ReinSuba - Tóc đỏ mạnh mẽ và bảo bối khó chiều

Nếu như sau trận đánh bại Elsa, người đưa Subaru về không phải Emilia, mà là Reinhard thì sao? Cuộc sống của Subaru sẽ như thế nào? Mời các bạn đón xem!

________________________________

Flashback:

*Bịch bịch bịch*

-Hộc hộc...

Sau khi nhận ra dù cậu có reset lại bao nhiêu lần, thì thảm kịch xảy ra với ông Rom, Felt, và đặc biệt là Emilia, sẽ không bao giờ thay đổi. Nó vẫn sẽ diễn ra, và một con người giàu trái tim như Subaru tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Ý định sống một cuộc đời an nhàn vô nghĩa đã bị bác bỏ, và Subaru đang nhanh chân về phía con hẻm nhỏ quen thuộc.

Rồi cậu khựng lại khi thấy ba cái bóng kia, 1 to, 1 gầy và 1 lùn, đang huênh hoang liếm mép đi thẳng về phía cậu. Mệt mỏi khi phải thấy bộ ba Ton Chin Kan một lần nữa, Subaru tặc lưỡi cằn nhằn.

-Lại là các ngươi nữa à? Nói trước là thằng này không có một chút xu dính túi nào, nên không có gì cho tụi bây cướp đâu!

-Hả? Ngươi biết rõ quá nhở. - Tên lùn nhíu mày ra vẻ cảm thán.

-"Lick" Hô~ thế à? Vậy thì sao? Dù thế nào thì muốn qua đây thì phải bước qua xác tụi tao đã. - Tên cao gầy với khuôn mặt thằn lằn, thè lưỡi liếm láp khinh khỉnh liếc Subaru.

-Phải đó cậu trai! - Gã to lớn kia gật gật và đồng tình với hai tên kia.

-Tch! Thật phiền phức! Nhưng thôi kệ! - Nhếch môi thành một đường cong, Subaru đã nghĩ ra kế để thoát ra được, đoán rằng sẽ có vệ binh quanh đây.

Há miệng hét to, cậu la lớn, giả giọng nữ kêu gọi người tới, khác hoàn toàn với chất giọng trầm ấm khô khan, nhưng có phần khá đáng yêu trong đó.

*Phịch*

-Agh!

Sau một hồi không thấy ai tới, Subaru bị tên đô to kia đẩy xuống mặt đất, còn tên cao gầy kia kiềm hai cánh tay cậu lại đằng sau, tay phải giữ con dao khống chế Subaru.

-Oi, thả ra! Đã bảo không có gì thật mà! Có lục bao nhiêu cũng thế thôi! - Giãy dụa vặn vẹo, mồ hôi bắt đầu rịn trên vầng trán mịn của Subaru.

Tên to con quỳ xuống, đặt một bàn tay thô lớn lên vai cậu, cúi xuống kề sát mặt Subaru làm cậu hơi lo sợ. Cánh môi dày của hắn thì thầm sát tai cậu. -Không cướp thứ này được thì vẫn còn thứ khác để bọn ta cướp đó.

-Hả?! Á!

Tai cậu đột nhiên cảm nhận có thứ gì đó dài dài và ướt nhẹp, rê từ xuống lên trên vành tai cậu. -Mi còn thứ khác ngon lành hơn để bọn ra thưởng thức đó~ -Kẻ đằng sau đang giữ cậu lại thè cái lưỡi dài ngoằng ra, liếm một đường lên tai cậu, nham hiểm ý muốn thử Subaru. Ánh mắt Subaru trở nên hoang mang, cơ thể run rẩy.

-Không cướp tiền được, thì cướp "sắc" chứ sao~ - Dứt lời xong, tên to lớn kia thô bạo kéo phựt khoá áo Subaru và mở toang nó ra, bàn tay khổng lồ luồn vào trong cảm nhận làn da bên trong.

-Híc! Không...dừng lại... - Rối roắn loạn cả não bộ, khoé mắt Subaru bắt đầu ướt, môi chỉ biết tuôn ra vài từ khi bị nỗi sợ chi phối, đến cả lời nói cũng không trôi. Chân mày mỏng nhăn lại đầy khó chịu.

-Hê hê! - Tên nhỏ con nhất khoái chí rảnh mà cười khì, ngắm nhìn hai tên kia giở trò.

-Đến đó là đủ rồi! - Một giọng nói thanh cao vang lên, trong đó có chứa sự phẫn nộ nghĩa hiệp.

-Hả?!~ - Ba tên kia cùng lúc quay về phía giọng nói, bực tức khi bị phá đám.

Subaru đang rối loạn tìm cách chống trả, sau khi nghe thấy tiếng nói kia, mừng rỡ quay ra vì lời cầu cứu đã được đáp lại.

Trang phục trắng kèm với thanh kiếm khắc vết xước của Rồng bên đai lưng, mái tóc đỏ chói loá bồng bềnh và đôi mắt xanh tràn lòng tin công lý, đó là Reinhard Van Astrea. Ngay sau khi nghe thấy tiếng gọi của Subaru, anh lập tức bay đến và giải cứu cậu ngay tức khắc.

-Ngay lập tức thả cậu ấy ra ngay!

-Tóc đỏ, và thanh kiếm đó! Ngươi...Ngươi là...Thánh Kiếm...Reinhard!

-Xem ra tôi không phải giới thiệu bản thân nữa nhỉ? Có điều, danh hiệu đó còn quá xa đối với tôi đấy. Giờ thì... - Đặt tay lên thanh kiếm, anh tạo dáng chuẩn bị ra tay. - Ta yêu cầu cả ba người bỏ tay ra khỏi cậu ấy, bằng không-

-Chờ...Chờ đã! Đừng có đùa! Chuyện này không đáng đâu! - Cả ba tên Ton Chin Kan hoảng hồn khi Reinhard định rút thanh kiếm huyền thoại, liền ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất.

Thấy ba tên du côn đã bỏ đi, Subaru thở phào một cách nhẹ nhõm. Chỉnh sửa lại nếp áo, kéo khoá lên đàng hoàng, cậu quay ra gập người xuống, cảm tạ Reinhard.

-Thành thật cảm ơn anh đã cứu đời trai tân của tôi, Reinhard-san! Tên tôi là Natsuki Subaru! Một ngày nào đó tôi sẽ báo đáp công ân của anh!

-Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Cứ gọi tôi là Reinhard, không cần thêm phần đệm, Subaru.

Cứng đơ mặt trước sự rút ngắn khoảng cách đột ngột nhưng vô cùng tự nhiên của Reinhard, Subaru thật không biết phản ứng ra sao. Mở miệng tính nhờ anh một chuyện, nhưng sau đó lại thôi, để lại bao thắc mắc trong lòng Reinhard.

.

Đánh bại được Elsa, Subaru bất tỉnh nhân sự dù rằng Emilia đã chữa trị vết thương trên bụng cho cậu. Reinhard nắm chặt tay, ra quyết định.

-Emilia-sama, tôi sẽ trực tiếp mang Subaru về dinh thự của mình. Mong ngài hãy hợp tác!

-Nhưng mà, chẳng phải anh đã mang cô bé kia về rồi sao? Mang cả Subaru theo, liệu có...

Nhìn Felt đang ngủ trong vòng tay mình, anh cười lấy làm chuyện nhỏ.

-Xin ngài hãy yên tâm! Tôi có thể dễ dàng mang cả hai người họ về, và cả chăm sóc họ nữa. Tôi muốn giúp Subaru một số chuyện ở nơi đây, vả lại cậu ấy...

Nhìn xuống cậu bé vẫn đang trong cơn hôn mê, đôi mắt Reinhard dịu lại. -...khiến tôi phân tâm rất nhiều.

Nhấc thân hình bé nhỏ của Felt bằng một cánh tay, anh bế luôn Subaru gọn một bên bằng tay kia của mình, rồi kính cẩn cúi chào Emilia. - Xin phép ngài.

Thế là cái đêm trăng rằm ấy, Subaru bị mang đi đến một nơi xa lạ khác. Biệt thự Astrea.

.


Mặt trời rọi lên, đôi mắt Subaru theo ánh sáng mà mở ra hẳn. Cậu lầm bầm:

-Một trần nhà, mà mình không biết.

*Cạch*

-Subaru. Cậu dậy rồi à?

Ở ngay cửa, là một Reinhard với trang phục trắng thường ngày của anh, và một hầu nữ đang bê một cái khay đựng bữa sáng.

-Reinhard?! Tối qua, anh đưa tôi về biệt thự của anh à?

-Đúng rồi đó Subaru. Vết thương của cậu đã được Emilia-sama chữa lành, và quần áo đã được giặt và khâu lại rồi.

Subaru nhìn xuống người mình, thấy một bộ ngủ dài bao quanh làn da. Cậu ngước lên nhìn chàng cận vệ tóc đỏ. -Là anh thay đồ cho tôi sao?

-Ừm. Nhưng tôi không đụng chạm gì đến cơ thể cậu đâu, vậy nên đừng lo.

-Kh-Không phải là tôi lo chuyện đó! Khùng quá! - Cảm thấy có chút ngượng ngạo, Subaru quắc mắt với anh, quay sang nơi khác tránh hai má đang đỏ lộ ra. Reinhard vẽ ra một nụ cười, cảm thấy vui khi Subaru thật thú vị đối với anh.

-Subaru. Nếu không có nơi nào để ở, từ giờ cậu hãy ở lại đây làm khách quý của tôi. Tôi sẽ luôn có mặt để bảo vệ cậu bất cứ lúc nào.

-Ế?

*Rầm*

Ngay sau đó là tiếng la gầm trời của Felt.

-Tên khốn kiếp kia! Ta đang ở đâu đây?! Lại đây giải thích mau!

Reinhard chợt nhớ ra mình có chuyện quan trọng với Felt, bèn nháy mắt làm động tác tay thay lời xin lỗi.

-Lúc khác nhé Subaru! Bây giờ tôi có chút việc bận.

-À...Ờ...

.

-Aaaagggghhhhh!!!!! Chán quá!!!!!

Hai tay hai chân giơ lên trời, Subaru như một đứa trẻ đòi kẹo gào toáng lên trong phòng khách, vì cậu thấy bực bội hừng hực nóng tiết khi không có việc gì để làm. Từ ngày tới biệt thự của Reinhard tới giờ, cậu toàn được anh chăm bẵm quá mức hơn cả một vị khách. Muốn giúp gia nhân công việc dọn dẹp trong biệt thự, cũng đều bị lắc đầu đuổi khéo. Chỉ ăn và ngủ qua ngày, cậu sắp thành heo rồi!

-Reinhard!!! Làm ơn xuất hiện và cho tôi ra ngoài đi!!!

-Tôi ở đây! - Mái tóc đỏ với thanh kiếm rồng kia liền hiện ra trước mặt làm động tác quỳ một chân, ngay dưới chân Subaru.

-Wa!! Anh xuất hiện thật ư?

-Tôi là người mang cậu về, nên tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ cậu chứ, Subaru.

-Tôi thì đang phát chán vì nhàn rỗi quá đây! Anh không có việc gì giao cho tôi làm sao?

Reinhard chống cằm, nhắm nghiền mắt suy ngẫm. - Việc mà Subaru có thể làm à?~ Phải rồi!

-Việc gì? Việc gì thế? - Bắt thấy sự thay đổi biểu cảm của Reinhard, Subaru nhanh nhảu ngồi nhấc mông trên sofa, khiến anh không nhịn được cười mà tưởng tượng cậu như một chú mèo con đòi kẹo.

-Cậu có thể... - Reinhard hơi tiến sát mặt Subaru, tà mị thì thào bên tai cậu. -... nằm trên giường của tôi khỏa thân mỗi khi tôi xong việc mỗi đêm.

Subaru chớp chớp mắt sau khi nghe đề nghị của anh, rồi cười một cái thật kiêu hãnh.

-Hehe, thì ra anh công nhận body của tôi đẹp đến mức muốn chiêm ngưỡng kĩ chứ gì?~ Được thôi!

Reinhard đơ hết cả mô cơ trước sự ngây ngơ của Subaru, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của Subaru đi lấy đồ ăn vặt. Anh tự hỏi không biết nhặt cậu về là một điều tốt, hay trở thành một chứng bệnh cho tim anh.

Về phía Subaru, bề ngoài trông cậu vui vẻ hết biết, nhưng thâm tâm lại nghĩ đến Emilia, cô gái mà cậu đã cứu.

-Không biết giờ cô ấy ra sao rồi? - Cậu nghĩ.

-Subaru-sama.

-Oái! - Cậu giãy nảy mình, quay qua đằng sau gặp người phát ra tiếng nói, dọa cậu đến đau tim.

Là một gia nhân của biệt thự Astrea, bà mặc một bộ đồ người hầu, hiền từ nhìn Subaru.

-Ồ, là bà. Bộ có việc gì cần đến tôi sao?

-Không đâu. Chỉ là hiếm khi Reinhard-sama lại dẫn một người bạn về nhà, lại vui vẻ hơn hẳn trước.

Biểu cảm Subaru chuyển biến, thắc mắc một người lịch thiệp như Reinhard, mà lại có lúc trở nên đa cảm.

-Cháu có nghe anh ta kể về áp lực gia đình. Bà kể chi tiết cho cháu được không?

Gia nhân chống cằm, hồi tưởng lại quá khứ, ngay từ khi Reinhard còn nhỏ.

-Reinhard-sama từ khi sinh ra đã bị áp đặt rất nhiều kì vọng từ những người tiền bối cao thế khác, bởi ông bà cậu ấy đều từng là "Thánh Kiếm". Cậu ấy bề ngoài đều rất ga lăng và nho nhã, nhưng sâu thẳm bên trong thì cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, nhiều khi trái hẳn so với nụ cười thường trực trên môi cậu ấy.

Subaru cụp mắt, cảm thấy đáng buồn cho anh. Nhớ lại vẻ mặt lúc đó, khi anh cứu cậu, cậu có thể thấy anh không hề hạnh phúc trọn vẹn như những người khác tưởng.

-Vậy nên tôi rất mừng, khi một người như Subaru-sama đã giúp cậu ấy, khiến cậu ấy trở nên cởi mở hơn trước. Tôi thực sự biết ơn nhiều lắm!

Nhìn vị gia nhân cúi đầu trước mặt mình, Subaru bối rối xua xua tay.

-Khoan đã nào! Tôi có làm gì được cho anh ấy đâu! Chỉ là... tôi biết tấu hài và kể chuyện lạ cho người khác nghe thôi. Thật đấy!

-Fufu, vâng! Vậy, xin phép cậu tôi làm việc tiếp! - Bà cúi đầu, sau đó lui đi tiếp tục công việc của mình.

-A, khoan đã bà ơi! - Cậu gọi với.

-Vâng, thưa Subaru-sama?

-Cháu có thể sử dụng nhà bếp tuỳ ý được không?

-Xin hãy tự nhiên.

-Cảm ơn bà!

.

Đêm muộn đến, Reinhard vật vã về nhà. Đóng cánh cửa lại, lam mâu thâm trầm vì mệt mỏi, khi mỗi ngày mỗi ngày, anh đều phải đeo cái mặt nạ trưng ra cho kẻ khác ngắm nhìn.

Nghe có tiếng động trong nhà bếp, Reinhard hiếu kì một cách lạ thay, vì bình thường, anh chẳng quan tâm gì nhiều đến việc các gia nhân thường làm.

Đập vào mắt anh là một Subaru với hai má lấm lem kem trắng và bột, cậu loạy hoạy với một chiếc bánh kem được trang trí một cách méo mó trên bàn. Đôi mắt nâu thoáng chút giật mình, khi bị anh bắt quả tang đang lén lút làm bánh ngọt.

-A! Chà... Yo, Reinhard! Không phải tôi làm bánh ăn mảnh đâu! Tôi...tôi làm cho anh đấy!

-Cho tôi sao?

-À...ừ. Tuy không biết sinh nhật anh ngày nào, nhưng mà để báo đáp công ơn anh đã cưu mang tôi, tôi nghĩ...cũng nên làm gì đó. Như kiểu...gia đình ý!

Gia đình.

Chỉ duy nhất từ đó thôi, lệ quang để phiếm lên lam mâu của Reinhard. Subaru hoảng hốt khi thấy anh khóc, vội buông cái túi bắt kem chạy đến bên cạnh anh.

-Oi oi! Sao thế Reinhard? Sao tự nhiên lại khóc? Không cần phải cảm động với việc tôi làm đâu! Là cảm ơn! Là cảm ơn thôi!

Chùi nhẹ nước mắt, Reinhard vòng cánh tay ôm chầm lấy Subaru, cảm nhận hơi ấm của cậu nhóc.

-Oi oi! Người tôi đầy bột với kem, anh làm dơ hết quần áo rồi này!! Mau bỏ tôi ra đi!

-Đừng để ý Subaru! Tôi muốn ôm Subaru hơn!

-Reinhard...

*Bịch bịch bịch*

-AAA!! Có kẻ làm bánh định ăn vụng nhé! - Bé Felt từ lúc nào phá tan khoảnh khắc cảm xúc của Reinhard, khiến viễn cảnh diễn ra thật buồn cười.

-Ủa, Felt? Em chưa ngủ à? - Subaru ngơ ngác quay qua hỏi Felt, cơ thể vẫn bị Reinhard ôm cứng.

-Anh nghĩ tôi có thể ngủ khi ngửi thấy mùi bánh kem sao?

-Haha...

-Felt-sama. - Reinhard rốt cục cũng lên tiếng.

-Gì?

-Tôi rất thành thạo việc làm đồ ngọt. Nên khi nào Felt-sama muốn ăn, xin hãy bảo tôi.

-Th-Thật không?

-Vâng.

Subaru gãi má, rồi nhanh chóng cười lộ răng nanh. - Vậy thì, giờ chúng ta cùng ăn nhé?

-Ừ/Ờ.

Từ ngày Subaru và Felt bước vào cuộc sống của Reinhard, Thánh Kiếm tương lai đã phần nào xán lạn hơn trước, như ngọn lửa trước ban mai.



Ở tập 3 của Re:Zero, Au tự hỏi nếu như Reinhard mà đem Subaru về, chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ Subaru để cậu ấy không phải chết, vì anh ấy mạnh đến mức đủ để có thể giết Satella. Tiếc là Arc 5 lại... không spoil. Anyway, tôi đảm bảo với minna là không ai có thể bảo vệ Subaru tốt hơn Reinhard. Anh ấy mạnh nhất Lugnica, còn hơn cả Puck nữa. Những người từng bảo vệ Subaru như Emilia, Rem, Beatrice, Ram,... chắc chắn sẽ chết trước kẻ địch, nếu không có Return by Death của Subaru. Có Reinhard làm kị sĩ của Subaru, không ai có thể dễ dàng đánh bại anh ấy, nên nếu mà Subaru ở biệt thự Astrea, cậu ấy sẽ không chết nhiều như vậy đâu. Vì chỉ cần gọi Reinhard, mọi chuyện sẽ được giải quyết chỉ trong vài phút. =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip