Chương 12: Đám mây sao chép này thú vị đấy!
(Nếu bạn muốn một cuộc rượt đuổi phong cách Mỹ thì hôm nay bạn sẽ được thưởng thức nó rồi đấy.)
Không chần chừ tôi nhanh chóng chạy đi để lại tên Jaeha tức giận mà đuổi theo. Chạy đến một đoạn đường có xe cộ thì tôi nhanh chóng lướt qua dòng xe ô tô đang đi trên đường, đương nhiên là phải cẩn thận rồi chứ không bị ăn đòn thì lại bị xe tông vào viện mất.
Tiếp đến tôi chạy đến một ngõ nhỏ, may là bên cạnh đó có toà nhà hát karaoke bên cạnh nên nó có cầu thang thoát hiểm, tôi nhanh chóng leo lên nóc nhà và lại bắt đầu tạo thêm một số chướng ngại vật cho tên Jaeha. Bạn muốn hỏi tôi tạo những cái gì á?
Thì đường nhiên là vừa chạy lụm được cái gì thì ném vào thằng đuổi sau lưng mình thôi, có gì thì ném nấy. Tôi nhảy qua một toà nhà có treo phơi quần áo nên tôi không ngần ngại đi qua và cướp một số bộ đồ còn ướt sũng đấy ném vào, tôi sẽ không nói là mình còn ném đồ lót vào mặt thằng đấy đâu, thật đấy!!
Jaeha có chỉ số cao đúng là không sai, từ nãy giờ nó đuổi theo tôi suốt quãng đường đến nhảy qua nóc nhà mà vẫn bắt kịp được tôi đấy. Tôi bắt đầu thấy chán nhảy qua các toà nhà rồi thì lại đi xuống đất vậy, tôi lấy một sợi dây ở trên một nóc nhà đang sữa chữa rồi vừa chạy vừa thắt một cái thòng lọng, đợi đến thời cơ thích hợp thì ném thòng lọng vào một cái cột điện gần đấy rồi bám chặt dây đi xuống.
Thằng trùm trường phía Đông không phải dạng vừa đâu, hắn thấy tôi định đi xuống thì giữa chừng rẽ đi làm tôi tưởng hắn bỏ cuộc thì không, hắn đi thang bộ xuống nhanh đến nỗi chân tôi vừa chạm đất là thằng đó đã xuống tới nơi rồi. Tôi năm nay 17 tuổi mà chưa từng gặp trường hợp chạy cầu thang xuống nhanh đến vậy.
Thế là tôi lại phải chạy tiếp, đừng tưởng tôi chạy mà không để ý đường, từ nãy giờ tôi dụ thằng đấy đến sông Hàn đấy các bạn ạ. Tôi vừa chạy đến đấy mặc kệ tiếng người đi đường cảnh báo liền nhảy xuống bơi từ bên này ra bên kia luôn, haha mười năm học bơi từ thầy giáo kia không phải là chuyện đùa đâu. Tôi bơi ra bờ bên kia với bộ dạng ướt sũng thì thấy thằng Jaeha chạy qua cầu đuổi tiếp, thằng này dai như đỉa thế nhở?
Nhưng tôi vẫn còn chiêu cuối, đó là đồn cảnh sát. Tôi biết bộ dạng thảm hại này cùng khuôn mặt đáng thương với một ít diễn xuất sẽ khiến cảnh sát tin ngay, tôi không nghỉ lấy sức mà chạy đến một đồn cảnh sát gần đấy và đi vào. Vừa vào cái khuôn mặt tôi đã bắt đầu khóc, giọng tôi lại đầy sự ấm ức nói với cảnh sát là có kẻ xấu đuổi theo khiến mình như thế này. Jaeha vừa chạy tới thấy mấy chú cảnh sát đang đứng cạnh tôi thì tặc lưỡi bỏ đi, trước khi đi hắn lườm tôi một cái. Đáng đời lắm, dù có giỏi đến đâu thằng chó đó vẫn không thể làm gì trước pháp luật đâu.
Sau một hồi được lau người và các chú cảnh sát hỏi thăm thì tôi xin phép về nhà để thay đồ. Tôi thật thông minh mà.
Về đến nhà tôi bắt gặp em gái tôi đang chuẩn bị đồ, có vẻ nó định đón bạn nó, hôm qua tôi nhớ nó có dặn tôi không được làm phiền khi bạn nó đến chơi mà. Tôi lén lút chạy vào phòng tắm rửa và thay bộ đồ ngủ, nằm lên chiếc giường tôi kiểm tra bảng nhiệm vụ. Nó bảo tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ phụ được giao nhưng rồi lại chúc mừng tôi đã đạt được thành tích ẩn, nó tặng cho tôi một chiếc thẻ kim cương, hơ hơ không làm mà vẫn có ăn trong truyền thuyết đây sao? Tôi nhanh chóng mở thẻ, chiếc thẻ hiện lên chức năng là có thể triệu hồi đám mây sao chép.
Ngay lập tức tôi dùng thử thì nó đi tìm đối tượng sao chép, tôi đang không biết nên dừng nó lại không thì đột nhiên em gái tôi vào phòng bảo tôi không nên ra ngoài vì có bạn nó đến chơi. Đám mây sao chép ngay lập tức trói em ấy lại và bắt đầu sao chép, do em gái không thể nhìn thấy được nên tưởng có một thế lực hắc ám nào đó điều khiển mình. Đám mây kia hoàn thành xong thì thả con bé đó ra và thông báo rằng đã thành công sao chép đối tượng.
Cô em gái tôi sợ hãi hỏi tôi có thấy gì đó lạ lúc nãy không thì tôi nói dối là mình không biết, thấy thế thì nó cũng không nói thêm gì nữa và ra ngoài. Đám mây sao chép kia ngay sau đó biến thành em gái tôi, tôi hoang mang không hiểu có chuyện gì thì nhìn qua cửa thấy em tôi vẫn đang nói chuyện với bạn mình. Có lẽ nào..!?
Đám mây này có thể sao chép bất kỳ ai mà tôi muốn sao, tôi thử đi đến chạm vào nó thì nó tức giận tát tôi một cái rồi thì mình về dạng cũ rồi biến mất. Hệ thống bảo tôi đã làm nó không vui nên muốn quay lại như cũ. Thú vị đấy!!!
Lúc này bên phía Đông Gangbuk...
Đàn em của Jaeha Han chào đón hắn trở về sau cuộc rượt đuổi với Suhyeon, hắn cực kỳ tức giận vì không những mất hết sức đuổi theo mà còn thất bại trong việc đánh nhau với tên đó.
Hắn ngay lập tức bảo đàn em gọi no.13 đi tìm Suhyeon xử lý cho bõ tức còn sai no.15 đi tìm Hajun để nói chuyện. Hắn nghĩ trong lúc chờ hai tên kia đi làm việc của mình thì cũng nên lập kế hoạch trả thù Suhyeon luôn từ bây giờ đi.
Ngày hôm sau...
Tôi đi đến trường với tâm trạng vui vẻ vì nghĩ tên Jaeha này sẽ để yên nhưng không, khi Hyeondong đi đến thông báo rằng tên đấy đã cử đàn em đến xử lý tôi tiếp, mẹ nó thằng khốn đó không biết dừng lại là gì à? Người ta hôm qua vừa mới chạy đua với nhau xong mà hôm nay đổi thành đánh đấm thì chắc trong tương lai tôi thấy hình ảnh mình đang nằm trong mộ không xa rồi đấy.
Do quá đau đầu với tình hình hiện nay nên tôi đi ra sau sân trường ngồi suy nghĩ nên làm gì để giúp mình mạnh hơn nhỉ, chủ yếu là thẻ boxing của tôi vẫn đang ở cấp thấp nên Taekwondo của tôi hiện nay sử dụng riêng vẫn chưa chắc thành công với một quân đoàn đuổi đánh mình được.
Bỗng Hajun từ đâu đến hỏi tôi có chuyện gì không rồi còn đưa thuốc lá rủ hút cùng, tôi từ chối hút rồi mặc kệ tên đó lải nhải gì đó về việc thống nhất Gangbuk, chợt tôi nghĩ nên nhìn thử chỉ số của tên này vì hình như từ trước đến nay tôi chưa dùng thẻ "Nhìn trộm" lên tên này. Thế là tôi liếc mắt nhìn thử thì thấy được chỉ số của Hajun cũng khá cao đấy:
Chiều cao: 1m86
Cân nặng: 83kg
Sức mạnh : S+
Tốc độ: A+
Tiềm năng: A
Sức bền: S
Trí tuệ: C
Hm, ngoài trí tuệ hơi thấp ra còn lại các chỉ số khác đều cao cả, tôi chợt nảy ý muốn nhờ Hajun nhưng chưa nói hết câu thì hắn ta từ chối bảo mình có việc rồi nên không thể luyện tập cùng tôi được. Chán thế, tôi một lần nữa lại nghĩ cách tiếp.
Khoan đã nào, tôi có đám mây sao chép mà nhỉ? Không cần nhờ người thật thì có thể dùng người giả thôi, nhân lúc Hajun vẫn đang mải hút thuốc thì tôi lẩm bẩm triệu hồi đám mây rồi bảo nó sao chép Hajun. Sau một hồi xong việc tôi lấy cớ sắp vào học nên bỏ đi để lại Hajun đang không hiểu tại sao tự nhiên bản thân có cảm giác bị ai trói??
Tan học..
Ngay khi tan học tôi đến sân thượng của trường để luyện tập, triệu hồi đám mây ra Hajun và ra lệnh nó chặn đòn của mình là được còn bản thân sẽ tấn công. Tiếng hệ thống liên tục thông báo tôi nâng cấp thẻ tấn công boxing của mình, hay lắm!
Một lát sau tôi nghỉ ngơi một chỗ để kiểm tra thẻ tấn công của mình, tuy level là B nhưng thế này là được rồi. Đám mây vẫn đang ở dạng của Hajun đi đến chỗ tôi ngồi xuống và dụi vào người muốn tôi xoa đầu nó khen thưởng vì đã nghe lời. Ơ, nhìn giống như cún thế nhỉ? Tôi bên ngoài xoa đầu cảm ơn nó còn bên trong đang tưởng tượng nếu đây là người thật thì trông sẽ đáng yêu thế này sao? Mà sờ tóc mềm thật, còn thơm nữa.
Thôi tôi ngồi nghỉ vài phút rồi lại cùng đám mây luyện tập các thẻ còn lại khác để bọn nó đều lên level B.
Còn tiếp...
Phiên ngoại nhỏ:
Hajun đứng ở đằng xa đang ghen tị tên nào nó đang luyện tập cùng Suhyeon: "Tức thật, sao lúc đấy mình lại từ chối để cậu ta lại cùng tên khác chứ? Đã thế lúc nghỉ ngơi lại còn ngồi sát nhau nữa."
Tác giả: "Sao mình có cảm giác sắp có trận chiến giữa người thật đấu với đám mây sao chép thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip