật, cậu ta nhìn nhỏ con mà khoẻ gớm.
"Chị Stelle, định cứ thế mà bỏ đi sau khi khiến đứa em ngoan ngoãn này bị phạt đứng suốt 3 tiết sao?"
"Nếu thấy oan thì tôi xin lỗi được chưa, bỏ cái tay ra đi."
Yanqing cười trừ, trong lòng thực chất có chút vui mừng khi chính miệng cô nàng cứng đầu này nói ra lời xin lỗi, cho dù nó có là chống chế để cậu chịu thả tay em ra.
"Em sẽ chấp nhận lời xin lỗi nếu chị cầm cái này về."
Yanqing đưa túi đựng cặp lồng cơm cùng hộp sữa dâu cho Stelle. Em đã cố tình lờ đi để Yanqing phải cầm đống đồ ăn này về, vậy mà quả nhiên vẫn không qua mặt được cậu nhóc.
"Chị mà không nhận là em không dám đối mặt với anh Dan Heng luôn đó, anh ấy đã tin tưởng giao trọng trách to lớn này cho em vậy mà..."
"Cậu có thể ăn hết rồi nói dối cho Dan Heng yên tâm mà."
"Gì thế này, chị đang nghĩ cách giúp em qua mặt anh ấy hả, đang lo lắng cho em sao?"
"Nói nhiều quá, vậy tôi cầm là được chứ gì?"
Nói rồi, Stelle giật lấy túi đồ ăn từ tay Yanqing và chạy đi. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì chân em đã bị vướng phải thứ gì đó rồi ngã sõng soài ra đất. May mà hộp cơm của Dan Heng xịn nên không đổ tí thức ăn nào, nếu không Stelle chắc chắn kẻ nào đó bày ra trò này sẽ hả hê lắm khi đạt được mục đích khiến em bẽ mặt trước cả lớp.
Yanqing vội vàng chạy đến đỡ Stelle dậy nhưng bị em đẩy ra. Stelle đã quá quen với mấy loại chuyện kiểu này rồi, dù sao thì em cũng không cảm thấy bản thân khốn khổ đến mức cần sự thương hại từ một tên nhóc chỉ muốn thể hiện cho cả thế giới thấy mặt tốt đẹp của bản thân.
Hiện giờ Stelle chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh với người đang chờ đợi em. Vừa hay trong tay lúc này đang có túi đồ ăn, tay nghề của Dan Heng vốn không phải dạng xoàng, về hâm lại cho nóng là xong.
"Vậy là hôm nay không phải đưa anh ấy ra quán nữa rồi. Mình sẽ có một giấc ngủ ngon lành tới tối luôn. Chà, để xem đêm nay ảnh dẫn mình đi đâu chơi ta..."
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip