Chương 1: Hệ thống nhiệm vụ?!

Bắt nạt 1: "Mẹ, dạo này Webtoon chán thật. Tác giả toàn viết về chống bạo lực học đường."

Bắt nạt 2: "Làm như bây giờ vẫn còn tình trạng đấy í. À phải rồi, Suhyeon Kim nhớ trông cẩn thận đấy."

Làm ơn thôi đi, đây không phải là bạo lực học đường thì là gì chứ. Tôi chỉ dám quay lại cười rồi nói: "Chắc chắn rồi."

1 tên bắt nạt tiến tới chỗ tôi rồi dùng hai tay kẹp quanh cổ, thằng đó vừa kẹp vừa hô to: "Xin dừng lại nạn bắt nạt học đường. Dừng lại!!" Tôi ngoài việc vùng vẫy thoát khỏi thì cũng phải kêu cùng nếu không sẽ bị nó tẩn một trận. Bọn chúng sau khi trêu đùa tôi xong thì rời đi để lại tôi đang nằm xuống đất.

Khốn khiếp, nếu như tôi không sợ bị phát hiện bí mật thì giờ lũ đó đã bị xử từ lâu rồi. À, quên chưa giới thiệu, tôi tên là Suhyeon Kim, một học sinh bị bắt nạt ở trường. Không phải tôi yếu đuối đâu vì từ nhỏ tôi đã được học võ bởi 1 cựu quân nhân từng phục vụ cho quân đội Mỹ và thậm chí được học cách dùng súng để đề phòng nữa. Nhưng rồi thầy của tôi qua đời do bệnh tim và trước khi chết, thầy đã bắt tôi hứa phải giữ kín chuyện này nếu không sẽ gặp hậu quả lớn. Tôi đã thề hứa và cho đến bây giờ, tôi vẫn làm như vậy. Cũng may là lần nào chỉ bị thương nhẹ thôi nên tôi hầu như không quan tâm lắm.

Trên lớp, tôi vốn dĩ là học sinh bình thường không có gì nổi trội ngoài học giỏi môn Ngoại Ngữ. Thầy tôi luôn nói tiếng Anh nên tôi phải học rất sớm hơn các bạn bằng tuổi mình, nhờ thế mà môn Ngoại Ngữ không làm khó tôi được gì, toàn đem về điểm cao hết. Nhưng dù có đem điểm cao về nhà thì mẹ tôi chỉ xem điểm cho có rồi lờ đi, em gái thì ghen tỵ nên thường xuyên trêu tôi khi có thể. Cuộc sống thật bất công!

Tôi nằm xuống đất và tưởng tượng đến các bộ truyện tranh thường có các nhân vật chính sở hữu hệ thống của riêng mình và hoàn thành các nhiệm vụ sẽ được thưởng quà tặng xứng đáng. Trong suy nghĩ hồ đồ, tôi đã kêu: "Hệ thống, hệ thống." Tuy hét to đến cỡ nào thì tôi biết, chẳng có hệ thống nào đâu tất cả đều là tưởng tượng mà ra thôi. Đang định đứng lên đi về thì đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi là 1 bảng hệ thống. Trên đó có ghi là: "Bạn đã sẵn sàng làm nhiệm vụ?" cùng sự lựa chọn (Có) hoặc (Không). Tôi ngây người nhìn nó.

Ngày hôm sau...

Hôm nay trong giờ học tôi đã mở đi mở lại hệ thống tận 300 lần để kiểm tra xem bản thân có đang mơ không. Thật không thể tin được! Tôi có bảng nhiệm vụ của riêng mình, đến giờ ra chơi, tôi hồi hộp nhấn thử nút (Yes) thì đột nhiên tôi lỡ chạm vào một người. Nhìn lên thì hoá ra là Chaerin Baek!? Hắn ta là người nổi tiếng vì trên Insta có tận 200,000 người theo dõi cùng khuôn mặt điển trai nhưng tính cách thì theo tôi nghĩ  là khó ưa.

Chaerin Baek: "Này, mày đang chạm vào đâu của tao vậy hả?" Vừa nói xong thì hắn tát tôi một cái rồi quay về chỗ ngồi phía trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi rồi ra lệnh tôi đi mua hộ hắn chiếc bánh kẹo và tự trả tiền của mình. Tôi chẳng thể phản kháng được vì nghe nói hắn có học Karate để phòng vệ và tránh gặp rắc rối nên tôi nghe lời theo. Đang đi giữa hành lang thì tôi bị đánh bật ngờ khiến ngã xuống đất, tên bắt nạt hôm trước lại hỏi to khẩu hiệu dừng bắt nạt học đường. Do tâm trạng đang tệ cùng lúc vừa bị đánh nên tôi đã quay lên nhìn hắn với khuôn mặt tức giận nhưng tên đó đã nhìn thấy hết. Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi chờ hắn ta bỏ đi rồi tiếp tục đi mua bánh kẹp cho cái tên kia.

Về đến nhà...

Tôi hét lên với mẹ về chuyện hãy cho tôi nghỉ học đi vì tôi không thể chịu được cảnh bị đối xử như thế này nhưng mẹ không hề nghe tôi. Tôi biết rằng có lẽ mẹ tôi là người duy nhất mà tôi có thể mạnh miệng được trên đời này nên tôi đã luôn cứng đầu không nghe mẹ từ bé, tôi luôn cảm thấy có lỗi với mẹ mỗi khi cư xử không ngoan. Em gái tôi tên là Dahyeon Kim đang ngồi trên ghế sofa xem TV nghe cuộc nói chuyện nãy giờ mỉa mai tôi. Tôi bực quá nên vào phòng đóng cửa mạnh đến nỗi mẹ còn mắng tôi nhưng tôi đời nào quan tâm, tôi nằm lên giường suy nghĩ về cuộc đời mình.

Tôi gọi bảng nhiệm vụ lên, tôi muốn liều một phen liền chọn đồng ý. Bảng nhiệm vụ bắt đầu đưa nhiệm vụ đầu tiên cho tôi: (Xin lỗi mẹ) cùng phần thưởng là 1 thẻ vàng. Tôi xem xong thì lập tức ra ngoài xin lỗi mẹ. Tôi xin lỗi đến nhiều lần vì mong muốn có phần thưởng nhưng từ tận lòng mà nói, tôi cũng muốn dũng cảm xin lỗi mẹ một lần. Từng câu nói tôi thốt ra đều chính là thật lòng không hề giả dối, mẹ nghe xong thì nhìn tôi và cười. Có lẽ chỉ mình tôi nghĩ rằng mẹ luôn thờ ơ tôi nhưng không, bà vẫn luôn lắng nghe tôi, kể cả khi bận rộn nhất. Quay về phòng ngủ, tôi khai mở thẻ theo hướng dẫn của hệ thống, xuất hiện trước mặt tôi là một chiếc thẻ vàng có ghi phần thưởng là tôi cao lên 3 cm!? Nhận phần thưởng xong thì tôi chạy ra tường kiểm tra, đúng như tôi nghĩ tôi cao lên thật rồi. Từ trước giờ tôi luôn cao 1m68 thôi nhưng bây giờ tôi đã cao 1m71 rồi. Thật tuyệt vời!!

Sáng hôm sau...

Tôi lên trường cùng tâm trạng vui vẻ vì bản thân đã cao lớn. Bây giờ tôi thuộc tầng lớp cao trên 1m7 rồi! Đúng là không khí trên 1m7 khác thật. Nhiều học sinh đi qua tôi cũng để ý tôi cao lên hơn liền có người khen tôi, nghe thấy thế tâm trạng của tôi tốt hơn bao giờ hết. Bỗng bảng nhiệm vụ của hệ thống xuất hiện trước mặt tôi khiến mọi cảm xúc của tôi dừng lại, cái gì!? Tôi phải hôn Chaerin Baek ư?

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip